Chương 27: Có nam nhân nào thích bị động?

Chương 27: Có nam nhân nào thích bị động?

#MạtHoạ


Nụ hôn như trong suy nghĩ lại chậm chạp không có đến.


Lang Diên mở mắt ra, chỉ thấy Dũng Sĩ bám vào bức tường phía sau nàng, cả người như rắn đong đưa theo sóng nhạc, đến gần nàng... cách xa nàng, lại đến gần, lại cách xa, đôi mắt tuấn mỹ từ đầu đến cuối đều nhìn nàng chằm chằm, câu hồn nhiếp phách.


Lang Diên cảm thấy một trận hít thở không thông ập tới, nàng sụp đổ dựa vào khung gỗ bên cạnh.


"Cực phẩm! Cực phẩm!" Vương Lão Cúc chảy hai hàng máu mũi giữa nhân trung, ngồi phịch ở trên ghế vẫn không quên hưng phấn vỗ tay.


Hình xăm sau lưng Dũng Sĩ thoát ẩn thoát hiện, nhìn qua cũng giống như một con rắn, mà vào lúc hắn xoay người, cơ bụng vốn cứng rắn tráng kiện như đao vào giờ phút này lại nhu mỹ tựa rắn vùng vẫy qua lại.


Tiếng trống đi đôi với tiếng nhạc nổi lên, Dũng Sĩ giẫm lên tiết tấu nhịp nhàng mà lắc mông điên cuồng.


Lang Diên khóc không ra nước mắt, đưa tay che đôi mắt mình lại, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc qua kẽ tay nhìn một màn khiến người ta tức lộn ruột này.


Tác dụng của Thuốc Nghe Lời mạnh đến thế sao? Vậy... Lang Diên chợt nhớ tới chuyện chính!


Nàng thử gọi một tiếng, "Không được phép nhảy!"


Dũng Sĩ nghe thấy tiếng nói thì chợt dừng lại, hơn nữa còn giữ nguyên tư thế mất hồn của cái mông không dám nhúc nhích, biểu cảm có thể nói là tương đối ngoan ngoãn.


Hoá ra nói gì cũng đều nghe à! Lang Diên đưa mắt dời khỏi người hắn, nhìn về phía Vương Lão Cúc."Nói, ngươi đến Vạn Hoa Lâu làm gì?"


Vương Lão Cúc vừa há miệng, toàn bộ máu mũi liền chảy vào miệng, đã vậy còn nhe răng cười toe toét: "Đến tìm lão Trần."


Lang Diên nhìn đến lão Trần đã bất tỉnh nhân sự nằm ở một bên, hỏi Vương Lão Cúc, "Lão Trần là ai? Ngươi đến tìm hắn ta để làm gì?"


Vương Lão Cúc say đến không mở mắt nổi, nhưng dưới tác dụng của thuốc vẫn nghe một câu là trả lời một câu: "Lão Trần là ông chủ của hiệu thuốc Trần Thị, ta đến đưa văn thư thông hành cho hắn, để hắn bán đợt Nhục Quả tiếp theo."


Lang Diên khó nén hưng phấn, vội nói: "Đem văn thư giao ra đây!"


Vương Lão Cúc nghe lời hướng vào ngực mò mò, mò nữa ngày lấp ra được một sấp văn thư, Lang Diên đoạt lấy toàn bộ từ trong tay hắn, hắn bị đẩy ngã tê liệt nằm trên đất.


Lang Diên lật xem những văn thư này, phía trên còn có quan ấn của triều đình.


Nàng vội vàng chạy về phía lão Trần, lục soát trên người hắn một phen.


Trên người lão Trần cũng có một ít văn thư. "Hai trăm viên... năm trăm viên..." Lang Diên xem tiếp phát hiện đây là đơn đặt hàng Nhục Quả của hiệu thuốc.


Xem ra hai kẻ đó một kẻ bán Nhục Quả kiếm tiền đen, một kẻ vận chuyển cung cấp Nhục Quả để kiếm lợi, cấu kết với nhau để làm việc xấu.


Quá đỗi vui mừng! Những thứ này đều là chứng cứ chân chân thực thực đấy. Lang Diên đá vài đá vào tên Vương Lão Cúc đang nằm bại liệt trên mặt đất, "Này! Tại sao ngươi lại có văn thư thông hành của triều đình?"


Trên đất truyền tới tiếng ngáy o o, Lang Diên cất văn thư đi, ngồi xổm xuống đánh vào mặt Vương Lão Cúc.


"Này! Tỉnh lại, này!"


Lang Diên tay năm tay mười tát bên trái rồi tát bên phải, hung hăng đánh vào cái mặt bánh nướng trắng nõn của Vương Lão Cúc, hả giận thì có hả giận, nhưng hắn vẫn say mãi không tỉnh lại.


Đáng chết! Lang Diên thầm mắng một câu.


Nhìn quyển sổ ghi chép đó của lão Trần, số lượng hiệu thuốc có bán Nhục Quả cực kỳ nhiều, trong đầu Lang Diên hiện lên câu nói Khâu Vô Hoan từng nói với nàng...


Giết người lấy thịt.


Lẽ nào bọn chúng bán cũng là viên thịt người?!


Sống lưng Lang Diên không khỏi buốt lạnh một cái, không được, đây chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, nhất định phải điều tra rõ ràng!


Lang Diên nhìn hai kẻ bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, vừa định kêu Dũng Sĩ mông cong kia đến giúp đỡ, nhưng lại phát hiện đã không thấy hắn đâu nữa.


Nhưng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, một mình hắn dùng tốc độ nhanh như thế đã đánh ngất được nhiều người như thế, hẳn là võ công cực giỏi.


Lang Diên thở dài, trong lòng có chút buồn bã mất mát.


Đã quên hỏi tên của hắn... không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Nhưng mà trước mắt không có thời gian nghĩ đến những thứ này, nếu Nhục Quả mà bọn họ bán thật sự được làm từ thịt người, vậy nếu nàng trễ một giây một phút thì sẽ có thêm người vì thế mà nộp mạng.


Phải nhanh chóng đem những chứng cứ này giao cho quan phủ mới được!Nghĩ đến đây, Lang Diên đứng dậy chạy về hướng cách vách.


Trong phòng, Càn Tiện ngã chỏng vó ngủ trên giường, trên người có ánh sáng yếu ớt, đầu lưỡi cũng ngẹo qua một bên.


Lang Diên nhanh chóng rửa mặt đổi trở về nam trang, xách hắn lên dùng sức lắc, "Ngươi hay thật nhỉ! Thời khắc nguy cơ đến đầu rồi mà còn ngủ được, sắp xảy ra án mạng rồi!"


Càn Tiện giơ móng vuốt nhỏ lên dụi mắt một cái, ánh sáng trên người cũng dần mờ đi. "Sắp xảy ra cái gì?" Nó miễn cưỡng hỏi.


Lang Diên không lòng dạ nào cùng nó phí lời với nó, đem nó nhét vào bao y phục rồi đi ra nhã gian.


Đêm càng khuya, Vạn Hoa Lâu càng sôi nổi.


Lang Diên bước nhanh xuống lầu, ánh mắt rơi vào đám đông cũng không thể dời đi nữa.


"Ăn đi! Ăn đi! Nhục Quả kéo dài tuổi thọ!"


"Ha ha ha ha ha... mỹ vị nhân gia đấy!"


Nam nam nữ nữ ngồi xung quanh đài múa, vừa uống rượu vừa hát ca, trong tay cầm lấy Nhục Quả.


Đèn đuốc chiếu rọi đan xen nhau, xuyên thấu qua những bức màn tơ tằm thêu hoa đầy màu sắc của Vạn Hoa Lâu, nhộn nhịp hỗn loạn, loè loẹt màu mè.


Giờ phút này, phảng phất như tất cả đều trở nên chậm lại...


Bọn họ từ từ há to miệng, tay vân vê Nhục Quả chầm chậm cho vào trong miệng, rồi hài lòng chậm rãi nhai nuốt, trong cổ họng của họ tựa như phát ra từng tiếng người gào thét thảm thiết, vô số Nhục Quả dồn chung một chỗ, điếc tai nhức óc.


"Oẹ!" Lang Diên không nhịn được nữa, vịn lấy cầu thang mà nôn mửa.


"Ngươi làm sao thế?" Càn Tiện thò đầu ra từ bao y phục, men theo ánh mắt Lang Diên mà nhìn, cũng lấy làm kinh hãi thay.


Nữ nhân ôm lấy khách quan, đút Nhục Quả cho hắn, trên tay vũ cơ đang bưng cũng là Nhục Qua, ngay cả trên mâm ngọc quý trên bàn cũng chứa Nhục Quả.


"Trời ạ." Chân mày nhỏ của Càn Tiện nhíu lại, nhăn mũi cẩn thận ngửi thử, nhỏ giọng nói với Lang Diên: "Giống như hắc y quán kia, có một mùi thịt sống tanh nồng."


Mặt Lang Diên phờ phạc, đi tới trước mặt một nam nhân đang thoả thích vui cười uống rượu, nhìn chằm chằm Nhục Quả trong tay hắn.


"Ngươi biết thứ ngươi ăn là gì không?" Lang Diên cố nén buồn nôn mà nói.


Nam nhân kia thấy Lang Diên nhìn chằm chằm vào Nhục Quả trong tay mình, hắn cảnh giác rụt tay nắm chặt lại.


"Người vùng khác à? Nhục Quả cũng không biết, đây là quả của Thần Thụ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, chữa được bách bệnh!"


"Làm sao ngươi biết đây là quả của Thần Thụ, mà không phải là làm ra từ thứ khác?" Lang Diên cau mày hỏi, Càn Tiện mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhục Quả kia.


"Thế gian có thứ gì có thể mỹ vị như Nhục Quả sao?" Nam nhân cười thần bí.


Dạ dày Lang Diên bắt đầu sôi trào như dời noi lấp bể, "Ta cho ngươi bạc, cho ta nếm thử xem mỹ vị cỡ nào?" Lang Diên nghi ngờ trong lòng, Nhục Quả này có phải là loại mà mẫu hậu để lại cho nàng.


Nam nhân nhìn ngân lượng trong tay Lang Diên, cùng các nữ nhân xung quanh khinh thường cười một tiếng.


"Một chút bạc này của ngươi mà cũng muốn mua Nhục Quả? Muốn biết mỹ vị cỡ nào thì cứ nhìn vẻ mặt của ta!"


Hắn vân vê Nhục Quả, từ từ bỏ vào trong miệng, tựa như sắp hưởng dụng quỳnh tương ngọc lộ.


Lang Diên giơ tay đánh rơi Nhục Quả trong tay hắn, dùng vẻ mặt chán ghét cực độ mà hô to: "Không thể ăn!"


Nam nhân mũ áo chỉnh tề kia lập tức quỵ xuống mặt đất tìm nhặt Nhục Quả, quay đầu mắng chửi Lang Diên, "Con người ngươi có bệnh à!"


Nữ nhân bên cạnh tiến lên đẩy Lang Diên ra, khuyên can nam nhân kia, "Loại người đó chính là ganh tị với người giàu, không cần để ý."


Gã nam nhân kia đem Nhục Quả tưởng mất mà tìm lại được lên hết thổi rồi lại lau, cẩn thận cất vào trong ngực, đứng dậy hướng Lang Diên mắng to: "Ngươi kẻ này bất kính với Thụ Thần! Hôm nay lão tử phải trừng trị ngươi thay Thụ Thần!"


Nam nhân xông đến, Lang Diên lắc đầu lui về phía sau, nghe thấy âm thanh huyên náo trong Vạn Hoa Lâu, cảnh tượng xung quanh như đèo kéo quân xoay tròn trước mắt nàng.


Rời khỏi chỗ này đi đến quan phủ, đây là ý nghĩ duy nhất của Lang Diên vào giờ phút này.


Nam nhân kéo Lang Diên đang muốn chạy trốn lại, giơ nấm đấm lên muốn chào hỏi gương mặt Lang Diên.


"Xảy ra án mạng rồi!"


Có tiếng nữ nhân vang lên từ phòng Dương Xuân Bạch Tuyết.


Mọi người ngẩn ra, tay của nam nhân cũng dừng lại, Lang Diên ngẩng đầu nhìn một đám người tụ tập trước của phòng Dương Xuân Bạch Tuyết.


Vương Lão Cúc chết? Không đúng, thời điểm nàng đi hắn vẫn còn ngủ say mà, hay là lão Trần kia chết?


"Vừa nãy có kẻ nào vào phòng?" Tú bà một đường chạy chậm lên lầu hỏi bọn họ.


Những người đó suy nghĩ một lát, một người trong đó cao giọng nói: "Có một nữ nhân xấu xí!"


Lang Diên nghi hoặc cúi đầu suy nghĩ, mới vừa rồi không nhìn thấy nữ nhân nào khác...


Càn Tiện khẩn trương nói vào tai Lang Diên: "Người bọn họ nói hình như là ngươi."


Trong lòng Lang Diên căng thẳng, xoay người làm bộ như không có chuyện gì đi ra ngoài Vạn Hoa Lâu.


Kết quả...


Sau lưng dường như bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn xuyên thấu, ngay sau đó đằng sau truyền đến tiếng kêu bén nhọn của tú bà: "Bắt kẻ nữ giả nam trang đó lại."


Lang Diên che chặc văn thư trong ngực, nhanh chân bỏ chạy.


Người ở trước cửa Vạn Hoa Lâu nghe lệnh liền xông đến, Lang Diên vẫn không dừng lại, bắt lấy Càn Tiện trên vai, hướng về phía bọn họ hung hăng phun ra một đóm lửa.


Đó là một quả cầu lửa lớn như cái thớt!


Sau khi đám người kia truyền ra tiếng hét thảm thiết, nhanh tay dập lửa trên đầu tóc và y phục, nhưng ngọn lửa kia kéo dài bất diệt không tắt! Lang Diên nhân cơ hội xông ra vòng vây rời khỏi Vạn Hoa Lâu.


Con phố trăng hoa về đêm người đến kẻ đi, Lang Diên đứng ở cửa Vạn Hoa Lâu đang hỗn loạn nhất thời thấy hơi bối rối, Càn Tiện từ trên vai nàng nhảy xuống chạy ở trước mặt: "Đi theo lão phu!"


Lang Diên đáp một tiếng rồi đi theo vật nhỏ, tựa như chú cá chuồn vào nước, rất nhanh đã mất dạng trong làn sóng người.


Tú bà dẫn theo một đám người xông ra từ kỹ viện Vạn Hoa Lâu, chống nạnh nhìn theo con phố âm trầm, ra lệnh cho đám hạ nhân bên cạnh.


"Các ngươi chia nhau ra đuổi theo! Không tìm về được thì chờ ăn gậy đi!"


Trong ngõ hẻm không người, Lang Diên dừng lại thở hổn hển, khom người chống đầu gối, "Chạy... chạy không nổi nữa.!"


Càn Tiện đang chạy đằng xa lộn ngược trở lại, "Phải chạy! Vạn Hoa Lâu chết người rồi, bọn họ nhất định sẽ bắt ngươi về!"


Lang Diên bất lực ngước đầu nhìn, cố gắng lết hai chân đã xụi lơ. "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"


Càn Tiện ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, "Nơi an toàn."


Lang Diên nhọc nhằn đuổi theo nó, tiếp tục hướng về phương hướng hẻo lánh mà chạy.


Sau nửa đêm, Càn Tiện rốt cuộc cũng dừng lại, Lang Diên đứng bên cạnh bãi tha ma, có hơi bất ngờ.


"Đây chính là nơi an toàn mà ngươi nói?"


Càn Tiện gật đầu, có bài học lần trước, nó tin chắc nơi thưa thớt người ở sẽ an toàn hơn nơi nhiều người hỗn tạp.


Gió từ giữa những gò mộ tạt qua, phát ra âm thanh nghẹn ngào.


Càn Tiện có chút lo âu nhìn về phía Lang Diên, "Ngươi sợ quỷ không?"


Lang Diên mệt mỏi ngồi xuống dựa vào một tấm bia mộ, thở dài lắc đầu nói: "Không, lòng người so với quỷ thần càng đáng sợ hơn."


Nó nhìn thấy Lang Diên mặc y phục khép kín vẫn phát run, liền tựa vào Lang Diên, đem đầu gác lên đùi nàng, thân thể bé nhỏ của nó rất ấm, giống như một cái hoả lò nhỏ.


Lang Diên nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, từng dòng từng dòng nước ấm tựa như gió xuân thấm vào cơ thể nàng, mệt mỏi cùng giá rét cũng bị xua tan đi, khiến nàng cảm thấy rất thần kỳ.


"Đều nói thằn lằn là loại bò sát máu lạnh, sao trên người ngươi lúc nào cũng ấm áp như vậy?"


Càn Tiện bắt đắc dĩ nhìn Lang Diên, lè lưỡi liếm một chút trên ngón tay nàng, nhướng lông mày nhỏ nói: "Bởi vì lão phu nhìn thấy mỹ nhân thì nhiệt huyết sôi trào."


"Ha ha ha... ngươi cái vật nhỏ này." Lang Diên thấp giọng bật cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nụ cười nàng dần nhạt đi, nhìn từng hàng một bia trong bóng tối, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ.


Gió đêm nổi lên thổi tiền giấy bay lượn trước bia mộ, cỏ cây rung rinh.


"Bọn họ còn có một nơi để an nghỉ ngàn thu, mẫu hậu..." Lang Diên rũ thấp đôi mắt phượng.


Nó ngồi dậy, dùng móng vuốt nhỏ kéo kéo tay Lang Diên.


"Đem chứng cứ giao cho quan phủ, tin rằng chuyện Nhục Quả nhất định sẽ được phơi bày ra ánh sáng."


Lang Diên gật gật đầu, cầm ngược lại móng vuốt của nó, không khỏi cảm kích mà nhìn nó.


Đoạn đường này may là có vật nhỏ trước mắt này đi cùng, đợi chứng cứ được giao cho quan phủ, nhất định phải mua thật nhiều gà quay chiêu đãi nó thật tốt.


Ngay tại lúc này, một cái bóng đen lướt qua từ giữa các bia mộ.


Lang Diên giật mình đến run cả chân, Càn Tiện chợt cắn đầu lưỡi mình, đau đến trợn trắng mắt.


Lang Diên khẩn trương nhìn chung quanh, "Ngươi có nhìn thấy gì không?" Có lẽ là mèo hoang thôi, nàng tự thầm an ủi chính mình.


Càn Tiện nhảy từ trên đùi Lang Diên xuống, tiến lên phía trước kiểm tra, bóng đen kia lại lướt qua lần nữa.


Lang Diên hít ngược một hơi khí lạnh, làm gì có mèo nào lớn như thế chứ!


"Kẻ nào ở chỗ này giả thần giả quỷ?" Lang Diên lấy hết dũng khí nghiêm nghị hỏi.


Càn Tiện cong người lên, bày ra tư thế chiến đầu âm thầm quét mắt nhìn hết thảy trước mắt.


"Ta là muốn hỏi một chút..." Từ sau bia mộ truyền đến giọng nói của một nữ tử, nàng ta lộ một gương mặt đen nhẻm mắt mũi khó phân biệt ra.


"Ngươi có ăn không?" Nàng chìa cánh tay đen gầy ra, cầm trong tay là một cái bánh bao.


Lang Diên không có nhận, chỉ hỏi: "Ngươi là ai?"


Nữ tử bởi vì màu da quá đen, lúc nàng ta chợt nhìn sang chỉ có thể được trong bóng đem có một đôi con ngươi trắng loá lên, vô cùng đáng sợ.


"Ta tên là A Khôi, ta ở nơi này."


Lang Diên híp mắt rướn cổ lên, ở trong bóng tối quan sát nữ tử này, phát hiện đầu tóc nàng rối tung, trên người mặc áo rách quần thủng, nhìn qua thì sa sút như ăn mày vậy.


"Nơi này là bãi tha ma, người sống như ngươi sao lại ở đây một mình?"


A Khôi cười, một hàm răng trong miệng nàng như trăng lưỡi liềm, "Luôn có người mang đồ ăn đến cúng cho người chết, chờ họ đi thì ta tới lấy ăn."


Lang Diên thấy nàng ta một mực giơ cái bánh bao trắng đó ra, liền cho Càn Tiện một ánh mắt, nó hiểu ý nhảy qua đưa hai móng vuốt ra nhận lấy bánh bao, trở lại đưa cho Lang Diên.


Lang Diên nhận lấy bánh bao, Càn Tiện tiến đến bên cạnh ngửi rồi lại ngửi, Lang Diên nói: "Đa tạ ngươi."


"Mấy người các ngươi qua bên đó xem thử!" Cách đó không xa có người giơ đuốc lên lục soát khắp nơi.


Lang Diên quay đầu nhìn lại, không ổn! Là người của Vạn Hoa Lâu. Lang Diên vội vàng rúc vào trốn sau bia mộ, Càn Tiện cũng lên mười phần tinh thần, thấy bọn họ khẩn trương như vậy, A Khôi thấp giọng nói: "Theo ta tới đây!" Nói xong, A Khôi lách đến sau một tấm bia mộ khác.


Lang Diên chần chừ một chút, nhưng âm thanh của những người kia càng ngày càng gần, ánh mắt chần chừ của nàng vừa vặn đối diện với ánh mắt của Càn Tiện.


Nó đáp lại nàng bằng một cái gật đầu trịnh trọng, tiếp đó nó liền đi theo A Khôi.


Nó là đang nói cho nàng biết, nữ nhân kỳ quái này có thể tin được? Lang Diên nghi ngờ đi theo sau.


Cái vật nhỏ này trước giờ nhìn người hình như rất chính xác.


"Bên này không có! Đi qua ngôi mộ bên kia tìm cho kỹ!"


Giọng nói của những kẻ đó vừa vang lên, bọn Lang Diên liền vội vàng lui vào phía sau bia mộ không dám động đậy.


A Khôi thấp giọng nói: "Nhìn sắc mặt ta mà làm việc!"


Lang Diên và Càn Tiện đồng thời híp mắt rướn cổ nhìn chằm gương mặt đen toàn bộ của A Khôi...Vô cùng cố gắng nhìn.


Tiếp đó, A Khôi ngoắc tay, mang bọn họ bò về hướng một ngôi mộ.


Trái tim Lang Diên chết lặng một cái, bò thì bò, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết! Mặt đất thô ráp rất nhanh đã mài gãy móng tay dài của nàng.


A Khôi hướng về phía bia đá cực lớn dùng sức đẩy một cái, bia đá kia bị nàng đẩy dời sang một bên.


Dưới đáy lộ ra một cái hầm không nhỏ không lớn vừa vặn cho một người chui ra vào, mơ hồ có thể thấy có thang gác.


Càn Tiện nhảy xuống cùng A Khôi để thăm dò trước, chỉ chốc lại sau lại ló đầu lên, hướng nàng vẫy vẫy móng vuốt.


Lang Diên gật đầu, thận trọng đi xuống.


Chờ Lang Diên đi xuống cầu thang, A Khôi lại dùng tay không kéo bia mộ đá trở về.


Sức lực thật là lớn. Lang Diên nói thầm trong lòng.


Trong bóng tối vang lên tiếng đá đánh lửa, sau đó một chút ánh sáng rực lên trong tay A Khôi.Nàng giơ cây nến nhỏ, thấp giọng: "Theo ta tới đây."


Đi qua lối nhỏ chật hẹp, một cái hang động dưới đất không lớn lắm liền hiện ra trước mắt họ.Lang Diên kinh ngạc đánh giá thiên hạ nhỏ dưới nằm dưới một ngôi mộ này, có bàn ghế, có thùng tắm, thậm còn có giường bốn khung. Những thứ này cũ nát bạc màu, ước chừng là do A Khôi nhặt được.


"Ngươi thật sự sống ở đây!" Lang Diên cả kinh nói, "Ngươi không sợ sao?" Mấy dặm xung quanh đây đều là mộ phần, nàng ta là một người sống, hơn nữa còn là một nữ tử.


A Khôi cười nói: "Ta không tin gì cả, cho nên cái gì ta cũng không sợ!"


Lang Diên tiếp tục nhìn bốn phía, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không dám tin có người có thể ở dưới mộ phần.


"Thật không thể tin nổi." Lang Diên lẩm bẩm nói.


"Xuỵt!" A Khôi cẩn thận nhắc nhở Lang Diên, dùng bàn tay đen gầy che đi ánh sáng của ngọn nến.


Trên đầu truyền đến tiếng bước chân người đi tới, theo bước chân bọn chúng đi qua, bụi đất trên đầu rơi xuống, Lang Diên dán sát vách tường không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.


"Thật không ngờ ông chủ Trần tuổi trẻ như thế mà uống rượu uống đến chết luôn."


"Còn không phải sao, nhưng mà chúng ta cứ hở ra là phải thức đêm tìm người thế này, nói không chừng ngày nào đó cũng chết đột ngột mất."


"Lần này không giống, tú bà nói nữ nhân kia trộm đồ của ông chủ Trần đi, tuyệt đối không thể rơi vào tay quan phủ, nếu không mọi người đều xong đời cả."


Đợi nghe thấy bọn họ đã đi xa, A Khôi mới đem ngọn nến trong tay đặt lên giá nến.


Lang Diên thở phào nhẹ nhõm, hứng lấy ánh nến, nhìn gương mặt ngăm đen sần sùi của A Khôi, nghiêm mặt nói: "A Khôi, tại sao ngươi phải giúp ta?"


A Khôi nhìn mặt Lang Diên, cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, không có trả lời, ánh mắt rơi vào nửa cái bánh bao lộ ra trong ngực Lang Diên, nhất thời có chút mất mát.


"Có phải ngươi chê không?"


Lang Diên vội vàng lắc đầu, "Không có, không có."


A Khôi thở dài đi tới giường của nàng ngồi xuống, "Tuỳ ngươi vậy, nếu ngươi không muốn ăn, chứng tỏ ngươi không đủ đói, nếu thật sự đói thì cái gì ngươi cũng ăn."


Lang Diên nghe nàng nói vậy liền ngẩn người, giọng A Khôi rất trầm trọng, khiến cho người ta không nhịn được suy nghĩ nàng đã trải qua những gì.


Càn Tiện thấy A Khôi không chú ý, liền cầm lấy bánh bao trong ngực Lang Diên ra cắn một miếng.


Nhìn bộ dạng nó cau mày nghiêm túc nhai, trong lòng Lang Diên nóng lên, xem ra là nó muốn giúp nàng ăn thử xem bánh bao có vấn đề gì không, nhưng A Khôi này đã sa sút đến nỗi phải đến ở cùng người chết thế này rồi, làm gì có tiền mà mua thuốc mê gì đó.


"Ngươi tới... ngủ chung với ta đi?" A Khôi nằm xuống, vỗ vỗ bên giường hướng phía Lang Diên nói.


"Hả?" Lang Diên chần chừ một chút, nhưng bốn phía cũng không có chỗ nào để ngủ, "Được, được, đa tạ."


Càn Tiện không khác khí chạy tới nằm bên gối, Lang Diên thì chậm rãi nằm lên giường.Nàng không quá quen ngủ với người ngoài cho lắm.


"Ai nha, quên thổi tắt nến rồi." A Khôi vừa nói vừa nhảy qua người Lang Diên.


Lang Diên bị nàng cưỡi trên người, cả thân thể chợt căng thẳng, vội vàng khoát tay nói với A Khôi: "Ngươi nằm yên đó đi!"


A Khôi cười duyên nằm xuống lại, bụm mặt nói: "Hoá ra ngươi không thích quá tối."


Đầu có Lang Diên mơ hồ, vừa nãy nàng ta đang cười duyên à? Đúng không?


Lang Diên đẩy Càn Tiện một cái, "Đi thổi nến!"


Càn Tiện đáp một tiếng, vừa ngáp vừa nhảy lên giá cắm nến.


Nó có chút mệt, nhắm hai mắt hướng về ngọn nến thổi "Phù!"


Thổi ra đầu tiên là hơi, ánh nến vừa mới tắt, lại bị đóm lửa thổi ra tiếp sau đốt cháy lại.


Ơ? Tại sao lại sáng nữa rồi?


Nó cố gắng mở đôi mắt đôi mắt buồn ngủ ra, hít một hơi khiến quai nhàm nhỏ gồ lên, lại thổi ra một hơi.


Đầu tiên là khí, sau đó lại là lửa, đem ngọn nến tắt rồi đốt lên!


Càn Tiện gãi đầu nghi hoặc không thôi, nó tiếp tục thổi khí, nhưng lần nào cũng phun ra đóm lửa nhỏ hoặc lớn.


Ngọn nến tắt rồi lại cháy....


Cháy tắt cháy...


Cùng lúc đó, A Khôi trong bóng tối thẹn thùng cười một tiếng, "Con người ngươi thật khách sáo."


"Hả? Vậy phải làm sao mới không khách sáo?" Đầu óc Lang Diên mơ hồ, nàng thực sự không hiểu A Khôi thẹn thùng với một nữ nhân như nàng làm gì.


A Khôi đưa tay lần mò trên người Lang Diên, bắt đầu tháo đai lưng nam trang cửa nàng.


Cả người Lang Diên căng cứng như cá bị chết rét, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói thẹn thùng lại có chút mị hoặc vang bên tai.


"Không phải ngươi không biết đó chứ?"


Lang Diên chợt xoay mặt qua nhìn nàng ta, bên trong phòng bỗng nhiên sáng, một gương mặt ngăm đen sần sùi khó phân biệt ngũ quan ập vào mặt nàng.


"Có phải ngươi cảm thấy dáng vẻ của ta... tuấn mỹ?" Lang Diên giọng run run hỏi, lúc này nàng mới nhớ ra trước khi rời khỏi Vạn Hoa Lâu nàng đã thay nam trang, như vậy giờ phút này nhìn thoáng qua chính là dáng dấp của một... tiểu tử?


Bên trong phòng lại tối, nhưng Lang Diên cảm giác được nữ nhân đối diện gật đầu rõ rệt.Lang Diên hít ngược một ngụm khí lạnh, "Ngươi cũng bởi vì thế mới giúp ta?"


A Khôi cười nói: "Đúng vậy, hơn nữa trước kia ra từng thấy chim biết nói chuyện, được quý tộc dùng kim tơ làm thành lồng mà nuôi, ngươi cũng nuôi động vật biết nói chuyện, cho nên ngươi không chỉ có dáng dấp tuấn mỹ, mà nhất định cũng rất có tiền."


Lang Diên: "..."


A Khôi này nói chuyện thật thẳng thắng, dáng vẻ ngược lại rất thành thật.


A Khôi dang tay ôm Lang Diên, cười vô lại: "Bất luận thế nào ta và ngươi đã ngủ với nhau, ngươi phải cho ta một lời giao phó..."


Bên trong phòng bỗng nhiên sáng, gương mặt lãnh đạm của Lang Diên và gương mặt cười nhe đầy răng của A Khôi đối trố mắt nhìn nhau.


Nàng thấy nụ cười của A Khôi dần dần biến mất trong ánh mắt lãnh đạm của mình, trong mắt A Khôi khó nén được mất mác, bĩu môi nói tiếp: "Cho dù không có danh phận, ít nhất... ít nhất cũng phải lo được cơm ngày ba bữa chứ?"


Bên trong phòng lại tối. Trong bóng tối khoé miệng Lang Diên khẽ giật giật, lặng lẽ gỡ tay A Khôi ra, mở miệng nói: "Ta lo, ta lo... nhưng ngươi không cần táy máy tay chân, không có nam nhân nào thích... bị động."


A Khôi nghe vậy vội vàng thu tay về, cao hứng nói lia lịa: "Được được! Ta đều nghe quan nhân cả!"


Quan nhân?!


Lang Diên xem chút phun ra một ngụm máu, nàng vậy mà lại trở thành quan nhân của một nữ nhân.


Còn lại là một nữ nhân mặt mũi khó phân biệt như thế này nữa.


Bên trong phòng lại sáng... ánh nến chiếu đến khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Lang Diên, nàng bật ngồi dậy từ giường nhỏ, không thể nhịn được nữa hướng về phía Càn Tiện mà gào lên, "Rốt cuộc ngươi chơi đủ chưa hả!"


Càn Tiện sợ hết hồn, thổi phù một cái, ngọn nến lại cháy sáng lên.


Bên cạnh vang lên tiếng hô khẽ kinh ngạc của A Khôi.


"Quan nhân, nam nhân tốt nha..."


Lang Diên đỡ trán, ngã xuống giường đưa lưng về phía A Khôi, đi ngủ đi ngủ, trong mộng sẽ không có nữ nhân kỳ lạ, chỉ có Dũng Sĩ tuấn mỹ... Lang Diên không ngừng tự thôi miên mình, rốt cuộc ngủ thiếp đi.


Sáng sớm.


"Quan nhân..."


Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy một cái bóng xám xông vụt tới trước mắt.


Lang Diên dụi mắt, nhìn thấy A Khôi một tay cầm quả táo giơ lên cười với nàng.


Lang Diên giật mình bò dậy, cảnh giác kiểm tra toàn thân tiếp đó nhìn chằm A Khôi, sau đó mới nhận lấy quả táo trong tay nàng.


"Đa tạ." Lang Diên cầm lấy quả táo tuy nhỏ mà tươi xanh, cũng không có ý muốn ăn, quay đầu nhìn thấy Càn Tiện còn nằm ngủ bên gối.


A Khôi mất mác mím môi, "Quan nhân, có phải ngươi không thích ăn quả táo hay không? Ta lại đi tìm cho ngươi một ít thức ăn tới đây."


Lang Diên khoát tay lia lịa nói không cần, lại cầm không chắc để cho quả táo lăn xuống, theo tiếng quả táo rơi xuống đất, ánh mắt của A Khôi cũng ảm đạm theo, nàng cúi đầu, chân mày rũ xuống.


"Quan nhân từ đêm qua đến hôm nay một miếng thức ăn cũng không ăn, hay là A Khôi lại đi tìm nhé, không thể để quan nhân đói bụng."


Vẻ mặt Lang Diên nhìn A Khôi hơi sững sốt, nơi này vắng vẻ hoang vu, A Khôi sáng sớm đã tìm được hai quả táo này, chắc là đã đi rất xa, vì vậy Lang Diên cong người nhặt quả táo về, đem quả sạch sẽ không bị rơi đưa cho A Khôi.


"Ăn chung." Lang Diên mỉm cười nói với A Khôi đang ngổi xổm dưới đất.


A Khôi được sủng mà lo, hai tay cầm lấy quả táo, cười ngọt ngào, hàm răng như trăng lưỡi liềm trên gương mặt nàng.


"Cảm ơn quan nhân." A Khôi cắn một miếng nhỏ trên quả táo.


Lang Diên nhìn dáng vẻ nàng nhai tỉ mỉ, lòng hơi chua xót, đây là một cô nương như thế nào? Không khỏi dịu dàng hỏi: "Ngọt không?"


A Khôi ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Lang Diên một lúc, ý cười loé sáng trong ánh mắt như có vạn tinh tú.


"Thì ra phu thê ân ái mà người ta thường nói chính là như thế này hả?" A Khôi mừng đến chảy nước mắt, nắm chặt quả táo coi như trân bảo. "A Khôi một thân một mình hơn ba mươi năm, nếu không phải có quan nhân, A Khôi sẽ thật sự cho rằng mình phải là lão cô nương cả đời."


Lang Diên nghoảnh đi tránh né ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, cổ khó chịu rụt về sau một cái, ánh mắt rơi trên người Càn Tiện, nó đang ngủ say, đỉnh đầu còn chỉa vào vỏ áo gối xanh biếc.


Thằng nhóc này sao còn chưa tỉnh! Đơn độc ở chung với A Khôi thế này thật sự là ...quá lúng túng!


Lang Diên bị A Khôi nhìn thế cảm thấy rất tội lỗi, không phải nàng không muốn nói ra chân tướng, mà là trước mắt chuyện đem chứng cứ giao cho quan phủ là quan trọng hơn tất cả, nếu bởi vì nàng không phải là "mỹ nam" mà A Khôi không chịu giúp nàng ẩn nấp, để cho nàng bị người của Vạn Hoa Lâu bắt được thì liền thất bại trong gang tấc.


Không thể để tính mạng của nhiều người như thế gặp phải nguy hiểm, cho nên cái "mỹ nam" này nàng nhất định phải tiếp tục giả vờ.


Đang lúc hạ quyết tâm, lỗ tai A Khôi trước mặt bỗng động một cái, thần sắc khẩn trương.


"Không ổn, có người tới."


Lang Diên nín thở lắng nghe, nhưng cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ thấy A Khôi nhắm hai mắt lại, nghiêm túc nói: "Kẻ này võ nghệ cao cường, bước chân không nhanh, còn cầm một cái binh khí rất nặng."


Lang Diên giật mình nhìn nàng, bởi vì những thứ nàng ta miêu tả hình như chính là Vương Lão Cúc.


Lang Diên nói: "Làm sao ngươi biết? Vậy hắn cách chúng ta bao xa?"


A Khôi nói: "Nghe ra được đấy, ước chừng còn khoảng năm trăm thước nữa."


Trời ạ, đây là lỗ tai gì đây, cách năm trăm thước cũng có thể nghe được rõ ràng như thế. Lang Diên thấp giọng nói: "Bây giờ chạy còn kịp không?"


A Khôi nghiêm túc lắc đầu một cái, "Nếu đã là cao thủ tuyệt đỉnh, ngoài năm trăm thước cũng đuổi kịp dễ như trở bàn tay, huống chi quan nhân không biết võ công, bây giờ tốt nhất là chúng ta ở đợi ở chỗ này, chờ hắn đi qua."


Lang Diên gật gật đầu, an tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn lên nóc hang động.


Qua một lát sau, quả nhiên có tiếng bước chân người không nặng không nhẹ, và âm thanh trường đao kéo lê trên đất truyền tới.


Lang Diên không khỏi nín thở, lại là âm thanh quen thuộc kia! Ký ức phảng phất như trở lại ngày đó nàng rời khỏi mẫu gia, thời điểm mà Tam cữu chết thảm.


Càn Tiện dường như có cảm ứng với nỗi bất an của Lang Diên, trong mộng cũng bắt đầu khẩn trương.


Tiếng bước chân từ từ đến gần, bụi đất trên đầu rơi xuống, A Khôi nhìn Lang Diên, ánh mắt tỏ ý bảo nàng tuyệt đối đừng lên tiếng.


Âm thanh trường đao kia kéo lê trên mặt đất mang theo một trận nổi da gà cho Lang Diên, tâm trí đắm chìm trong đoạn ký ức kinh hoàng đêm đó không cách nào tự kiềm chế được.


A Khôi nhận ra được sự khác thường của Lang Diên, đưa tay đặt lên tay nàng.


Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Lang Diên cảm nhận được một trận an tâm vô tình. Khiến Lang Diên nhớ đến mẫu hậu, lúc đó mỗi lần gặp ác mộng, mẫu hậu cũng nắm tay nàng, chờ nàng bình tĩnh ngủ yên rồi mới rời đi.


Lang Diên rũ mắt, thấy tay của A Khôi mặc dù ngăm đen thô ráp, nhưng hình dáng tay lại gầy nhỏ thon dài, là tay mỹ nhân tiêu chuẩn.


Lang Diên cố gắng bình ổn nỗi sợ hãi của mình xuống, mỉm cười nhàn nhạt đáp lại A Khôi.Đột nhiên! Vương Lão Cúc dừng lại trên đỉnh đầu các nàng.


Tay Lang Diên khẽ run lên lần nữa, A Khôi âm thầm nằm chặc tay Lang Diên, chỉ nghe Vương Lão Cúc hít một hơi thật sâu...


"Hắt xì!" Vương Lão Cúc nhảy mũi một cái thật to, nhảy mũi xong còn run ba cái.


"Thật là, đã trốn đi chỗ nào rồi, để ta tìm cho kỹ nào." Hắn tự nhũ.


Theo cái nhảy mũi của hắn, bụi đất trên đầu lại rơi xuống, Lang Diên nhìn thấy mà khiếp vía từng trận.


Nghe thấy hắn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, Lang Diên mới âm thầm buông trái tim đang treo cao xuống, rốt cuộc cũng tránh được một kiếp, A Khôi cũng thở phào nhẹ nhõm.


Đúng lúc này, Càn Tiện cũng tỉnh dậy từ trong ác mộng, cổ họng phát ra một tiếng "Ngao" rồi ngồi dậy thẳng tắp.


Xong rồi.


A Khôi cùng Lang Diên đối mặt ngẩn ra.


Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền tới từ đỉnh đầu.


A Khôi ôm Lang Diên lăn qua một bên, Lang Diên thì nắm chặc đuôi Càn Tiện lôi nó theo tới.Phía trên hang động bị thủng một lỗ thật to, đất đá rào rào rơi xuống.


Tiếng cười của Vương Lão Cúc vang vọng ở phía trên, mạnh mẽ nhảy xuống trước trước mặt hai người.


Nụ cười trên gương mặt bánh nướng của hắn tương đối rực rỡ, tựa hồ hết sức hài lòng về cách lên sân khấu của mình, kích động mở miệng nói: "Ngạc nhiên hay không? Kích thích hay không?"


Một tay A Khôi kéo bia mộ ngăn cầu thăng ra, một tay nhặt lấy cái gáo thủng nhắm chuẩn xác mà nện vào gương mặt bánh nướng của Vương Lão Cúc.


"Quan nhân chạy mau! Ta cản ở phía sau!"


Lang Diên đem Càn Tiện ném ra ngoài hang, sau đó liền lăn một vòng bò ra khỏi hang động, đang muốn đưa tay kéo A Khôi lên, bỗng A Khôi trực tiếp nhấc Lang Diên lên.


Lang Diên bỗng nhiên bị nhấc lên cao, mặt mũi đầy mờ mịt, phảng phất như cất cánh bay...


Trong nháy mắt thấy mặt trời lần nữa, Lang Diên cảm thấy không khí bên ngoài cũng lộ ra một luồng trong trẻo, nhưng ngay sau đó Vương Lão Cúc nhảy lên từ cái lỗ thủng lớn, vung trường đao bổ về phía họ.


A Khôi vác theo Lang Diên nhanh chân chạy, khó tin là bước chân A Khôi vừa nhanh mà vừa vững vàng, bước chân Vương Lão Cúc điên cuồng đuổi theo nhưng từ đầu đến cuối đều bị bỏ xa trong ngoài hai mươi thước.


Bởi vì tốc độ của A Khôi rất nhanh, Càn Tiện đang bị tóm trong tay của Lang Diên tựa như một miếng vải mềm mại lay động trong gió.


Nếu không phải trong miệng nó luôn kêu gào sắp chết rồi, sắp choáng chết rồi này nọ thì thật sự cũng y hệt như miếng vải.


Lang Diên bám trên vai A Khôi khen không dứt miệng, "Nương tử cực kỳ uy mãnh!" Lang Diên lớn lên trong cung, từ nhỏ đã nhìn thấy đủ loại cống phẩm cực phẩm đến từ bốn phương tám hương, nhưng đây là lần đầu tiên lãnh hội được cái gì gọi là "cốt cách mỏng mang, thể lực cực mạnh".


A Khôi nghe được khen thì thẹn thùng cười, "Đa tạ quan nhân khen ngợi." Vừa nói, A Khôi liền ngừng lại.


Trong lòng Lang Diên chợt trầm xuống, hô tô: "Khen ngươi, ngươi cũng không cần đắc ý vậy chứ!"


Sau lưng, Vương Lão Cúc đang hấp tấp đuổi giết tới, chỉ thấy A Khôi tháo ống quần, rút bao cát được cột trên chân ra.


Đùng đùng hai tiếng nổ! Bao cát rơi xuống đất! Bắn lên hai cột tro bụi!


Ánh mắt Càn Tiện trừng thẳng, đây là nặng cỡ nào chứ?


Ngay sau đó, A Khôi nhấc Lang Diên lên dùng tốc độ càng biến thái hơn mà chạy như điên, thân thể nhỏ của Càn Tiện lại lần nữa lại trở thành mãnh vải phất phơ theo chiều gió...


Vương Lão Cúc trố mắt nghẹn họng nhìn bọn Lang Diên biến mất thành một chấm nhỏ ở phía xa xa, rốt cuộc buông tha, dừng lại.


Vương Lão Cúc thở hổn hển, đem trường đao vác lên vai, không cam lòng mà cười lạnh.


"Hừ, chạy đi, dù cho các ngươi có chạy đến chân trời, đối nghịch với Thụ Thần, đều phải chết!"Bên ngoài bãi tha ma, trong con phố dài.


A Khôi gắng sức chạy, nụ cười trên gương mặt đen tràn đầy hạnh phúc.


"Chuyện lãng mạn nhất mà A Khôi có thể nghĩ ra, đó chính là vác quan nhân chạy băng băng dưới nắng chiều..."


"Cục cưng, đây là nắng sớm." Lang Diên nói, vừa nói vừa vỗ vỗ vai A Khôi, "Dừng lại đi, không nhìn thấy người nữa, đừng để ngươi mệt."


A Khôi cao hứng dừng lại, "Quan nhân, ngươi thật biết săn sóc."


"Oẹ!" Càn Tiện chuồn khỏi tay Lang Diên, kịch liệt nôn mửa.


Lang Diên vốn định nói cảm ơn, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của A Khôi, nghi ngờ hỏi, "Hình như ngươi cũng không tò mò tại sao ta bị người ta đuổi bắt nhỉ?"


A Khôi ngượng ngùng khoác tay Lang Diên, "Đêm qua ta đều đã nghe thấy, quan nhân là dũng sĩ dám điều tra chuyện Nhục Quả, A Khôi thích quan nhân."


Đúng nhỉ, nhĩ lực của A Khôi rất tốt.


Lang Diên sờ cằm bừng tỉnh hiểu ra, xem ra A Khôi này không phải chỉ là một nữ tử nông cạn nhìn biết nhìn mặt, có rất có giác ngộ nữa, ngay sau đó tâm tình thật tốt, "Đã như thế, ngay bây giờ chúng ta đến chỗ quan phủ đi."


"Ai dô... đều nói người đang yêu đều là kẻ ngốc, quan nhân cũng ngốc luôn rồi phải không? Những kẻ đuổi giết quan nhân bây giờ nhất định là đã mai phục xung quanh các con đường có thể đi đến quan phủ, quan nhân mà đi thì còn không phải là tự chui đầu vào lưới sao?"


Càn Tiện chùi miệng, suy yếu lết lại gần, "Lão phu thấy nàng ta nói có lý."


Lang Diên ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, Vạn Hoa Lâu ăn Nhục Quả trắng trợn như thế, quan địa phương lẽ nào không biết chút nào? Chứng cứ chỉ có một phần này, vì lý do an toàn, xem ra vẫn nên giao cho một nhân tài đáng tin thì hơn, lúc này bỗng nhiên Lang Diên nghĩ đến một người.


"Trước tiên tìm chỗ nào ăn chút gì đi, ngươi đã mấy bữa chưa ăn rồi nhỉ?" Càn Tiện giật giật vạt áo Lang Diên.


Lang Diên nhìn ánh mắt quan tâm của vật nhỏ, trong lòng ấm áp, "Được, chúng ta đi ăn gì đó trước."


Bước vào con phố dào, Lang Diên tìm một tửu lâu cao cấp năm tầng, kết quả vừa đi vào liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của các thực khách.


Tiểu nhị ngược lại đã được dạy dỗ nghiêm chỉnh, rất có khí phách của tửu lâu cao cấp, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn Lang Diên một cái, trên mặt vẫn duy trì thái độ cung kính.


"Hai vị, thứ cho tiểu nhân thất lễ, tửu lâu chúng ta chỉ chiêu đãi văn nhân nhã sĩ, quan gia lão bản, mà người ăn mặc không nghiêm chỉnh không thể đi vào được."


A Khôi có chút khổ sở núp sau lưng Lang Diên, hoàn toàn mất hết bộ dáng dũng mãnh vừa rồi, nhút nhát cúi đầu, "Thật xin lỗi... A Khôi khiến quan nhân... mất mặt rồi."


Lang Diên thấy A Khôi như thế trong lòng liền chua xót, quay đầu lạnh mắt nhìn tiểu nhị, bước từng bước đến gần.


Tiểu nhị không mảy may lo sợ, trong tửu lâu cao cấp có tay chân canh giữ, vì vậy hắn thẳng đơ đứng ở đó, tựa như một cây đinh.


"Quan nhân?" A Khôi có chút giật mình nhìn Lang Diên, chẳng lẽ quan nhân tay trói gà không chặc này sẽ đánh nhau vì nàng?


Nàng... thật hưng phấn nha!


Chỉ thấy Lang Diên lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc ném cho tiểu nhị, gằn từng chữ nói: "Bổn công tử muốn nhã gian tốt nhất."


Tiểu nhị thấy người trước mặt ra tay hào phóng như thế, trực tiếp hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời thay đổi sắc mặt, hai mắt sáng lên nhận lấy bạc, nịnh nọt khom lưng cười nói: "Mời ngài vào trong! Phòng Y Hương Tấn Cảnh thượng hạng nhé!"


"Ngài cẩn thận bậc thang... ngài thích ăn cay hay là chua, sở trường của tửu lâu bọn ta là hải sản đây!" Tiểu nhị khom lưng như một cọng mầm đậu (giá).


Lang Diên vừa kéo A Khôi đang trố mắt nghẹn họng đi vào trong, vừa hướng về tiểu nhị nhàn nhạt nói: "Ta vẫn là thích bộ dạng bướng bỉnh một chút hơn."


"Dạ." Tiểu nhị lập tức thẳng người cười đáp.


Ngồi vào nhã gian, trước tiên Lang Diên chọn gà với đủ loại mùi vị cho Càn Tiện, sau đó đưa thực đơn cho A Khôi, tiêu sái nói: "Nương tử, muốn ăn gì thì gọi cái đó!"


A Khôi ngẩn người, nhìn vào thực đơn đủ loại món ăn, thậm chí còn không tưởng tượng được bọn họ dùng nguyên liệu gì mà nấu thành.


"Ta... quan nhân..."


Lang Diên nhìn ra được sự quẫn bách của A Khôi, nhận lấy thực đơn, vừa hỏi nàng thích ăn gì vừa thay nàng chọn. A Khôi thất thần nhìn Lang Diên, nước mắt lưng tròng vì cảm động.


Rất nhanh, một bàn lớn sơn hào hải vị, ngon mắt mới lạ được bày trước mặt, A Khôi cùng Càn Tiện hai người như tiêu diệt quét sạch, một người so với một người càng ăn giỏi hơn, Lang Diên nhìn bọn họ ăn cao hứng, khẩu vị của mình cũng tốt hơn.


Bất quá Lang Diên dù sao cũng là nữ tử hoàng gia, ăn rất lịch sự, ăn no bảy phần liền buông đũa xuống, dư quang nhìn một người một thú ăn đến sôi sục ngất trời, cái đĩa chất đống như núi, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài.


Trên lệnh bài khắc rành ràng ba chữ Tế Thế Đường.


Lang Diên nghĩ tới Khưu Vô Hoan quạt giấy lay động bạch y tung bay kia.


Thời điểm ra khỏi tửu lâu, A Khôi cùng Càn Tiện đều ăn đến bụng no căng tròn.


A Khôi ôm cánh tay Lang Diên, gương mặt đen kịt nở nụ cười đầy hạnh phúc, "Quan nhân, trước giờ A Khôi chưa từng ăn ngon như thế."


Lang Diên cười nói: "Đi theo ta, sau này sẽ còn có đồ ăn ngon hơn nữa."


Đầu bếp bên ngoài có nấu ăn ngon hơn nữa, cũng không bằng ngự trù trong cung.


A Khôi đỏ mặt lên, tựa vào vai Lang Diên.


Càn Tiện nhìn Lang Diên một lời khó nói hết, trong lòng trày đầy lo âu, nha đầu chết tiệt này đừng chơi quá tay, nhìn A Khôi này cũng không dễ đối phó đâu.


"Đồ ăn ngon hơn nữa, cũng phải có mạng mới ăn được nha." Ngay phía trước bất ngờ xuất hiện Vương Lão Cúc đứng đó bật cười.


Lại là cái giọng đắc ý thiếu đòn quen thuộc: "Ngạc nhiên hay không, kích thích hay không?"


Lang Diên nhìn cái tên âm hồn bất tán này mà cảm thấy trong lòng căng thẳng, vẫn giả vờ mạnh dạn trấn tĩnh hô to, "Vương Lão Cúc! Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa! Ngươi lại dám không để vương pháp vào mắt, giết người ngoài phố đông người?"


Vương Lão Cúc cười lạnh, cầm thanh trường đao trên vai xuống, vung lên hai cái hình chữ bát, rồi cắm xuống mặt đất rầm một tiếng, hét lớn, "Còn, ai, nữa!"


Người trên phố xung quanh liền lập tứ bỏ chạy tứ phía, trong nháy mắt cả con phố dài chỉ còn lại mấy con ngỗng, một chiếc lá rụng.


Lang Diên không tự chủ lùi về phái sau nửa bước, "A Khôi, chạy?"


Càn Tiện thấy Lang Diên bây giờ gặp nguy hiểm đều nghĩ đến A Khôi đầu tiên, có chút mất mác bỉu môi.


Ai ngờ A Khôi ợ một cái, mặt lộ ra vẻ khó xử. "Quan nhân, A Khôi ăn no quá, chạy hết nổi rồi."


Càn Tiện lăm le, nhảy từ vai Lang Diên xuống, chắn ở trước mặt Lang Diên, kích động nói: "Nha đầu! Còn nhớ lão phu đã hứa gì với ngươi không? Lão phu phải tự tay thay ngươi..."


"Quan nhân đừng sợ! Có A Khôi ở đây mà!"


A Khôi xoa bụng ngăn cản ở đằng trước, cẳng chân liền chặt chẽ che mất Càn Tiện.


Càn Tiện lúng túng, nuốt lại câu nói vẫn chưa nói xong.


Vương Lão Cúc giống như thấy được chuyện cười lớn nhất, cười nhạo nói, "Ngươi? Ngươi muốn đánh với ta? Ha ha ha ha...ưm!"


Vương Lão Cúc đang há miệng cười, miệng bỗng nhiên bị một món đồ kỳ lạ chặn lại, lấy xuống nhìn là đệm lót giày của A Khôi.


"Oẹ!" Vương Lão Cúc liền nôn tại chỗ, buồn nôn đến nỗi hận không thể nôn cả lưỡi mình ra ngoài.


Lang Diên nhìn thấy phản ứng quá khích của Vương Lão Cúc, nhớ tới đêm đó Tam cữu phun máy đầy mặt hắn, hắn cũng gấp gáp lau chùi như thế.


"Chắc là hắn có bệnh sạch sẽ rồi!" Lang Diên vội vàng nhắc nhở.


Lang Diên lôi kéo A Khôi, "Tế Thế Đường gần đây nhất là ở đâu?"


A Khôi nói: "Phía đông!"


"Chạy! Chạy về phía đông!" Lang Diên nhắc Càn Tiện chạy.


A Khôi vì bảo vệ Lang Diên mà cố ý chạy ở cuối cùng, luôn luôn ném đồ vào Vương Lão Cúc ở đằng sau, nhỏ thì có trái cây cùng con ngỗng, lớn thì là cái thớt cùng cơn lửa, không thiếu cái lạ.


Hướng về phía đông mà chạy ra khỏi con phố dài, bọn họ lần nữa tiến vào phố xá náo nhiệt.


Đám người Lang Diên ở phía trước liều mạng chạy nhanh, Vương Lão Cúc ở phía sau giơ trường đao đuổi theo tới cùng không chịu buông tha, dẫn tới ánh mắt lườm nguýt nhao nhao của người đi đường.


"Thụ Thần của chúng ta dùng chính dáng vẻ của mình để tạo thành tất cả cho chúng ta..." Một ông lão râu bạc áo xanh nón xanh, đừng ở giữa đám đông cao giọng mà nói.


A Khôi hô lên: "Quan nhân! Chạy về phía có nhiều người nhất!"


Lang Diên nhìn về phía kẻ đang đứng giữa đám đông nói bậy nói bậy kia.


"Cũng như cành cây sinh trưởng tầng tầng lớp lớp của Thụ Thần, con người chúng ta, trời sinh liền được chia ra làm ba bảy loại, như thế thì có thứ gì có thể khiến chúng ta vượt qua những ranh giới này hay không?"


Lang Diên nhanh chân nhảy tới, bổ nhào về phía Thụ đồ nón xanh.


Thụ đồ nón xanh bị Lang Diên hung hăng nhào đến ngã xuống đất, quần chúng ở đó liền một mảnh xôn xao, Thụ đồ xung quanh vội vàng tiến lên bảo vệ trật tự.


Lang Diên lộc cộc bò dậy, "Xin lỗi nha lão nhân gia, tuổi tác đã lớn như thế rồi thì đừng ra ngoài nói bậy nói bạ nữa nhé!" Nói xong cũng tiếp tục chạy về hướng đông, mọi người nghe thấy lời này, bộc phát tiếng nghị luận càng huyên náo hơn.


Ông lão Thụ đồ gian nan bò dậy từ dưới đất, giận đến râu bạc dựng đứng, Càn Tiện đạp lên mặt hắn lấy đà nhảy lên vai Lang Diên, A Khôi lại nhảy qua từ đỉnh đầu hắn.


Hắn nhắm mắt giận đến run rẩy, đám Thụ đồ trẻ tuổi vây quanh hắn, "Thụ phụ! Làm sao đây!"


Lão già được gọi là Thụ phụ chỉnh lại cái mũ, hô lớn lên: "Bọn chúng đã chọc giận Thụ Thần, giết chết bọn chúng đi!"


Giọng nói của Thụ phu kia vô cùng lớn, khiến Lang Diên cũng nghe rõ ràng, Càn Tiện cau mày mắng: "Chơi cái trò chó hùa gì đây, hung tàn đến thế!"


Vì vậy, trong con hẻm bên ngoài Tế Thế Đường không tới một dặm đường, Lang Diên bị vô số người đuổi giết, trước có Vương Lão Cúc, sau đó đám Thụ đồ.


Quang cảnh đầy tiếng la gào giết khiến cho người ta không lạnh mà run, Lang Diên hầu như không dám quay đầu.


A Khôi chạy bên cạnh Lang Diên, khó có thể tin mà tán thưởng: "Quan nhân! A Khôi cảm thấy ngài thật sự không phải người bình thường!"


Lang Diên đặt câu hỏi: "Sao lại thấy thế?"


A Khôi nghiêm túc cảm khái nói: "A Khôi sống hơn ba mươi mấy năm, vẫn chưa từng thấy ai bị nhiều người căm ghét như ngài."


Lang Diên chạy đến không thở nổi, khóc không ra nước mắt, "Ta coi như là ngươi đang khen ta!"


Vòng qua ngã rẽ, Lang Diên chợt dừng lại, sừng sờ ngay tại chỗ.


Trước mặt bị Thụ đồ vây quanh, phía sau lại có Vương Lão Cúc cùng Thụ đồ đuổi theo tới, bọn họ lúc này thật sự đã hoàn toàn rơi vào đường cùng!


"Nha đầu chết tiệt, ta xem ngươi còn chạy đi đâu!" Vương Lão Cúc tức giận thở hổn hển nhìn Lang Diên mà nói.


"Hắn gọi ngươi là gì?" A Khôi bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía ngực Lang Diên.


Một vùng phẳng lỳ!


"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" A Khôi tức giận nhìn Vương Lão Cúc.


Lang Diên cắn môi, đầu óc nhanh chóng hoạt động, trước mắt chỉ có thể cùng bọn họ bàn giao dịch bảo vệ tính mạng, nhưng nàng làm gì có gì để trao đổi chứ?


Càn Tiện nhìn từng giọt mồ hôi lạnh của Lang Diên rơi xuống, nhè nhẹ vỗ vai nàng, nhảy một cái từ đầu vai nàng xuống.


Đôi lông mày nhỏ trầm xuống, thân thể mơ hồ sáng lên, nghiêm nghị hướng về đám Thụ đồ cản đường phía trước mà nói: "Các ngươi một lòng tin tưởng Thụ Thần?"


Đám Thụ đồ trăm miệng đồng thanh, "Dạ!"


Càn Tiện dường như nghe được câu trả lời hài lòng, khoé miệng hơi cong lên, "Vì thế mà chết cũng không e ngại?"


Đám Thụ đồ rối rít cười lạnh khinh thường tiểu tử trước mặt này, lần nữa đồng thanh, "Vô cùng vinh hạnh!"


Một ngọn lửa như cuồng phong sóng lớn phun ra trong nháy mắt, giống như một con rồng lửa đang gầm thét đột nhiên đánh về phía bọn họ, trong phút chốc liền quét sạch qua từng ngõ ngách trong tầm mắt.


Ngọn lửa hồi lâu không tắt, đám Thụ đồ phía trước, từng kẻ từng kẻ đều trở thành người lửa, tiếng kêu gào thảm thiết thay nhau vang lên khiến người ta không rét mà run.


------------Hết chương 27p/s: Hoạ đã comeback rồi đây, trước đó do bị copy và do từ chương 27 bị khoá VIP nên mới drop (vì mình dịch từ raw chứ không edit từ convert)


Chúc mọi người ngày lễ phụ nữ Việt Nam vui vẻ hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top