Chương 17: Có bản lãnh tìm nam nhân, thì có bản lãnh mở cửa

Chương 17: Có bản lãnh tìm nam nhân, thì có bản lãnh mở cửa

Dịch: Mạt Họa

"Tam cữu, người bình tĩnh..." Lòng Lang Diên rối bời, đuổi theo sau Tam cữu.

Nếu phát hiện nam nhân bỉ ổi kia thì còn dễ nói, nếu phát hiện dũng sĩ...

Hắn đến y phục cũng không có mặc đó!

"Thằng rùa con, con mẹ nó, ra đây cho lão tử của mày!" Tam cữu sải bước tìm kiếm khắp nơi, còn khom lưng nhìn xuống gầm giường.

Lang Diên nhất thời sửng sốt, dưới gầm giường lại không có ai! Vậy thì...

Tên nam nhân thô bỉ đó trốn ở đâu rồi?!

"Thằng rùa con kìa chắc chắn đang núp trong tủ y phục!" Ngay khoảnh khắc Tam cữu muốn mở tủ y phục, Lang Diên chợt đến chắn trước tủ.

"Tam cữu! Diên nhi cảm thấy..." Vẻ mặt Lang Diên phức tạp nhìn Tam cữu, nói gì đi, mau nói gì đi, nhanh lên một chút mà!

Khóe môi Lang Diên động như không động, Tam cữu hiểu ý liền vỗ vai Lang Diên.

"Diên nhi, con không cần phải nói, Tam cữu đều hiểu mà."

Lang Diên lấy làm kinh hãi, đều hiểu? Ông ấy biết gì rồi? Chẳng lẽ ông ấy biết trong phòng nàng có giấu người!

Lời nói Tam cữu thành khẩn: "Ai cũng như vậy mà lớn lên..."

Hai gò má Lang Diên thoáng đỏ lên, thật không ngờ tư tưởng của Tam cữu phóng khoáng như vậy, thế này thì bắt nàng giải thích thế nào được đây...

Chỉ nghe thấy Tam cữu nói tiếp: "Vui chơi thì có thể, nhưng không thể quá độ, mê muội mất ý chí đấy! Dù con có che chở hắn thêm nữa, biểu đệ con, hôm nay Tam cữu nhất định phải đánh nó!"

Nói xong, đẩy Lang Diên ra, đưa bàn tay lên nắm tay cầm của tủ y phục kéo thẳng ra, Lang Diên nhắm mắt lại, thật không dám nhìn tiếp.

"Khương Lang Diên! Mở cửa!"

Bên ngoài truyền tới tiếng quát tháo bén nhọn của Nhị cữu mẫu.

Tay kéo tủ của Tam cữu dừng lại, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa nhỏ giọng hỏi: "Nữ nhân này nửa đêm đến tìm con làm gì?"

Lang Diên cau mày nói: "Mặc kệ bà ấy đến làm gì, khẳng định không phải là chuyện tốt gì."

Vẻ mặt Tam cữu tối sầm, "Diên nhi nói đúng, miệng lưỡi nữ nhân kia không tốt, nếu thấy ta nửa đêm ở trong phòng con..."

Quả nhiên, Nhị cữu mẫu thấy Lang Diên không mở cửa, liền bắt đầu đứng ngoài cửa mắng chửi.

"Ngươi có bản lãnh tìm nam nhân, thì ngươi có bản lãnh mở cửa ra đi! Đừng trốn bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi có ở bên trong! Khương Lang Diên! Khương Lang Diên ngươi mở cửa ra!"

Tam cữu nhìn ra cửa, lại nhìn trong phòng một chút, "Ta trốn đã."

"Đừng vào tủ y phục!" Lang Diên còn chưa nói hết, Tam cữu đã chui vào tủ y phục.

Tiêu rồi, cả người Lang Diên hóa đá tại chỗ.

Tam cữu vừa vào tủ y phục, bất ngờ thấy bên trong còn có một khuôn mặt nam nhân đang xích lỏa! Rồi sau đó lại thêm một khuôn mặt, tiếp đó thêm một khuôn mặt nữa, ba người yên lặng nhìn chằm chằm ông. Tủ y phục chật hẹp đầy ắp người.

Mới vừa hít ngược một hơi, ba người bên trong đều không hẹn mà cùng lúc đưa ngón trỏ lên môi, "Suỵt.."

Cùng lúc đó, cửa phòng Lang Diên bị người ta một cước đá văng.

Hạ nhân lui sang một bên, Nhị cữu mẫu phe phẩy quạt, mang theo vài vị di nương có quan hệ thân thiết với bà ta, nghênh ngang đi vào.

"Khương Lang Diên, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ, đang làm gì đấy?" Nhị cữu mẫu vừa mở miệng, Lang Diên liền giáng một bạt tay thật mặt lên mặt Nhị cữu mẫu.

Đánh đòn phủ đầu! Lang Diên giả vờ giận dữ, "Quỳ xuống!"

Dưới tiếng quát tháo, trừ Nhị cữu mẫu ra thì tất cả mọi người có mặt đều lật đật quỳ xuống, một bên mặt Nhị cữu mẫu đã đỏ lên cũng ngơ ngác rồi.

"Đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa bôi nhọ bổn cung, còn cho người đạp cửa phòng bổn cung, những tội danh này, có đủ cho phụ hoàng cắt lưỡi ngươi?"

Nhị cữu mẫu tỉnh táo nhìn Lang Diên, cực kỳ kinh ngạc, không thể nào, điểm tâm cùng với trà dọn ra giờ chỉ còn lại vụn cặn, tại sao nàng ta không có chuyện gì?

Giọng nói Nhị cữu mẫu có hơi không còn sức. "Trời cao hoàng đế xa, ngươi bớt đem hoàng đế ra đè ép ta. Ta...ta lại nghe nói trong phòng ngươi che giấu nam nhân!"

Lang Diên cười lạnh, "Cữu mẫu nói đúng." Cười xong, chợt ôm lấy Nhị cữu mẫu, cây trâm trong tay kê vào cổ họng bà ta.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top