Chương 11: Lời hứa của Khương Lang Diên
Chương 11: Lời hứa của Khương Lang Diên
Dịch: Mạt Họa
"Ngươi không thể! Ngươi vẫn chưa hồi cung, hẳn là ngươi bị kẻ gian hãm hại mới xuất cung chứ gì? Không phải ngươi còn chuyện chưa điều tra sao? Ngươi làm sao còn tâm tình nói chuyện yêu đương được chứ?"
Lang Diên bất đắc dĩ xoa đầu nó, cười khổ nói: "Vật nhỏ, ngươi không cần nhắc nhở, bổn cung đều biết."
Ý cười trong mắt Lang Diên dần ảm đạm xuống, phải mau chóng tra ra chân tướng chuyện mẫu hậu qua đời, nếu như chờ lúc tiện nhân kia sinh ra hoàng tử, thì càng không dễ động đến ả.
Lang Diên mãi suy nghĩ, động tác trên tay cũng không tự chủ mạnh thêm, Càn Tiện bị sờ đầu một cái lại một cái, nó ngửa về phía sau.
"Đừng sờ nữa, này...nha đầu chết tiệt."
"Này! Dừng lại đi!"
"Đừng sờ nữa, còn sờ thì đến mép tóc cũng bị ngươi kéo cao lên!"
"Ha ha ha ha ha!" Lang Diên bị nó chọc cho buồn cười ra tiếng, "Thằn lằn cũng có mép tóc à?"
Càn Tiện giận dỗi vô cùng kích động, quơ loạn đôi móng vuốt nhỏ, "Lão phu là rồng! Rồng!"
Lang Diên nhìn dáng vẻ nó giương nanh múa vuốt, cười đến không ngừng được, nhưng trong lòng lại có một mảnh ấm áp dễ chịu.
Mẫu hậu qua đời một cách kỳ hoặc, nàng bị tiện nhân kia gieo họa như vầy, nếu không gặp được vật nhỏ này, nàng thật không biết mấy ngày nay sẽ khó khăn đến mức nào.
Cho nên Lang Diên nghỉ ngơi dưỡng sức ở Khưu phủ một chút liền chuẩn bị lên đường, Khưu Vô Hoan thấy nàng một lòng muốn đi, cũng không có giữ nữa, còn đích thân tiễn nàng ra ngoài thành.
Sắc trời yên ả u tối.
Gió thổi lay cành liễu bên ngoài thành, thổi cho tơ liễu bay đầy trời, như hoa như tuyết.
ps:(Cây dương liễu đến mùa sẽ ra tơ như sợi bông gòn, gió thổi bay đầy trời, cảnh tượng rất đẹp nhưng không dễ chịu, vì tơ cứ bay vào mũi miệng khiến người ta dị ứng hắt xì đỏ cả mũi.)
"Cô nương lần này đi một thân một mình, tại hạ quả thật không thể an tâm, vì an toàn của cô nương, tại hạ phái tử sĩ võ nghệ cao cường hộ tống cô nương, mong cô nương đừng nên từ chối."
Khưu Vô Hoan lo âu nhìn Lang Diên, Lang Diên nhìn mấy tên sĩ tử sau lưng hắn một chút, cảm thấy Khưu Vô Hoan nói có lý.
Đường về mẫu gia ở Húc thành xa xôi, à tiện nhân trong cung kia chắc chắn không dễ gì bỏ qua cho nàng, còn không biết sẽ gây trở ngại gì, vậy nên gật đầu một cái.
"Lần này thiệt thòi cho Khưu công tử, ngày sau tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp." Nói xong, nàng lấy từ tay áo ra một đồng tiền giao cho Khưu Vô Hoan.
Hoàng gia Đại Chu quốc coi trọng lời hứa, một lời hứa ngàn vàng, mà tiền vàng chính là bằng chứng cho lời hứa giữa các quý tộc.
Khưu Vô Hoan hai tay trân trọng nâng đồng tiền vàng, nhìn một hồi, lúc nhìn lại về phía Lang Diên, ôn nhu trong đáy mắt như muốn tràn ra.
"Vậy tại hạ ở Hoàng thành, chờ ngày gặp lại cô nương."
Bốn mắt nhìn nhau, Lang Diên đáp lại rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, Càn Tiện trên vai cau mày nhìn hai người, không vui nhìn chằm chằm Khưu Vô Hoan, nặng nề ho khan hai tiếng.
Khưu Vô Hoan nghe thấy liền thu liễm ánh mắt, Lang Diên nói từ biệt, cuối cùng cũng xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước, Khưu Vô Hoan bỗng nhiên chạy lên kéo tay Lang Diên.
Dường như hắn vốn định kéo tay áo Lang Diên, nhưng không cẩn thận kéo phải tay nàng.
Trong đầu Càn Tiện ong một tiếng, trong nháy mắt liền xông đến trước mặt Khưu Vô Hoan, hung hãn gầm thét với hắn.
"Chớ có vô lễ!" Lang Diên ghét mắt hướng vật nhỏ trên vai nghiêm túc quát, cuộc sống người trên kẻ dưới hầu hạ nhiều năm khiến cho tiếng quát của Lang Diên như mệnh lệnh rất có sức uy hiếp, Khưu Vô Hoan run một cái, vội vàng thu tay lại.
"Khưu công tử còn gì muốn dặn dò sao?"
"Cô nương, tại hạ muốn cho cô nương biết... tại hạ là Đường chủ của Tế Thế Đường, lần này cô nương rời đi, bất cứ nơi này có Tế Thế Đường, đều có thể cho cô nương sai khiến." Nói xong, hắn đem một cái lệnh bài có khắc ba chữ Tế Thế Đường cho Lang Diên.
Lang Diên cẩn thận cất kỹ. "Như vậy chúng ta sau này gặp lại, Khưu công tử!"
Khưu Vô Hoan ôn nhu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sau này gặp lại." Lời thì nói như vậy, nhưng hắn lại không chịu rời đi, yên lặng đưa mắt nhìn Lang Diên.
Gió nổi lên.
Lúc Lang Diên quay đầu nhìn hắn, một bộ y bào màu trắng bay bay trong tơ liễu, có chút tịch mịch.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top