Chương 2: Hình cung
Triệu Hi ngồi dựa vào ghế, đầu đội mũ quan màu táo với khuôn mặt bánh chính diện nặng nề đầy dầu, tựa lên ghế, một tay chống cằm, một tay liên tục lau mồ hôi trên trán.
Phòng tra tấn vào giữa mùa hè đặc biệt oi bức.
Mùi hôi thối như muốn hun người càng khiến người ta nóng nảy khó chịu.
Triệu Hi trừng mắt nhìn ngục tốt đang cầm quạt hai bên, hai người kia vội vàng tăng tốc độ quạt.
Tiếng roi không dứt bên tai, Triệu Hi nhe răng nhếch miệng dùng ngón út móc móc lỗ tai, suốt mấy đêm liền tiếng roi làm gã đau hết cả lỗ tai.
Hừ! Thật là một kẻ cứng đầu cứng cổ! Làm hại gã cũng bị giày vò theo!
"Thủ lĩnh!"
Triệu Hi theo tiếng nói quay đầu.
Một tên ngục tốt vội vã chạy vào, ghé vào tai gã thì thầm vài câu.
"Phó sử đại nhân tới! Sắp tới cửa địa lao rồi!"
Triệu Hi từ trên ghế nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ do thức cả đêm cũng không còn, gã sửa sang lại áo bào mũ quan, thân thể mập mạp chuyển động, chỉ huy một hàng chạy chậm ra ngoài nghênh đón.
Thời điểm Triệu Hi chạy đến của địa lao, bầu trời vang lên vài tiếng sấm, giống như đờm kẹt ở giữa yết hầu suốt một ngày, mà không thấy xuống.
Dĩnh đô của Nam Uyên quốc đều nằm ở Giang Nam, thời tiết muốn mưa nhưng không mưa là thứ phiền phức nhất.
Từ chỗ có ánh sáng, Tư Mật thự phó sử khoanh tay bước nhanh đến.
Nàng mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt, giữa eo thắt dây lưng màu tím, bên hông treo thanh đoản đao có bọc bên ngoài họa tiết hoa sen, ngoài ra, không còn phụ kiện gì khác. Mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu như đàn ông, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc bích đơn giản để cố định. Gương mặt kia cũng được coi như là xinh đẹp động lòng người, nhưng lại cứ lạnh lùng uy nghiêm, ngược chiều ánh sáng mà đi tới, mang theo khí chất lạnh lẽo như tuyết trắng áp cành tùng, khí chất như vậy càng tăng thêm hơi lạnh giữa mùa hè.
Triệu Hi thấy vậy vội vàng bước tới hành lễ.
"Miễn."
Âm thanh như tiếng gió lạnh vang lên, Đường Yểu cũng không thèm liếc gã một cái, tốc độ chân không giảm, áo choàng lắc lư theo gió.
Triệu Hi vội vàng nhắm mắt khom lưng đi theo Đường Yểu.
Trong lòng cảm thấy lo sợ bất an.
Gã đã tra hỏi tên này ba ngày ba đêm, nhưng quả thực là không thể cạy được cái miệng của hắn.
"Nữ Diêm Vương" này cai quản bên dưới cực nghiêm, gã làm không tốt sẽ bị xử tội không có năng lực xử lý công vụ. Triệu Hi nhất thời không biết nên nói cái gì, đang tìm kiếm từ ngữ thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Yểu:
"Thế nào?"
Triệu Hi biết mình không thể trốn, đành phải thành thật trả lời, thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa liếc vài cái, suy xét sắc mặt.
"Đại nhân, tiểu nhân đã xét hỏi suốt ba ngày đêm, nhưng hắn cứ câm như hến, cạy như thế nào cũng không ra! Cái này...Cái này tiểu nhân thấy nếu đánh nữa thì sẽ chết người ..."
Đường Yểu nghe xong mặt lạnh không nói thêm lời nào, chỉ tăng nhanh bước chân.
Triệu Hi thấy thế biết là đã tránh được một kiếp, vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra, chầm chậm chạy theo.
Vào phòng tra tấn, nồng nặc mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi thối, nhưng nơi đây lại là nơi Đường Yểu hằng ngày làm việc, nàng đã quen từ lâu nên không cảm thấy khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Đường Yểu thấy Kỳ Tầm.
Ngọn đuốc hừng hực bùng cháy làm sáng một bên mặt của hắn, Kỳ Tầm bị trói trên giá tra tấn, gương mặt vốn đẹp như tranh vẽ giờ đây lại trắng bệch, môi mỏng đẹp mắt không còn một tia máu, mồ hôi trên chóp mũi túa ra, từng giọt từng giọt theo cái cằm như được dao gọt kiếm khắc chảy xuống, đôi lông mày hơi nhíu lại, vốn một thân quần áo trắng mà bây giờ đã nhuộm đen vì máu, trên ngực rải rác những vết roi dữ tợn. Tất cả đều là những vết thương đáng sợ, có vết còn chảy đầy máu đỏ, có vết đã biến đen chảy mủ.
Người tra tấn bên cạnh cầm roi da rắn đánh trên bụng Kỳ Tầm một đường, quần áo rách ra, vân da theo roi hở một màu đỏ máu thịt, vài giọt máu bắn lên vết máu thâm trên áo, đen đỏ giao nhau tạo thành mấy đóa hoa đỏ sẫm.
Lông mày trên khuôn mặt tái nhợt ấy không nhúc nhích, trông giống như đã chết.
Song không dựa không dẫm, dáng vẻ chống lại cái chết rõ ràng có hơi thở của người sống.
Rõ ràng da thịt đã bị rách toạc, áo không che được thân. Nhưng cả người không hề có một chút nào chật vật nản lòng, tuấn tú ngời ngời, như hạc trên trời cao.
Đường Yểu im lặng nhìn, rồi đột nhiên mở miệng.
"Người đâu, dâng rượu."
Giọng nữ lạnh lùng này khiến Kỳ Tầm theo bản năng ngước mắt nhìn.
Thấy đôi mày của Đường Yểu nhướn lên, sự lạnh lùng trong mắt cho dù có ánh lửa cháy hừng hực chiều vào thì cũng vẫn khiến lạnh lẽo khiếp người. Môi đỏ vừa phải, làm cho người ta không rét mà run.
Đẹp quả là đẹp, mà lại là vẻ đẹp mạnh mẽ đến bức người.
"Phó sử đại nhân, nghe danh đã lâu."
Kỳ Tầm nghiêng đầu về phía nào cười cười, giãn đôi mày vốn hơi nhíu lại, nhiễm lên một tầng tùy tiện, trong cặp mắt đào hoa cũng mang theo một tia ngả ngớn, thẳng tắp nhìn vào trong mắt nàng, không e sợ không tránh. Tiếng nói mang theo tia trầm ngâm.
Cái gọi là sức lực ngang nhau, có lẽ là như vậy.
"Hoàn vương điện hạ, quá khen."
Đường Yểu tiến lên vài bước, không e dè đánh giá hắn, ý cười càng sâu.
Nàng chỉ mới biết được thân phận của hắn, không nghĩ rằng hắn cũng đã đoán được thân phận của nàng, thật không tầm thường.
Nhưng mà cho dù sắt thép có cứng như thế nào thì hắn vẫn chỉ là người, luôn có nhược điểm, chỉ là có thể đào ra được hay không.
Trong lúc khẩu chiến, ngục tốt mang vò rượu lên, còn mang theo hai chén sứ sẫm màu.
"Hoàn vương điện hạ đường xa mà tới, chút rượu nhạt không được lịch sự."
Đường Yểu vừa nói vừa đi đến bên ngục tốt đem niêm phong rượu đỏ mở ra, sau đó đem hai chén sứ để cùng một chỗ, tay chắp lại, để phía sau lưng.
"Đâu có, Phó sử đại nhân khách khí rồi."
Mặc dù Kỳ Tầm không biết ý nàng như thế nào, nhưng cũng khách sáo đáp lời, rất nhẹ nhàng lễ phép không bị trói buộc ý nghĩ.
Nắp vò mở ra, mùi rượu tràn ra, vị cay xộc thẳng vào xoang mũi người cầm vò đang cúi đầu, y không nhịn được ngẩng đầu lên, hếch mũi, thầm nghĩ: Là rượu mạnh.
Đường Yểu nhìn y đầy ẩn ý, phất tay ra hiệu y tiến lên
"Trên người Hoàn vương điện hạ có vết thương, ngươi tự mình chăm sóc đi."
Mặc dù đang nói với ngục tốt, nhưng Đường Yểu lại hứng thú nhìn Kỳ Tầm, giống như ở cửa hang nhìn con mồi rơi vào bẫy đang chống lại cái chết.
Ngục tốt hồi tưởng lại hành động thu bát của Đường Yểu, suy nghĩ lời nàng nói một chút, lập tức hiểu ra.
Y để vò ra phía trước rồi tìm góc độ, một tay siết chặt miệng vò, một tay chống xuống đáy vò rồi đột nhiên tạt mạnh về phía người Kỳ Tầm cho đến khi hết rượu.
Rượu mạnh cay nồng đốt dọc theo nhưng vết thương trên cơ thể, như lửa cháy nóng bỏng, tựa như dao sắc lăng trì, hoặc như là vạn kiến cắn nuốt. Máu đỏ kích thích ra tan trong rượu trong lúc đầu, nó hòa vào mồ hôi từ miệng vết thương này sang miệng vết thương khác, hoặc là thấm vào quần áo, hoặc là nhỏ xuống.
Kỳ Tầm cố gắng hết sức chịu đựng, tiếng vang nhỏ vụn mà ẩn nhẫn từ trong cổ họng tràn ra một chút, mồ hôi lạnh đã sớm đầm đìa trên trán, mồ hôi tho đường cong cằm lạnh lẽo nhỏ xuống, nếu rơi xuống vết thương thì lại thêm một cơn đau.
Triệu Hi đang canh giữ một bên với vẻ run sợ, thầm than vẫn là Phó sử đại nhân có kỳ chiêu, làm sao gã có thể nghĩ đến. Rượu mạnh đốt vết thương đau đớn gấp trăm lần quất roi, vẫn không tổn thương thân thể, tránh cho tiểu tử này đi đời nhà ma, tin tức muốn có cũng không còn.
Chẳng trách được nàng- một nữ tử chưa tròn 20 tuổi, đã ở địa vị cao rồi, mà chính hắn đã sớm tứ tuần lại phải khuất phục một con nhóc. Nhưng trong lòng lại âm thầm kính nể Đường Yểu vài phần.
Đường Yểu đi đến trước mặt Kỳ Tầm, từ trong lòng lấy ra một tấm khăn trắng, ân cần ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán hắn, khóe miệng nở nụ cười vừa phải, rõ ràng là mềm mại nhưng lại làm cho người ta phát lạnh không lý do.
Nàng cách tấm khăn nâng cằm dưới Kỳ Tầm lên, buộc mặt đối mặt. Kỳ Tầm cũng đáp lại nhìn nàng bằng đôi mắt cười, người đẹp lạnh lùng tàn nhẫn này.
"Điện hạ, rượu của Dĩnh đô, mùi vị như thế nào?"
"Rất được."
Kỳ Tầm cố hết sức chậm lại, cười khẽ, nhếch môi mỏng.
"Xem ra điện hạ uống chưa đủ."
"Ồ, bổn vương nói là người."
Lúc này Đường Yểu mới phát hiện rằng mình bị người này cợt nhả một hồi. Cũng không tức giận, chỉ vẫy tay gọi người đến, đem cả khăn lẫn chén sứ mang hết xuống.
Còn mình thì khoanh tay lại thong thả không nhanh không chậm đi đến trước mặt Kỳ Tầm, giống như vô ý nghiêng đầu hỏi một câu.
"Nghe nói sau khi uống rượu này đều thú ra hết sự thật, điện hạ có lời gì muốn tâm sự?"
"Không hề."
"Khiến Phó sử đại nhân thất vọng."
"Không sao."
Cứng đầu cứng cổ như vậy, lần đầu tiên Đường Yểu thấy. Song cũng trong dự kiến của Đường Yểu, giết người uy danh chỉ là trận đầu của nàng.
Trước chiến tranh, cũng nên nổi trống mà.
Đường Yểu vung tay lên, một đám người hiểu ý lui ra.
Lúc này, chỉ còn lại hai người bọn họ trong căn phòng tra tấn tối tăm nóng nực. Ngọn lửa mãnh liệt lay động theo gió, chiếu lên mặt hai người khi mờ khi rõ.
"Điện hạ nói," Đường Yểu dừng lại trước mặt Kỳ Tầm, đôi đồng tử xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhe vực thẳm của hắn, như có thể chạm tới lòng người, "Làm thế nào ta biết được thân phận của điện hạ?"
Ý cười của Kỳ Tầm lạnh thêm vài phần.
Nhưng hắn lại quá hiểu.
Ở trong cái phòng tra tấn này mấy ngày, hắn cố hết sức để không nghĩ, không tin, không đi vạch trần cái sự thật nham nhở xấu xa.
Hắn tự lừa dối mình và tự nhủ.
Không có khả năng.
Không phải là hắn coi mẫu hậu như mẹ đẻ, không phải là Tam đệ hắn che chở từ nhỏ.
Nhưng ngoại trừ bọn họ thì còn ai có bản lĩnh như vậy?
Chuẩn xác biết được tung tích của hắn như vậy, lại thủ đoạn phi thường thì chỉ có thể là ám vệ vốn hàng ngày đi theo hắn.
Mà bây giờ, người phụ nữ đáng ghét này nhất định muốn đem tầng tầng lớp lớp màn che kia vạch xuống, mở ở trước mặt hắn, để hắn xem cho rõ ràng.
Đường Yểu thấy sắc mặt hắn dần lạnh xuống, thừa thắng xông lên rồi nói tiếp, "Gần đây ta mới biết điện hạ ở Nam Uyên quốc ta làm khách hơn một năm. Từ trước nửa điểm dấu vết cũng không có, sao lần này lại thành ba ba trong rọ của Tư Mật thự ta?"
"Nghe nói, mẹ đẻ của điện hạ mất sớm, từ nhỏ được nuôi cạnh Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu nương nương mẫu tử thâm tình, cùng Tam hoàng tử Cẩn vương mà Hoàng hậu sinh là *huynh hữu đệ cung, cùng truyền giai thoại. Mấy năm nay Tâm hoàng tử cùng Đại hoàng tử tranh giành kịch liệt, điện hạ lại chưa từng tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ chuyên tâm giúp Tam hoàng tử lên ngôi, không quyến luyến quyền quý như vậy, thật làm cho người ta kính nể. Chắc hẳn lần này mạo hiểm đến Nam Uyên quốc ta làm mật thám, chắc cũng là vì người Tam đệ kia tính toán."
"Chu tâm vi thượng, Phó sứ đại nhân quả là danh bất hư truyền."
Kỳ Tầm thu lại chút ý cười, con ngươi nhìn về phía Đường Yểu lại chìm xuống vài phần.
"Hử? Nói đến chỗ này, điện hạ không dám nghe tiếp nữa?" Ý cười trên khóe miệng càng sâu, như đang dụ dỗ đối phương tiến sâu hơn vào cuộc săn người.
Kỳ Tầm giễu cợt một tiếng.
"Đại nhân cứ nói đừng ngại, bản vương rửa tai lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top