Chương 1: Tiết tử
Phốc một tiếng, nến đỏ rực rỡ khắp phòng , quần áo lụa trắng như tuyết trượt xuống theo đầu vai Đường Yểu, rơi bên trên hỉ bào đỏ thẫm sớm đã chồng chất bên cạnh chân, tựa như sắc lạnh mềm mại phủ đầy nhành mai lạnh tuyệt đẹp.
Bờ vai trắng nõn lộ ra, nổi bật giữa một phòng lụa đỏ, càng làm tăng thêm vài phần dịu dàng, Đường Yểu mặt không đổi sắc nhìn về phía Kỳ Tầm, giống như vừa rồi nàng mới chỉ là phủi bụi trên ống tay áo. Nàng đứng chân trần trong đống đồ lộng lẫy trắng đỏ đan xen, trên người chỉ còn một kiện yếm ôm bụng hình lý liên (cá chép - bông sen) và một chiếc quần lụa trắng mềm mại, lạc trâm châu ngọc rơi đầy trên mặt đất, phản chiếu vầng sáng mờ ảo.
Kỳ Tầm kích động nhìn cảnh xuân, song chỉ nhướng cặp mày đào hoa, người vẫn như cũ nghiêng mình dựa vào bàn, tiếng quạt ngọc đập liên hồi. Dường như tạm vừa ý, lại như tự hỏi người phụ nữ này đến cùng có thể kiên trì được bao lâu.
Đường Yểu hiểu được ý nghĩ của hắn. Hai tay kéo nhẹ, quần tơ cọ qua bờ mông tròn trịa, theo đầu gối uốn cong, cuối cùng rơi xuống chồng lên ở mắt cá chân, đôi chân xinh đẹp thon dài không còn che đậy, thậm chí ngay cả giữa hai chân còn lộ ra rõ ràng.
Giãy dụa cùng phản kháng là vô ích, nhưng đối với người thợ săn dường như còn là tăng thêm lạc thú. Nàng hiểu quá rõ cảm giác này.
Bởi vì, nàng đã từng là thợ săn.
Kỳ Tầm cười hừ một tiếng, cuối cùng đặt chiếc quạt bằng xương ngọc sang một bên rồi rót cho mình một tách trà nóng. Đặt dưới môi, đùa nghịch bọt trà, hắn nhướng mi chậm rãi cười nói:
"Phó sử đại nhân, vốn cũng là người kiệm lời."
Dứt lời buông mi nhàn nhã nhấp trà nóng.
"Kính xin điện hạ quyết định nhanh chóng."
Bất chợt một câu như vậy, Kỳ Tầm cảm thấy trà trong cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Cũng may hắn phản ứng nhanh, miễn cưỡng kìm lại cơn ho, mới không đến mức thất thố.
"Bốp" một tiếng, chén trà rơi xuống bàn. Kỳ Tầm đứng dậy, cầm quạt đi về hướng Đường Yểu.
Y phục màu trắng hiện ra trong tầm mắt, ngay sau đó cằm dưới bị quạt xương ngọc lạnh lẽo nâng lên, Đường Yên không khỏi rùng mình một cái, thần sắc thoáng qua trong mắt.
Quạt xương trượt xuống cái cổ trắng nõn, một đường thăm dò đến mép trên của bụng. Kỳ Tầm khéo léo dùng sức nhẹ nhàng móc, kiện yếm duy nhất phấp phới rơi xuống như lá đỏ trong gió, che lấy lạc trâm châu ngọc bên trên. Tựa như mây mù trên núi tuyết đỉnh ngọc tản hết, Kỳ Tầm rủ mắt nhìn xuống, quạt xương ngọc gõ nhẹ xuống hai cái, rung rinh như giọt nước lăn tròn trên lá sen khi gió thoảng qua. Đã là cảnh cực điểm mĩ lệ rồi, Kỳ Tầm vừa nhìn nhưng lại cố tình lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng.
"Kỳ Tầm, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Đường Yểu không thể chịu đựng nổi, tiếng quát lớn từ kẽ răng rít ra, vẻ mặt không biết vì xấu hổ hay là tức giận, sớm đã xung huyết đỏ rực.
"Hử? Phó sử đại nhân không muốn, vậy thì quên đi. Bản vương không bao giờ làm khó người khác."
Nói xong liền quay người muốn rời đi, không thèm nhìn tới.
"Thiếp, biết, sai."
Đường Yểu nắm lấy một góc ống tay áo Kỳ Tầm, như thể muốn đem góc áo bóp nát, răng cũng muốn cắn mấy nhát, trước khi nói dịu đi từng chữ một. Lửa giận trong mắt dâng lên giống như là muốn đem Kỳ Tầm đốt sạch.
Kỳ Tầm mỉm cười xoay người lại, nhìn Đường Yểu cầm góc áo hắn trên tay, đưa mắt nhìn một lát, liền không tiếc sức lực dùng quạt xương ngọc đập vào tay Đường Yểu. Một hồi tê dại từ lòng bàn tay truyền xuống khuỷu tay, Đường Yểu bị chấn động mất lực buông lỏng tay.
Khi đến bàn tròn, Kỳ Tầm đích thân cầm bình rượu mạ vàng khảm bảo thạch rót một ly rượu, quay trở lại, đưa tới trước mặt Đường Yểu.
"Tình bằng hữu này, nên có đi có lại. Rượu của Dĩnh đô, bản vương đã được hưởng qua. Chẳng biết Phó sử đại nhân có thể cho mặt mũi hay không, đây là rượu hoa đào thượng phẩm của Lăng Đô?"
Tuy rằng Đường Yểu biết hắn không có ý tốt, nhưng lại không do dự cầm cốc ngửa đầu uống, thơm ngọt ấm nhuận, không đến mức sặc mũi.
Bây giờ nàng chỉ là miếng thịt trên thớt của Kỳ Tầm, cho dù là rượu độc, nàng cũng phải ngoan ngoãn uống.
"Hương vị như thế nào?"
"Còn có thể." Đường Yểu tức giận nói.
"Có mùi hoa đào sao?"
"Thứ lỗi cho thần thiếp thô tục, ta không nếm ra." Đường Yểu quay đầu, nghiến răng kiên nhẫn nói.
"Ồ, cái này đúng rồi. Phó sử đại nhân có chỗ không biết, 'hoa đào' này không phải là 'hoa đào' kia."
Đường Yểu cau mày nhìn Kỳ Tầm, trong mắt hiện lên nghi hoặc, trong lòng có dự cảm không tốt.
" 'Hoa đào' ở đây có nghĩa là người uống rượu sẽ nở mày mở mặt như hoa đào nở......." Kỳ Tầm nói đến đây, cố ý nhếch mép cười tiến đến bên tai Đường Yểu, quạt gấp khẽ mở ra nói tiếp, "Xuân. Lưu......chợt tiết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top