Chương 3: Bố trí cạm bẫy

"Theo như ta biết, một tháng trước, Đại hoàng tử Bắc Dịch quốc bị giam chung thân vì liên quan đến án tham nhũng ở Bộ Hộ, hoàn toàn phế bỏ thái tử. Không biết điện hạ sáng suốt nhìn xa trông rộng lúc nhận tin tức nhưng có từng nghĩ tới ngày hôm nay?"

"Quả thực không nghĩ rằng có một cọc duyên phận ngắn ngủi với Đường Yểu cô nương."

Lúc này hắn đã thay đổi xưng hô, nói năng khá là phù phiếm.

Đường Yểu cười hừ một tiếng, không hề để ý hắn ba hoa chống đỡ cái chết, rồi nói tiếp:

"Qua cầu rút ván. Nay trên danh nghĩa điện hạ là con trai trưởng, lại có tổ chức của chính mình. Mẫu hậu cùng đệ đệ kia của ngươi sao có thể không kiêng kị?"

"Ngươi có biết bọn họ đã phái người tới tìm Tôn sử đại nhân của chúng ta, dùng tung tích và tính mạng ngươi giao hảo với chúng ta. Có thể nói, mạng của Hoàn vương điện hạ thật sự rất đáng tiền."

Lời nói của Đường Yểu dập nát tim gan, mấy ngày đêm tra tấn này cũng không sánh được câu nói như dao đâm vào tim.

Trên mặt Kỳ Tầm không lộ ra biểu cảm gì, có chút nghiền ngẫm cười nói.

"Đáng tiền như thế nào?"

Đây là muốn lôi kéo nàng nói.

Đương nhiên Đường Yểu sẽ không lên con đường của hắn.

"Ở trong mắt mẫu hậu kia của ngươi quý giá như thế nào không quan trọng, nhưng mạng ngươi ở Tư Mật thự này không đáng một đồng. Điện hạ cung cúc tận tụy, vì bọn họ gắn bó nhiều năm như vậy, móc tim móc phổi, rốt cục bị bọn họ làm tổn thương, điện hạ cam lòng sao?"

"Thế nào? Nghe ý tứ của Phó sử đại nhân, là muốn cho ta một con đường sống?" Lúc Kỳ Tầm nói lời này thì giống như đang ngửa đầu hoạt động gân cốt, cười nheo mắt, trông rất có vẻ khinh thường.

"Không gì là không thể."

Đường Yểu ngửa đầu nhìn hắn, nhưng lại dừng nói chuyện ở đây, chờ hắn hỏi trước.

Giữa sự đùn đẩy và lôi kéo của cuộc đàm phán này, chỉ cần nhấp để đạt, thả lỏng và có độ, treo mồi trên mặt hồ, cũng có cá nhảy lên và cắn câu.

"Oh? Xin lắng tai nghe."

"Làm ăn, phải biết được biến báo*. Về phần cùng mẫu hậu ngươi giao dịch,đồ của chúng ta đã tới tay, vậy thì cũng không cần tính mạng của ngươi. Bây giờ dường như Hoàn vương điện hạ đã có đầy đủ lợi thế, chúng ta hoạt động bí mật, giúp địa hạ chút sức lực thì cũng không có gì là không thể. Dù sao ta chỉ là người ngoài cuộc, biết cảnh ngộ của điện hạ, đều khó tránh khỏi thổn thức."
* Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc

"Chậc, lợi thế này không tốt cho lắm. Cấp nhẹ lại tỏ ra bản vương xem nhẹ tính mạng, cấp nặng thì lại luyến tiếc."

"Ồ, không nhẹ không nặng, điện hạ có thể nộp một phần danh sách mật thám của Bắc Dịch ở Nam Uyên."

Kỳ Tầm sau khi nghe xong liền cười to, trong lúc nhất thời khiến động tới vết thương, hít vào một hơi lạnh.

"Làm buôn bán phải có chữ tín. Ngươi đã giao dịch không thành thật với mẫu hậu bản vương, bản vương làm sao tin được ngươi? Nếu ta là ngươi, chờ nói ra danh sách xong, liền một dao giải quyết, sạch sẽ lưu loát, bớt được nhiều phiền toái."

Đường Yểu không hề khó chịu hay bối rối khi nhìn thấy điều này, giống như đã đoán trước được điều đó. Nàng cúi đầu cười vài tiếng, thong thả đi tới, đá đá một cây cỏ dại bên chân, giống như nói chuyện nhà.

"Điện hạ, đời người mà, chính là một canh bạc. Chỉ là điện hạ có dám đánh cược hay không."

"Nếu ta là điện hạ, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận một phen. Nếu như đặt đúng, mọi người đều vui mừng. Cướp ngôi báo thù, ngày một ngày hai sẽ xong. Nếu như đặt sai, điện hạ cũng không ngoài cái chết, những đường dây là điện hạ quản lý cuối cùng sẽ rơi vào tay Hoàng hậu và đệ đệ ngươi, bọn họ sẽ sử dụng nó để củng cố địa vị của bọn họ, dẫm lên hài cốt của ngươi. Tình cảnh này, ngươi chỉ cần nghĩ một chút, đều cảm thấy máu trong khí quản cuồn cuộn, chết không nhắm mắt."

"Tốt hơn hết hãy giao nó cho chúng ta. Những thứ chúng ta không lấy được thà rằng bị phá hủy còn hơn rơi vào tay kẻ thù. Mạng lưới tình báo này đã bị nhổ, tất nhiên bên triều dã* Bắc Dịch kia đã chấn động một hồi, nghe được tiếng gió, chúng ta đem hành vi của mẫu hậu và đệ đệ ngươi báo qua, đương nhiên bọn họ sẽ bị trừng phạt đúng tội, đưa ra công lý. Bắc Dịch loạn lạc, có lợi với chúng ta, tại sao chúng ta không làm điều đó? Điện hạ cũng không cần cảm thấy áy náy, dù sao, sau này Bắc Dịch rơi xuống giống như mẫu hậu ngươi cấu kết địch quốc hãm hại thân tộc trong tay người, cũng cách ngày diệt quốc không xa. Kết quả đều giống nhau, việc nhỏ không đáng kể, muốn cấp bách cái gì?" Nói đến câu này, Đường Yểu đến trước mặt Kỳ Tầm cười, loại mê hoặc nói rằng, "Quan trọng, là báo thù."
*Triều dã: triều đình và dân chúng

"Báo thù?", Kỳ Tầm nhướn nhướn đôi mày rậm, "Giống như Phó sử đại nhân? Tự tay đâm chết mẹ cả, rồi sau đó bức hại liên lụy cả một nhà, phụ thân trầm cảm mà chết, nghe nói đến nay Phó sử đại nhân cũng chưa từng qua tế bái một lần. Về cái phần này nhận thức không rõ, nghĩ đến đại nhân cũng là loại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nghe nói muội muội đại nhân vẫn luôn được nuôi dưỡng ở chỗ Tôn sử đại nhân, cái này nói dễ nghe, là chăm sóc, nói khó nghe, là..."

Kỳ Tầm chưa kịp nói xong, đầu gối liền đau dữ dội, hắn không khỏi hít ngược một hơi.

Vừa rồi Kỳ Tầm bóc trần vết sẹo của nàng thì nàng đã lạnh sắc mặt, nói đến câu cuối cùng, nàng đã mất hết kiên nhẫn, rút đoản đao đâm vào đầu gối hắn.

Nàng không ngờ, hắn biết rất nhiều chuyện của nàng. Vì vậy có thể tưởng tượng rằng, sau hơn một năm hoạt động, mạng lưới tình báo của Bắc Dịch tại Nam Uyên là to lớn và tỉ mỉ như thế nào.

Lúc này nàng mới phát hiện Kỳ Tầm dẫn nàng đi vòng vèo, không có lấy nửa điểm dao động, vừa rồi chỉ là đang cùng nàng chơi đùa! Lại bị hắn dắt mũi đi một đường.

Thật là đá hộc thì hôi hám*! Vừa thối vừa cứng! Loại này dầu muối không ăn. Tia kiên nhẫn cuối cùng của Đường Yểu hoàn toàn biến mất. Người như vậy đối phó vô dụng.
*Đá hộc thì hôi hám: là một câu nói ngụ ngôn, ngụ ý nói về con người xấu và cứng đầu

Kỳ Tầm thấy trên mặt nàng đã không còn ý cười, hiển thị rõ sự cao lãnh trên khuôn mặt sắc bén.

Khi Đường Yểu mở miệng trở lại thì giọng nói đã lạnh như nước đông thành tuyết, lạnh đến thấu xương.

"Điện hạ có biết con đoản đao này của ta đã khoét qua xương đầu gối của bao nhiêu người rồi? Bây giờ ta nhắm mắt ném dao, cũng có thể thấy nó cắm vào xương, ta chỉ cần thoáng dùng lực, bất luận sau này điện hạ dù là làm người hay làm quỷ đều thành một kẻ tàn phế rồi."

Đây mới là Đường Yểu, Đường Yểu chân chính.

Không hề diễn kịch vòng quanh, bày ra bản tính tàn nhẫn lạnh lẽo. Giống như sói trong đêm, lộ ra lợi răng dính đầy máu.

Kỳ Tầm trầm thấp cười, không nói nữa. Rất tốt. Tất cả những gì hắn muốn là nàng mất hết kiên nhẫn.

Nếu người thợ săn mất đi kiên nhẫn, sẽ nóng nảy. Làm sao mà biết sẽ không bị con mồi phản công?

"Đại nhân."

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Đường Yểu nghe ra được là tiếng Tần Tấn tâm phúc của mình, nàng đâm vào Kỳ Tầm sâu một chút, xoay người đi ra phía cửa.

"Chuyện gì?"

Tần Tấn ghé vào tai Đường Yểu nói nhỏ: "Thuộc hạ vừa mới thăm dò bên ngoài, phát hiện không ít tung tích hoạt động của mật thám, thuộc hạ thấy, dường như là người Bắc Dịch quốc, xác nhận vì cứu Kỳ Tầm mà đến. Vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến bẩm báo đại nhân trước."

"Tốt lắm." Đường Yểu nghe xong, nhếch miệng cười lạnh, "Xương này cứng, vậy liền dẫn một ít con mồi tới, tập hợp lại thành cái xương mềm."

Nàng đang phát sầu vì làm thế nào để gặm đứt khối xương cứng này, liền có người đến đưa rìu cho nàng.

Tần Tấn đi theo đường Yểu nhiều năm, lúc này đã hiểu được kế hoạch của nàng, "Vâng. Thuộc hạ lập tức cho người đi xử lý, đêm nay thủ vệ lơi lỏng một chút."

"Ừ. Nhưng đừng làm lộ dấu vết quá. Thủ hạ Kỳ Tầm cũng không phải loại ăn chay. Tuy nhiên, mạch máu của bọn chúng nằm trong tay chúng ta, không sợ bọn chúng không chịu thử mạo hiểm một lần. Bọn chúng muốn xông vào đầm rồng hang hổ, chúng ta liền gậy ông đập lưng ông."

Đường Yểu vào phòng tra tấn, rút đoản đao từ đầu gối Kỳ Tầm ra, tra vào vỏ, sau đó không hề cùng hắn nói nhảm, xoay người rời khỏi phòng tra tấn.

Đường Yểu trời sinh tính lạnh lùng, miệng lưỡi vô dụng, nàng chưa bao giờ phí. Việc vô dụng, nàng chưa bao giờ làm.

Triệu Hi đợi ở bên ngoài thấy Đường Yểu đi ra, vội vàng chân chó theo sau người Đường Yểu, cẩn thận hỏi: "Đại nhân, tiếp tục thẩm tra tên này sao?"

"Không cần, từ từ đi, đừng làm chết người."

Đồ đá hôi đó, chỉ sợ đánh chết cũng không nôn ra một câu.

***

Ban đêm, sau một ngày bận rộn, Đường Yểu trở lại phòng mình. Thân nhân nàng lẻ tẻ hầu như không còn, người thân duy nhất còn lại là một người muội muội, Đường Yểu sợ tiếng tăm của mình liên lụy tới nàng, nên đáp ứng lời của sự phụ nàng là thừa tướng Nam Uyên quốc kiêm Tư Mật thự Tôn sử Ngụy Hành, cho muội muội Đường Du nhận hắn ta làm cha nuôi, nuôi dưỡng trong phủ Thừa Tướng. Mà bản thân nàng đang sống một mình trong Tư Mật thự phủ nha nội.

"Nữ diêm vương" mà người bên ngoài sợ hãi gọi cũng chỉ là kẻ không có người thân.

Đối với những gì Kỳ Tầm nói hôm nay, Ngụy Hành dùng muội muội nàng làm con tin để kiềm chế nàng, nàng cũng không quan tâm lắm. Cho dù sư phụ có ý nghĩ như vậy hay không, nàng cũng không cần sinh ác cảm trong lòng. Rốt cuộc, nếu không có hắn ta, nàng và muội muội đã sớm chỉ còn xương cốt. Nàng chỉ có lòng biết ơn, tôn kính và trung thành với Ngụy Hành.

Chạng vạng nàng đã dùng qua bữa tối ở công thự, vì vậy sau khi Đường Yểu tắm gội đơn giản thay quần áo xong, liền thắp đèn ở trên bàn đọc cuốn địa lý chí dị.

Tính cách Đường Yểu vốn cô độc, thường ngày ngoại trừ công việc nội bộ, cũng không xã giao, không có việc gì làm thì cơ bản đều ở trong phòng, nghiên cứu chút binh pháp kinh nghĩa, hoặc là đọc chút tạp văn khác nhau.

Đêm nay nàng đào một cái bẫy, đợi con mồi vào bẫy, tất nhiên là không có tâm trí mà ngủ. Tuy nhiên nàng sợ tự mình canh giữ ở địa lao, sẽ gây sự chú ý, con mồi sẽ kiêng kị, không chịu xuất động thì tệ. Vì vậy, nàng trở về phòng như thường lệ.

Đêm nay gió mạnh, khung cửa sổ bằng gỗ nhãn khắc hoạ tiết mây được chống lên, hơi mát của gió mùa hạ xuyên qua vải thưa tiến vào, đèn đuốc bị thổi lay động, đó là một tia mát mẻ hiếm có.

Dù sao bôn ba suốt một ngày, hôm nay nhiệt độ cũng giảm đôi chút, Đường Yểu đọc sách ban đêm cũng có chút buồn ngủ, liền đóng sách lại muốn ngừng nghỉ một lát, ai ngờ dần dần gục xuống bàn ngủ quên.

Đêm khuya dần, gió đêm càng ngày cùng lạnh, mưa mịn từ nhỏ đến lớn, cuối cùng thành một trận cuồng phong. Thời gian giống như con cá sống trượt khỏi bàn tay, không để ý, nó sẽ nhảy trốn và biến mất.

"Đùng đoàng ______" một tiếng sấm nổ vang lên.

Đường Yểu bừng tỉnh từ trong mộng, nghe tiếng mưa to rầm rầm ào ào từ ngoài cửa sổ thì mới biết mưa ập xuống sau khi đã được ủ một ngày. Nàng đứng dậy đem khung cửa sổ hạ xuống, phát hiện mấy chậu lan dưới cửa sổ đều bị ngập nước, mắt đất cũng ướt một mảng lớn, lúc này nàng mới phát hiện rằng mình đã ngủ rất lâu.

Nàng vội vàng khoác áo mở cửa gọi một tên thị vệ hỏi: "Giờ gì?"

"Bẩm đại nhân, giờ Dần hai khắc ạ."

Giờ Dần? Đường Yểu không khỏi nhíu mày. Sao vẫn chưa có tin tức? Nếu như muốn cướp ngục canh phòng lỏng lẻo nhất chính là giờ Sửu, theo kế hoạch thì nên có động tĩnh rồi.

Chẳng lẽ bị phát hiện ra manh mối, không có trúng kế?

"Đại nhân!"

Đường Yểu nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy Tần Tấn dầm mưa vội vàng chạy tới, không cả mang ô. Xưa nay hắn vẫn thận trọng, nhưng hôm nay lại hoảng sợ lo lắng như vậy, trong lòng Đường Yểu hiện lên một tia dự cảm chẳng lành.

Tần Tấn chạy đến gần hơn, nước mưa chảy xuống từ quần áo ướt đẫm, hắn quỳ xuống ngẩng đầu bẩm báo, nước mưa chảy xuống khiến hắn phải mở hờ con mắt, nhưng cũng chưa kịp lau liền thở hồng hộc bẩm báo:

"Đại nhân! Kỳ Tầm đã chết!"

"Cái gì? !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top