Chương 3: Cô tin tôi không?
Chương 3: Cô tin tôi không?
Đường Dĩ Mộng hoảng hốt, lập tức phản ứng lại, nhìn thấy bóng người ở khúc rẽ, không hiểu sao anh đi vào nhà vệ sinh lại gọi điện cho mình.
". . . Có chuyện gì à?" Đường Dĩ Mộng lo lắng tối qua đưa anh tiền sửa xe không đủ, không khỏi sốt sắng.
"Có" Khương Viêm cầm điện thoại, hạ thấp giọng hỏi, "Cô có tiện vào đây chút không?"
"À. . . Được." Đường Dĩ Mộng theo bản năng trả lời.
Không tắt máy, Khương Viêm có thể nghe thấy cô cùng Tào Hồng Thắng nói chuyện rõ ràng.
"Tôi đi rửa tay." Đường Dĩ Mộng cầm điện thoại đứng lên, trước khi rời đi không quên từ trong hộp giấy ăn lấy ra một gói giấy.
Chắc là nhà vệ sinh hết giấy? Trùng hợp Khương Viêm lại có số điện thoại của cô nên mới tìm cô nhờ giúp đỡ?
Đường Dĩ Mộng đoán thế.
Bước nhanh tới phòng vệ sinh, đi qua người phụ nữ kia, thấy cô ta đang trang điểm lại, không kịp nhìn kĩ dáng vẻ ra sao, Đường Dĩ Mộng đã chạy tới cuối hành lang.
Bất ngờ tay cô bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt, hơi dùng sức, Đường Dĩ Mộng bị kéo đến sau góc tường.
Khương Viêm đứng dựa vào tường, đối diện với ánh mắt của cô, lúc này mới buông tay ra.
Đường Dĩ Mộng ngơ ngác, cúi đầu đưa giấy ăn trong tay cho anh: "Cho anh."
Khương Viêm ngây người, nhận lấy giấy ăn, cười nhẹ nói: "Cảm ơn."
Đường Dĩ Mộng hơi mím khóe môi nói không cần khách khí, đang định nhấc chân bỏ đi, liền bị anh gọi lại.
"Cô cũng xem mắt ở đây à?"
Đường Dĩ Mộng dừng bước, cúp điện thoại, hai tay bỏ vào túi áo, khẽ gật đầu.
Khương Viêm ngắm nghía gói giấy có in hình hoa, tiếp tục hỏi: "Thuận lợi không?"
Giọng điệu của anh khiến người khác nghe rất thoải mái, tuy câu hỏi có chút tế nhị nhưng Đường Dĩ Mộng vẫn nhún vai, lắc đầu đáp: "Cũng không có hy vọng gì."
Nói xong không nhịn được hỏi ngược lại anh trêu chọc: "Còn anh thì sao? Nhìn xem, cô ấy rất "chủ động."
Hai người nhìn nhau, mỉm cười ngầm hiểu.
Cửa nhà vệ sinh không quá rộng rãi, có hai nữ sinh đi song song từ đằng sau Đường Dĩ Mộng chen lên, Đường Dĩ Mộng không kịp tránh, đành phải đứng sát vào người Khương Viêm.
Kiễng mũi chân, đứng không vững khoảng cách rút ngắn lại, hai người chỉ cách nhau một cm.
Mùi hương của anh tràn ngập trong mũi, anh không dùng nước hoa. Mùi hương khá giống sữa tắm, nhẹ nhàng thanh mát.
Khương Viêm buông tay đang đỡ vai cô ra, thấy lỗ tai cô ửng hồng, ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người nói: "Tôi cảm thấy. . . . . . Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, cô thấy được không?"
Đường Dĩ Mộng nắm chặt tay giấu trong túi, ngẩng đầu nhìn anh, không rõ ràng hỏi: "Anh nói là. . . . . . chúng ta?"
Đường Dĩ Mộng đưa tay chỉ vào góc tường sau đại sảnh, nhìn vẻ mặt chắc chắn của Khương Viêm, rút ngón tay lại chỉ chỉ hai người.
Khương Viêm ấn tay cô xuống, gật đầu nói: "Đóng giả một lúc, ít nhất là có thể vượt qua lần này."
Đường Dĩ Mộng đương nhiên hiểu rõ ý của anh.
Tìm bạn trai giả, không phải là cô chưa từng nghĩ tới.
Nhưng mà sau khi tốt nghiệp liền đi làm, xung quanh chỉ có bạn học và đồng nghiệp. Muốn tìm một người độc thân tình nguyện giúp cô giả làm bạn trai, thật sự là không có một ai.
Đường Dĩ Mộng dè dặt quan sát anh, xác nhận bản thân cũng không ghét bỏ người này, cân nhắc qua loa, vẫn còn hơi do dự: "Nhưng mà tôi và anh đều không quen biết gì nhau, sẽ lộ."
Khương Viêm không nghe lời từ chối của cô, sửa lại cổ tay, nhẹ giọng nói: "Lúc nữa cô chỉ cần gật đầu hùa theo tôi, thế là đủ rồi."
Đường Dĩ Mộng thấy dáng vẻ của anh chuẩn bị đi tới, theo bản năng nắm lấy cánh tay của anh: "Anh có chắc là qua được không?"
Đường Dĩ Mộng cảm thấy việc này quá kì quái, cùng một người đàn ông mới chỉ gặp qua hai lần giả làm người yêu, cô có chút mơ hồ.
Khương Viêm cúi đầu nhìn tay cô, hỏi khẽ: "Cô tin tôi không?"
"Không tin lắm. . . . . ." Đường Dĩ Mộng thành thật trả lời.
Khương Viêm nở nụ cười, thuận thế kéo tay cô qua, khoác vào khuỷu tay của mình, không phải quá gần, nhưng tư thế của hai người rất hòa hợp.
"Ừ, tôi cũng không tin."
Nói xong liền dẫn cô đi ra ngoài.
Đường Dĩ Mộng kéo anh, cảm giác được bước chân của anh chậm lại, mắt nhìn phía trước nhỏ giọng hỏi: "Anh định nói thế nào?"
Khương Viêm nhìn cô, đặt ngón trỏ trên môi "suỵt" một tiếng.
Đường Dĩ Mộng vẫn còn mơ hồ, chỉ biết đi theo anh về phía trước.
Trên người anh dường như có loại từ trường hấp dẫn bản thân cô.
Hai người đi tới phòng khách, cô gái vừa mới còn đang trang điểm lại từ xa đã thấy tư thế ám muội của hai người.
"Cô là ai?" Cô gái đứng lên, không kịp vuốt làn váy nhăn, bước nhanh đến chất vấn.
Đường Dĩ Mộng đi bên trái Khương Viêm, tưởng anh sẽ dừng bước không ngờ anh nghiêng người sang, ôm lấy cô, lướt qua cô gái đang tức giận đến đỏ mặt kia.
"Khương Viêm!" Cô ta thấy Khương Viêm không để ý tới, không thể làm gì khác hơn là gọi tên anh, đưa tay muốn kéo hai người lại.
Đường Dĩ Mộng liếc mắt về sau, nhìn thấy người phụ nữ kia vỗ hụt. Cũng may Khương Viêm che chở cho cô, nếu không một cái đánh này nhất định rơi vào vai cô.
Mặc dù Khương Viêm ôm cô, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách mấy cm.
Tào Hồng Thắng nghe tiếng cũng quay đầu lại, nhìn thấy hai người đứng ở trước mặt mình, mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Dĩ, Dĩ Mộng, đây là ai?!"
Tào Hồng Thắng vừa hỏi vừa quan sát người đàn ông trước mặt cao hơn mình một cái đầu, tầm mắt rơi vào cánh tay đang khoác trên vai Đường Dĩ Mộng, hai mắt đỏ ngầu.
"Anh là ai, mau bỏ tay ra!" Tào Hồng Thắng vô thức thẳng sống lưng, chỉ vào Khương Viêm kêu gào.
Khương Viêm thật sự buông lỏng tay ra, nhưng lại cầm lấy túi xách của Đường Dĩ Mộng, sau đó dắt tay cô đi.
Đi qua người phụ nữ và người đàn ông đang tức giận nói: "Xin lỗi hai vị, buổi xem mắt hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi đưa bạn gái về nhà trước nhé."
Sự chú ý của Đường Dĩ Mộng đều đặt ở bàn tay đang được nắm trong lòng bàn tay anh, đến lúc nghe thấy tiếng cô gái kia nói chuyện mới hoàn hồn.
"Bạn gái? Cô tôi đã nói, anh vẫn độc thân! Ở đâu ra bạn gái chứ?" Cô gái vẫn chặn trước mặt hai người, thái độ hung hăng của cô ta bây giờ khác hẳn với vẻ yểu điệu vừa nãy.
Đường Dĩ Mộng theo bản năng nhìn về phía Khương Viêm, nhận lại được ánh mắt yên tâm của anh.
"Đường Dĩ Mộng, cô muốn thế nào! Có bạn trai vẫn còn đi xem mắt? Chân đạp hai thuyền?" Tào Hồng Thắng cũng hùa theo, sắc mặt khó coi lộ rõ.
"Tôi. . . . . ."
Khương Viêm nhẹ kéo tay cô, nhíu mày nhìn Tào Hồng Thắng nói: "Nếu Dĩ Mộng chân đạp hai thuyền cũng không tới lượt anh đâu."
Đường Dĩ Mộng vừa lúc gật đầu, biểu hiện tán thành.
"Hai người đang diễn phải không?" Cô gái hai tay khoanh trước ngực đứng một bên, đi tới trước mặt hai người đánh giá.
Đường Dĩ Mộng trong lòng 'lạch cạch' một tiếng, nhanh như vậy đã bị phát hiện à?
Người phụ nữ mở lời khiến Tào Hồng Thắng tỉnh ngộ, hai người lập tức đứng cùng một chiến tuyến : "Chắc chắn là giả, có người yêu còn đi xem mắt được à! Cô được đấy Đường Dĩ Mộng, trước phòng vệ sinh còn có thể quyến rũ được đàn ông ra đây?"
Đường Dĩ Mộng nghe thế, tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ vào Tào Hồng Thắng muốn phản bác.
Nhưng Khương Viêm nhanh hơn cô một bước, đứng trước người cô, trên cao nhìn xuống Tào Hồng Thắng, lạnh giọng cảnh cáo: "Cái miệng sạch sẽ một chút."
Tào Hồng Thắng bĩu môi, nén giận không nói nữa.
Cô gái đứng bên cạnh trợn mắt, đẩy Tào Hồng Thắng ra, nghi ngờ hỏi thêm: "Nhưng hai người ——"
Khương Viêm chớp mắt, nắm tay Đường Dĩ Mộng, lạnh nhạt ngắt lời: "Không có nhưng, đây là vì chúng tôi muốn chọn địa điểm xem mắt giống nhau."
Thoạt nhìn, hai người thật sự giống như "uyên ương khổ mệnh", vì để người lớn hài lòng, bất chấp mà xem mắt, đồng thời còn lựa chọn địa điểm giống nhau. . . . . .
Khương Viêm cảm thấy nói thế là đủ rồi, tiếp nữa sợ là sẽ bị vạch trần, dù sao lý do này cũng khó mà chấp nhận được.
Nắm tay Đường Dĩ Mộng chuẩn bị rời đi, dường như người phụ nữ kia còn không chịu nhượng bộ.
"Muốn chúng tôi tin cũng được, có gan thì bây giờ hôn nhau đi." Cô gái nói xong hừ lạnh một tiếng, giống như đã hiểu thấu mọi việc.
Khương Viêm cảm nhận rõ ràng Đường Dĩ Mộng đang lúng túng, buông tay ra, chuyển xuống ôm lấy eo cô, đối với sự nghi ngờ của cô gái kia nói: "Cho tiểu thư xem đúng không? Tôi và Đường Dĩ Mộng đều không phải người cởi mở, thứ lỗi không thể đáp ứng."
Sau đó cầm lấy quyển sách Đường Dĩ Mộng mang đến ở trên bàn, cười lạnh, nói với hai người: "Tôi thấy hai người xứng đôi lắm."
Nói xong hai người cũng không quay đầu lại, dứt khoát ra khỏi quán cà phê.
Đi xa mười mấy mét, xác định không có ai đuổi theo đằng sau, hai người lúc này mới dừng bước.
Mặt Đường Dĩ Mộng vô thức đỏ lên, nhận lấy túi và sách từ trong tay anh, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy. . . Cảm ơn anh."
Khương Viêm tự giác kéo dài khoảng cách giữa hai người, ho nhẹ một tiếng qua loa nói: "Đừng cảm ơn sớm thế, về nhà còn phải giải thích nửa ngày."
Đường Dĩ Mộng mím môi gật gật đầu, hai người đột nhiên im lặng.
"Cô cần tôi đưa về không?" Khương Viêm chỉ chỉ xe Jeep đỗ cách đó không xa, lịch sự hỏi.
"Không, không cần, tôi có lái xe tới, " Đường Dĩ Mộng đi về phía ngược lại, "Tôi. . .về trước."
Nói xong không chờ Khương Viêm mở miệng, nhanh như chớp chạy đi.
Khương Viêm đứng yên, thấy dưới chân cô là đôi giày thể thao màu trắng, không khỏi bật cười.
Thu tầm mắt lại, cho tay vào túi quần muốn lấy chìa khóa xe, nhưng lại tìm thấy một gói giấy ăn.
Cầm giấy ăn, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cô vừa đi, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt.
Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn?
Đường Dĩ Mộng trở lại trên xe, gục đầu trên vô lăng, cũng suy nghĩ về vấn đề này.
Tầm mắt rơi vào bìa sách, "Im lặng là đức tính tốt."
Trong đầu hoàn toàn là tiếng nói của anh.
"Cô tin tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top