Chương 2 ( Phần 3)

Tôi lo xong công việc nhà đã là một giờ chiều, chưa kịp ăn cơm đã phải vội vã thay đồ để đón chuyến xe bus buổi chiều. Tôi sinh viên đại học S, năm đầu khoa đạo diễn, biên kịch. Có nhiều người hỏi một cô gái như tôi sao không theo diễn xuất, tôi chỉ cười trừ trả lời mấy câu, mặc dù không học ngành đó nhưng tôi vẫn biết chút ít vì có học lén đại tiểu thư nhà họ Vương, Vương Ngọc Hân. Cô ta cùng tuổi tôi, lúc đầu tôi rất thích nên muốn đi theo nghề đó nhưng dì Ngô không cho. À mà dì Ngô là mẹ Vương Ngọc Hân, Ngô Hà Vân, đại phu nhân nhà họ Vương. Dì ấy như thế nào nhỉ? Tôi không biết phải dùng ngôn từ nào để nói, chỉ biết dì ấy rất đẹp, Ngọc Hân vì thừa hưởng cái sắc từ mẹ, khi vừa trưởng thành đã nổi tiếng nhờ vẻ đẹp sắc sảo. Tôi rất ghen tị với cô ta, vừa xinh đẹp, lại nổi tiếng.

Suy nghĩ chạp lâu, đã đến nơi, tôi lững thững vào hậu trường đã bị đám đông đẩy ra. Tôi vẫn lây hoay tìm cách vào thì từ xa đã phát hiện một cô gái, mặc một chiếc áo sơ-mi, chân váy ngắn đóng thùng rất ngăn nắp và xinh xắn. Tôi hét to:

" Lâm Mễ Nhi!"

Cậu ấy chạy nhanh về phía tôi, , cái khuôn miệng xinh đẹp cứ kéo lên một đường cong hoàn hảo, tay lại ôm chặt tấm lưng gầy trơ xương của tôi.

" Dạ Cát à! Cậu biến mất đâu mấy tháng qua! Vừa nghỉ cuối kỳ đã vội bỏ tớ bơ vơ một mình!"

Tôi cười cho qua lệ, vốn dĩ mấy tháng qua dì Ngô cấm tôi không được liên lạc với bất kỳ ai, bắt tôi ở nhà chăm lo học lễ nghi, phép tắc, học làm dâu thảo, vợ hiền, vì tôi phải kết hôn với một người không hề quen biết, thậm chí là chưa từng thấy mặt huống hồ là yêu thương.

Thấy tôi thờ ơ, thần người suy nghĩ, Mễ Nhi lay người, gọi tôi:

" Dạ Cát! Có chuyện gì sao?"

Tôi cười cười, lắc đầu kéo tay Mễ Nhi chen qua đám đông vào trong. Sau năm phút vật lộn với người, chúng tôi mới may mắn ngồi yên vị trên ghế hội trường. Nói thì không phải chúng tôi may mắn mà là tại Lâm Mễ Nhi cậu ấy là người nổi tiếng, diễn viên hạng A, ngang tầm Vương Ngọc Hân, lại là hoa khôi khối A: Điện ảnh và truyền hình nên được mấy bạn nam sinh ưu ái nhường chỗ. 

Chúng tôi ngồi thoải mái trên ghế, Mễ Nhi là người tinh mắt nên dễ dàng nhận ra tóc tôi có chút dài, lại che gần hết nửa gương mặt, cậu ấy lấy làm lạ, nắm tay tôi:

" Cậu cứ để tóc xuề xòa như thế không đẹp chút nào!"

" Mễ Nhi! Tớ để thế này quen rồi!"

Tôi vừa trả lời, lại nghe được xung quanh chúng tôi có tiếng rì rầm, không chịu được ngồi cách Mễ Nhi ra một chút. Thường thì người ta nổi tiếng nhờ xinh đẹp, học giỏi hay tài năng, còn Vương Dạ Cát tôi nổi tiếng nhờ xấu xí, nghèo nàn, cái đuôi ăn bám Lâm Mễ Nhi, thường bị mọi người gọi bằng câu " Đĩa mà đeo chân hạc!"

" Cậu lại làm sao? Sao lại cách mình xa thế?"

" Ngồi gần quá sẽ rất khó chịu!"

" Thì làm sao?... Hứ... Giận... Cậu cứ né tránh mình!"

Tôi là người dễ chột dạ, sợ Mễ Nhi giận nên miễn cưỡng lại gần, tôi cúi thấp đầu, giọng ngập ngừng.

" Tớ xin lỗi! Cậu đừng giận!"

" Cậu còn như thế nữa tới liền bỏ rơi cậu!"

" Được rồi! Được rồi!"

Buổi thuyết trình bắt đầu giờ tôi mới biết người chủ trì hôm nay là Hà Dĩ Phong, đạo diễn xuất sắc của nền điện ảnh Bắc Kinh. Anh ta năm nay 26 tuổi, hơn tôi tận 7 tuổi, tôi nghĩ mình phải gọi anh ta bằng chú mới phải phép. Hà Dĩ Phong là người đàn ông trưởng thành, oai phong, tuấn tú, băng lãnh như cây xương rồng đứng giữa sa mạc. Tóm lại một câu anh ta rất đẹp. Tôi thừa nhận mình có chút động lòng với anh ta nhưng tình cảm cũng chỉ là một mình tôi đương phương, anh ta đã có bạn gái người đó lại là Vương Ngọc Hân, tuy không công khai quen nhau nhưng cả trường ai cũng đồn đại chuyện hai người đã quen nhau được hơn một năm.

Trên sân khấu giờ có cả Vương Ngọc Hân, nhìn hai người một bên trai tài, một bên gái sắc tôi lại cảm thấy đau lòng, khóe mắt phải nhẫn nại để không rơi lệ. Lẫm Mễ Nhi bên cạnh ôm lấy cánh tay tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi:

" Tiểu Cát! Không chịu nổi nữa thì ra ngoài!"

" Không sao là buổi thuyết trình quan trọng không nên bỏ!"

" Dù sao cũng đã điểm danh chi bằng cứ trốn ra ngoài đi dạo còn hơn ở lại trong này xem phim tình cảm chướng mắt."

Tôi lắc đầu, gỡ tay Mễ Nhi, giọng nói rất nhỏ:

" Tiểu Nhi! Tớ không sao, cứ xem như không khí là được!"

Mễ Nhi lắc đầu, trề môi, vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, vo ve mấy gợn tóc của tôi, khiến tôi không khỏi buồn cười, Mễ Nhi ngước nhìn tôi nói.

" Dạ Cát nếu không phải vì cậu không muốn, tớ với vai trò là em họ phía ngoại của anh ta đã giúp cậu đến gần anh ta. Khiến cậu thành chị dâu của tớ."

Tôi lại cười, quả thật ở bên cạnh Mễ Nhi rất tốt, cậu ấy là cô gái tâm lý, lại vui tính thật sự khi cùng cậu ấy nói chuyện bao nhiêu phiền muộn đều bay đi hết. Tôi cười vui vẻ, trong kháng phòng tiếng micro vang vọng bên tai tôi. Mọi người đều im lặng, ánh mắt dò xét đặt đăm đăm lên người tôi, tiếng gọi tên tôi đồng thời cũng cất lên:

" Học viên Vương Dạ Cát chuyên ngành Đạo diễn- Biên kịch"

Giọng nói trong trẻo, hơi gay gắt lại quyến rũ lúc nãy là của Vương Ngọc Hân. Cô ta nhìn tôi ánh mắt có ý cười châm biếm.

" Cả kháng phòng đều im lặng trò lại ngồi đó cười nói vui vẻ có biết chỉ một âm thanh nhỏ cũng làm ồn ào không?"

" Trò" cô ta gọi tôi là trò, mà phải thôi hôm nay cô ta cũng là giáo viên đứng lớp, tôi vai vế nhỏ hơn quả không sai.

" Trò cứ nói chuyện như thế, bài giảng không tiếp thu, kiến thức không có kết quả ra trường không nghề nghiệp, giấc mơ cũng mất."

Tôi nắm tay thành nắm đấm, ước mơ của tôi không tới phiên cô ta can dự. Tôi ngước nhìn cô ta, giọng rõ ràng:

" Ước mơ của tôi nếu lấy không được tôi lập tức cướp. Không việc gì đến cô!"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top