Chương 4
Edit: Chin
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, vô số con mắt nhìn về phía họ, ôm tâm thái xem kịch vui. Dù sao Đông Lộ cũng có tiếng là không dễ chọc, cũng không biết bạn học mới uống lộn thuốc gì, dám ba lần bảy lượt khiêu khích sự nhẫn nại của cô như vậy.
"Tự đi." Đông Lộ đầu cũng không nâng lên, nhàn nhạt mở miệng.
Thẩm Thần không tức giận, rũ mắt nhìn cô mỉm cười, "Nhưng tôi không biết đường thì sao đây?"
Đông Lộ còn chưa kịp mở miệng, Từ Nhu đã nhịn không được mà đứng lên, "Bạn học Thẩm, tớ có thể đưa cậu đi, tớ biết đường."
Thẩm Thần hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, giọng nói khách khí đi rất nhiều, "Không cần đâu, việc nhỏ như vậy sao có thể phiền tới cậu được?"
Anh lại nói với Đông Lộ, "Cậu là ủy viên sinh hoạt đúng không?"
Cuối cùng Đông Lộ cũng chịu ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt ngả ngớn tươi cười của anh, biểu tình có phần không kiên nhẫn, "Thì sao?"
Thẩm Thần cong khoé môi, thong thả nói từng câu từng chữ, "Thầy giáo nói, ủy viên sinh hoạt có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc bạn học, đặc biệt là bạn học mới mẫn cảm yếu ớt, ủy viên sinh hoạt phải chăm sóc bạn ấy thật tốt, giúp bạn ấy thích ứng với sinh hoạt ở môi trường mới."
Đông Lộ: "....."
Làm ủy viên sinh hoạt lâu như vậy, ngoại trừ quản lý tiền bạc, cô không làm thêm cái gì khác.
Hơn nữa nhìn anh thì chỗ nào mẫn cảm yếu ớt? Chưa đến nửa ngày đã làm quen được với hầu hết bạn học, so với cô còn giống người ở lớp này hơn.
Cảm giác được càng ngày càng nhiều người nhìn về phía này, Đông Lộ biết được cứ giằng co như vậy cũng không thắng được, da mặt Thẩm Thần dày là điều cô hiển nhiên biết.
Cô hít sâu một hơi, lạnh mặt đứng lên, lập tức hướng đến cửa phòng học.
Thẩm Thần mỉm cười, chậm rì rì mà đi theo.
Phía sau một mảnh yên tĩnh.
Hồi lâu sau ------
Vẻ mặt Tiền Hạo ghen tị mà chửi thề, "Đệch, Thẩm Thần gặp mới có mấy lần đã lừa Đông Lộ đi rồi. Không được, tôi muốn bái cậu ta làm sư phụ, để cậu ta dạy tôi kĩ thuật tán mấy em gái nhỏ!"
Chu Tiêu Hàm nhéo nhéo mặt, lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ mùa xuân của Lộ Lộ rốt cuộc cũng tới rồi?"
Những người khác cũng bắt đầu sôi nổi nghị luận.....
"Bạn học mới có bối cảnh thế nào vậy, lá gan cũng không nhỏ, Đông Lộ mà cũng dám chọc."
"Không phải Đông Lộ thật sự coi trọng cậu ấy đấy chứ?"
"Cũng không hiếm lạ, người ta lớn lên đẹp trai như vậy, tôi cũng muốn!"
"Hâm mộ Đông Lộ thật đấy!"
"Hâm mộ cái gì, không phải lớn lên xinh đẹp một chút thôi sao, như vậy mà cũng đã kiêu ngạo rồi, tôi cảm thấy Từ Nhu còn xinh đẹp hơn, nhìn rất hiền lành."
"Các cậu nói xem, trước kia Đông Lộ có bạn trai hay không?"
"Quỷ mới biết."
.........
Từ Nhu nghe bọn họ nói chuyện phiếm, mặt mày trầm xuống, dùng sức gạch tên Đông Lộ trên tờ giấy nháp.
Ngòi bút sắc nhọn đâm thủng tờ giấy mỏng.
Một nữ sinh tò mò đưa mặt qua, "Từ Nhu, cậu và Đông Lộ trước kia là bạn học cấp hai, cậu ấy lúc đó như thế nào vậy?"
Từ Nhu lấy tay che tờ giấy nháp, làm như không có gì mà cười nói, "Cũng không khác bây giờ là bao, không có gì thay đổi."
"Lúc đó cậu ấy có bạn trai không?"
Từ Nhu dừng một chút, "Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy, mỗi ngày tan học đều có người đưa cậu ấy về nhà."
"Khẳng định là có, lại còn mỗi ngày đổi một người."
Từ trước đến giờ đều không ưa Đông Lộ, Triệu Cầm châm chọc mỉa mai, "Không ngờ rằng nhìn bên ngoài cậu ta cao thượng như thế, nhưng trong tâm lại lẳng lơ."
Một quyển sách bị ném tới.
Chu Tiêu Hàm chống hông, tức giận nói, "Triệu Cầm cậu ngứa da có phải không? Ăn nói sạch sẽ một chút cho tôi!"
Triệu Cầm đẩy bàn đứng dậy, lớn tiếng, "Tôi nói cậu ta thì làm sao? Liên quan cái rắm gì tới cậu! Cậu là con chó của cậu ta à?"
Phòng học ầm ĩ.
________
Đông Lộ không biết lớp học xảy ra hỗn loạn vì mình, cô rũ mắt, không nói một tiếng mà đi xuống lầu.
Thẩm Thần phía sau dùng ba bước thành hai bước để đuổi theo cô, "Bạn học nhỏ, đi chậm một chút được không? Chân tôi không tốt, không đi nhanh như vậy được."
Bước chân Đông Lộ dừng lại, nhíu mày nhìn anh, "Về sau cậu có thể gọi tên của tôi được không?"
Ánh mắt Thẩm Thần mang theo ý trêu đùa, "Có thể, bạn nhỏ Đông Lộ."
Khoé mắt anh hơi nâng lên, âm cuối như cố ý kéo dài, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Còn không chịu thôi có phải không?
Đông Lộ áp xuống xúc động muốn đánh người, trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi xuống.
"Chờ chút đã." Thẩm Thần bắt lấy cổ tay cô, "Cậu có thể mang tôi đến phòng chủ nhiệm giáo dục trước được không?"
Đông Lộ ngẩn ra, "Cậu tìm thầy ấy làm gì?"
Thẩm Thần sờ sờ mũi, "À, có chút việc."
Đông Lộ không hỏi nữa, lại xoay người bước đi, giọng nói có hơi phiền, "Sao cậu không nói sớm? Phòng giáo viên và lớp chúng ta ở cùng một tầng."
Nói cách khác, ra khỏi phòng học rẽ phải là đã đến, cầu thang cũng không cần xuống.
Vẻ mặt Thẩm Thần vô tội, "Cậu cũng không cho tôi cơ hội để nói."
Đi nhanh mấy bước, cuối cùng anh cũng đuổi kịp bước chân cô.
Đông Lộ không còn gì để nói, nhìn anh một cái.
Thiếu niên mang mắt kính, văn nhã tuấn tú, bên môi mang theo ý cười, bộ dáng ôn hoà vô hại.
Một chút cũng không giống người hung ác thô bạo sẽ đánh người, càng đừng nói đến việc đánh người ta đến nhập viện.
Trong lòng Đông Lộ đột nhiên có cảm giác quái dị.
Cô biết tính cách của bản thân, không thân cận với ai, không biết nói lời nịnh nọt, trong lớp có rất nhiều người có thành kiến với cô, người ngầm mắng chửi cô nhiều vô số kể.
Nhưng Thẩm Thần lại chưa bao giờ tức giận với cô.
Bởi vì từng có cái nhìn không tốt về anh, cho nên thái độ của cô đối với anh tương đối ác liệt, nếu là người khác thì đã sớm tức giận, nhưng Thẩm Thần ngay từ lúc bắt đầu đã dùng gương mặt tươi cười đối với cô. Lúc tìm anh tính sổ, cô từng bước ép sát, anh không những không tức giận, mà còn nhận sai rất thành khẩn, quỳ xuống cũng rất lưu loát, không có chút do dự.
Chỉ là thái độ có chút không đứng đắn.
Anh cho cô cảm giác giống như là anh đang dỗ cô vui vẻ, không thực sự cảm thấy mình sai.
Cô vốn đang rất tức giận, nhưng khi biết được quá khứ của anh, cơn tức liền tiêu tan.
Anh chọn dỗ dành chứ không ra tay đánh cô.
Suy nghĩ của Đông Lộ dần dần trôi xa.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Thần nhìn cô, bất thình lình hỏi.
"Suy nghĩ nếu tôi một hai phải đem chuyện cậu làm thêm ở quán bar nói cho thầy giáo, cậu có thể đánh tôi hay không?"
Đông Lộ vô thức thuận miệng trả lời, lúc phản ứng lại thì sầu não đến mức chỉ muốn cắn lưỡi, vừa muốn sửa miệng thì Thẩm Thần đã nghiêng đầu nhìn vô, ngữ khí có hơi kì quái, "Tại sao tôi lại phải đánh cậu?"
Nhìn vẻ mặt của anh, chắc là không để ý đến chuyện này.
Đông Lộ không khỏi thắc mắc, "Vậy cậu sẽ làm gì?"
Thẩm Thần trầm ngâm một lát, không chắc chắn nói, "Để cho cậu quỳ một lần?"
"......"
"Dùng vàng dưới chân tôi hối lộ cậu."
"...." Đông Lộ á khẩu, "Cậu rất thích quỳ có phải không?"
Thẩm Thần thuận miệng nói, "À không, cho đến nay chỉ quỳ dưới chân mỗi mình cậu."
Đông Lộ a một tiếng, "Lừa người."
"Thật đấy!" Thẩm Thần cười khẽ, đôi mắt đào hoa chăm chăm nhìn cô, "Muốn biết tại sao không?"
"Không muốn." Đông Lộ cảm thấy miệng chó không mọc được ngà voi, nói sang chuyện khác, "Cậu không bị cận, tại sao lại mang kính?"
"Nhập gia tùy tục thôi." Thẩm Thần đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói, "Cậu không cảm thấy tôi mang mắt kính đặc biệt giống học trò ngoan sao?"
"Không giống."
"Vậy thì giống cái gì?"
"Lưu manh."
"...."
Nói qua nói lại, rất nhanh hai người đã tới văn phòng. Nói ra thật kì diệu, chỉ một lúc như vậy, Đông Lộ trước kia có bất mãn với Thẩm Thần lại có thể bình thường trò chuyện cùng với anh.
"Cậu ở ngoài chờ tôi một lát." Thẩm Thần cầm tay nắm cửa nói với cô.
"Ừ." Đông Lộ gật đầu, cũng không tính đi vào.
Thẩm Thần đi vào trong, bây giờ là thời gian vào học, bên trong giáo viên rất ít, không nhìn thấy La Nhạc Phúc, hẳn là hắn đang có lớp.
"Bạn học, em có chuyện gì sao?" Một nữ giáo viên thấy anh, mỉm cười hỏi.
"Em tìm chủ nhiệm giáo dục ạ." Thẩm Thần nhìn xung quanh, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở gần giữa đang soạn bài. Người này mặc áo dài xám kiểu Tôn Trung Sơn, khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, gương mặt hiền từ.
Người đàn ông nghe thấy vậy thì ngẩng đầu tìm kính mang lên, cẩn thận quan sát anh một phen, sau đó cười, "Là Thẩm Thần à, đã lâu không gặp, em tới nhập học? Rất tốt, có chuyện gì, tìm thầy có việc?"
"Lúc trước cảm ơn thầy đã chiếu cố ạ." Thẩm Thần cũng cười, ngữ khí lễ phép, "Là thế này, em muốn chuyển lớp ạ."
Những lời này không chỉ có người trong văn phòng nghe thấy, mà cả Đông Lộ đang yên tĩnh đợi ở bên ngoài cũng nghe được.
Cô hơi sửng sốt.
"Tại sao?" Nét tươi cười của chủ nhiệm giáo dục dần biến mất, sắc mặt nghiêm túc lên, "Cho thầy một lý do, bạn học bắt nạt em sao?"
Thẩm Thần lắc đầu, "Không phải ạ, là bản thân em có vấn đề. Lớp này là lớp trọng điểm, em học tập đã trì hoãn lâu, chỉ sợ sẽ không theo kịp, cho nên em muốn chuyển tới lớp bình thường."
Giọng anh dần nhỏ xuống, "Tốt nhất là lớp kém cỏi nhất."
"Làm loạn!" Chủ nhiệm giáo dục tức giận, "Trường học phân em vào lớp trọng điểm là tin tưởng năng lực của em, em có mấy cân mấy lượng tôi còn không biết sao? Chuyện này không có thương lượng, em về lớp đi!"
Thẩm Thần: "Thưa thầy....."
Chủ nhiệm giáo dục vung tay, "Được rồi, em không cần nói nữa, đổi lớp là không có khả năng."
Thẩm Thần trầm mặc vài giây, gật đầu, "Làm phiền thầy rồi ạ."
Anh xoay người hướng tới cửa phòng.
Anh đi rồi, một nữ giáo viên hỏi chủ nhiệm, "Bạn học đó chính là Thẩm Thần mà thầy đã nói? Tôi nghe nói thầy còn cố ý đến nhà khuyên em ấy đi học lại lần nữa, tôi thấy em ấy cũng không có gì đặc biệt, thầy làm thế là vì cái gì?"
Chủ nhiệm vuốt vuốt râu, không trả lời mà hỏi lại, "Tiểu Dương, trường chúng ta đã thành lập mấy chục năm cũng chưa có thủ khoa đúng không?"
Nữ giáo viên: "Đúng, như vậy thì sao?"
Chủ nhiệm nhìn theo hướng Thẩm Thần rời đi, cười thần bí, "Chắc chắn lần này sẽ có."
______
"Đợi lâu không, chúng ta đi thôi."
Ra tới nơi, Thẩm Thần nhìn Đông Lộ cười nói.
"Ừ." Đông Lộ khẽ gật đầu, xoay người đi trước dẫn đường.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Thần cảm thấy sắc mặt cô lạnh hơn trước rất nhiều.
Thẩm Thần suy tư mà đi phía sau cô, bỗng nghe được phía trước phát ra vài tiếng ho khan, cố gắng áp chế lại, thanh âm khàn khàn, lúc lớn lúc nhỏ.
"Cậu bị cảm?" Vẻ mặt anh ngưng trọng, vài bước đã đuổi kịp cô, cùng cô sóng vai, "Đã uống thuốc chưa?"
"Không liên quan đến cậu." Đông Lộ nói đến khó chịu, nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi, "Cách tôi xa một chút."
Thẩm Thần nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô.
Phòng chính trị cách chỗ này khá xa, ở gần cổng trường.
Dọc đường hai người cũng không nói chuyện, tốc độ đi nhanh hơn không ít.
Phòng chính trị có người trông coi, bọn họ nói lý do đến, không cần bọn họ làm, giáo viên trực ban đã đưa cho hai người sách giáo khoa và đồng phục, "Có hơi nặng, cầm cẩn thận một chút, còn đây là đồng phục, hè đông hai bộ."
Đông Lộ vốn định giúp anh cầm một nửa, nhưng Thẩm Thần đã đi trước ôm sách vào tay, cười với cô, "Cậu giúp tôi cầm đồng phục là được rồi."
Đông Lộ không kiên trì nữa, cầm lấy đồng phục, nhẹ giống như không có trọng lượng, cô thầm vui vẻ.
Nhưng trên đường trở về cô liền hối hận, bởi vì Thẩm Thần đi được thật sự quá! Chậm!!!
"Cậu có thể đi nhanh hơn không?" Đông Lộ không kiên nhẫn thúc giục.
"Sách nặng quá, tôi cũng không còn cách nào khác." Thẩm Thần nhún vai, tuy nói như thế nhưng vẻ mặt của anh không hề có chút mệt mỏi, ngược lại còn là bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái.
"Vậy đưa tôi một nửa." Đông Lộ duỗi tay muốn lấy sách, chỉ muốn nhanh chóng về lớp học.
"Vậy sao được?" Thẩm Thần nghiêng người né tránh, "Tôi không có điên đến mức để con gái cầm sách giúp đâu."
Đông Lộ nhìn bộ dáng của anh mà tức giận, "Vậy nhanh chân lên cho tôi!"
Thẩm Thần phía sau nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên hỏi, "Sao cậu lại tức giận rồi?"
"Cái gì?"
"Từ lúc ở văn phòng đi ra, cậu vẫn không để ý tới tôi."
Đông Lộ cảm thấy buồn cười, "Cậu cho rằng cậu là ai, tại sao tôi phải để ý đến cậu?"
Thẩm Thần làm như không nghe thấy, nghiêm túc nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ cậu biết tôi muốn chuyển lớp nên luyến tiếc tôi?"
Đông Lộ lại lần nữa bị cái vẻ mặt dày vô sỉ này của anh doạ sợ, "Cậu có liêm sỉ không vậy?"
Cô nhẫn nhịn, vẫn nên nói ra thì hơn, "Cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải như vậy."
Thẩm Thần không rõ nguyên nhân, "Tôi có ý kiến với cậu lúc nào?"
Đông Lộ vẻ mặt cậu đừng có ngụy biện nữa, "Cậu muốn chuyển lớp không phải vì chuyện này sao?"
Học tập kém, không theo kịp vừa nghe là biết nó chỉ là một cái cớ.
Đây là nguyên nhân làm cô tức giận, cô biết bản thân mình không thân thiện, nhưng nghe thấy người khác không che dấu gì mà biểu hiện ra ngoài như vậy, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, cô còn tưởng mình và Thẩm Thần đã hòa giải rồi.
Thẩm Thần hiểu ra, không nhịn được mà cười thành tiếng, da trắng môi đỏ, mặt mày tinh xảo thả lỏng đến cực điểm.
"Bạn học nhỏ, có phải cậu lại hiểu lầm cái gì không?"
Trong ngực anh ôm sách, giữ nguyên tư thế mà tiến sát lại gần cô, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, liếm môi cười, "Tôi chưa từng nói là ghét cậu, mà hoàn toàn ngược lại, nếu sớm biết chúng ta còn có thể gặp lại, tối hôm qua tôi nhất định...."
Ánh mắt thiếu niên dừng trên đôi môi hồng của cô, ôn nhu cười hai tiếng, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô.
".... Trực tiếp hôn lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top