Ngoại truyện 2 : Lần đầu của Ngôn Sinh và Niệm Nam
Ôn Niệm Nam dễ dàng cảm thấy Cố Ngôn Sinh gần đây càng ngày càng thân mật hơn với cậu. Buổi sáng trên đường từ nhà đến công ty hắn đều gọi cho cậu, buổi trưa thì lại tiếp tục gọi video. Dưới sự chủ động của Cố Ngôn Sinh cả hai càng thêm gần gũi, Ôn Niệm Nam cũng không vì điều này mà khó chịu.
Cũng không nhớ từ bao giờ, Cố Ngôn Sinh đã có thói quen chạy lại dịu dàng ôm lấy cậu mỗi khi cậu tắm xong, sau đó hắn sẽ nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc. Mỗi lần hai người ngồi cạnh nhau hắn sẽ sát lại, vòng tay qua eo cậu, nhè nhẹ như có như không vuốt ve cái eo mảnh khảnh của cậu. Khi hai người hôn nhau, Cố Ngôn Sinh đều làm vẻ rất tự nhiên mà luồn tay vào quần áo. Ôn Niệm Nam đỏ mặt ngại ngùng muốn hắn dừng lại, hắn cũng ngay lập tức nghe theo. Hắn chuyển hướng sang chạm vào cái cổ trắng ngần cùng vành tai đỏ hồng vì xấu hổ của Ôn Niệm Nam.
Lúc đầu Ôn Niệm Nam thường lo lắng, cả người khẽ run lên rồi đẩy hắn ra. Những lúc như vậy Cố Ngôn Sinh không hề tỏ thái độ mà ngược lại còn dùng gương mặt vô tội mà nhìn cậu. Thấy hắn như vậy Ôn Niệm Nam quả thực chẳng biết phải làm sao càng chẳng thể trách móc hắn. Sau đó một thời gian Ôn Niệm Nam cũng thả lòng và dần quen với sự thân mật của Cố Ngôn Sinh.
"Hôm nay em có chương trình phải ghi hình. Trưa nay chắc em không gọi video cùng anh được"
Ôn Niệm Nam lúc này đang đứng trước gương thắt cà vạt nhưng cậu loay hoay mãi cũng không biết thắt sao mới đúng. Cố Ngôn Sinh nãy giờ đang lười biếng ngồi trên giường mải mê ngắm nghía bờ vai nhỏ gầy của cậu, thấy cậu gặp khó khăn liền đứng dậy đi tới.
Hắn áp sát khuôn ngực trần rắn chắc của mình vào lưng cậu. Cố Ngôn Sinh cứ ôm chặt cậu từ đằng sau như thế vài giây mới đặt cằm lên vai cậu, ghé sát tai, nhẹ giọng trêu trọc.
"Đồ ngốc, anh đã dạy em thắt cà vạt nhiều lần rồi mà... Cũng không sao, tương lai cứ để anh... anh sẽ giúp em thắt cà vạt suốt phần đời còn lại..."
Bị giọng nói trầm ấm của hắn phả vào tai Ôn Niệm Nam đỏ mặt. Cố Ngôn Sinh lại càng sát lại gần cậu hơn.
"Để anh dạy em"
"Làm phẳng chỗ vải này, sau đó vắt chéo qua, rồi nhét cái này vào, siết chặt lại chỉnh vừa với em.. Đúng rồi Niệm Niệm thật giỏi"
Ôn Niệm Nam mất tự vuốt lại quần áo cười nói.
"Vậy em đi trước, anh lát đến công ty nhớ lái xe cẩn thận"
"Em có quên gì không thế ?"
Cố Ngôn Sinh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình, Ôn Niệm Nam cười lắc đầu. Cậu bước tới nhón chân hôn lên khóe miệng hắn một cái.
"Được rồi giờ em đi đây"
Cố Ngôn Sinh sờ sờ khóe miệng, cười ngu ngốc rồi mặc quần áo vào chuẩn bị đến công ty.
.....
Trước khi kết hôn Ôn Niệm Nam đã viết một bài hát gửi đến công ty và người hâm mộ, nhờ có họ mà sự nghiệp của cậu mới phát triển như ngày hôm nay. Người hâm mộ cực kỳ phấn khích, thậm chí còn đưa bài hát "Warm Light" của cậu lên đầu trang xếp hạng của DAWN.
Đoạn phim Cố Ngôn Sinh và Ôn Niệm Nam cùng hòa tấu "Warm Light" trong hôn lễ trở lên vô cùng nổi tiếng, độ phủ sóng còn sang cả nước ngoài. Bài hát của Ôn Niệm Nam bỗng trở thành một bản nhạc "bắt buộc" phải có trong các đám cưới bấy giờ.
Người hâm mộ nước ngoài cũng không ngừng chúc phúc khi W.E tìm được tình yêu đích thực của đời mình. "Warm Light" của W.E còn xếp đầu ở rất nhiều bản xếp hạng quốc tế khiến cho mọi người lần nữa phải trầm trồ trước tài năng của cậu.
Ôn Niệm Nam nhận được điện thoại của Phil. Cậu được lễ trao giảo âm nhạc gửi lời mời tham dự và đương nhiên "Warm Light" cũng được đề cử nhận giải.
Cố Ngôn Sinh đưa cậu đến lễ trao giải. Khi vừa bước xuống thảm đỏ, Ôn Niệm Nam đã bị chói mắt bởi những chiếc máy ảnh của giới truyền thông.
Lễ trao giải quá mức náo nhiệt, không chỉ có W.E mà còn có vô số người nổi tiếng cũng tới tham dự. Ôn Niệm Nam thấy rất nhiều ngôi sao đã vào phòng chờ chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Cậu quay người định nói nhỏ với Cố Ngôn Sinh cái gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một nữ minh tinh xinh đẹp mặc váy xanh trắng đang cầm cúp không may vấp ngã. Khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của nữ minh tinh đó Ôn Niệm Nam sững người...
Hôm đó cậu giành được ba giải thưởng. Khán giả đều hét lớn gọi W.E nhưng Ôn Niệm Nam trên sân khấu từ đầu đến cuối đều dành trọn vẹn ánh mắt trìu mến của mình cho Cố Ngôn Sinh. Cố Ngôn Sinh cũng vậy. Suốt lễ trao giải hắn chỉ nhìn chỉ cười và vẫy tay với mỗi mình vợ của hắn.
Trên đường về nhà, Ôn Niệm Nam vẫn chưa hoàng hồn... Cậu ngơ ngác hết nhìn về phía nghĩa trang xa xa rồi lại cúi xuống nhìn những chiếc cup trong tay mình..
Ở nhà, Chu Nguyễn Phong, Đường Luân Hiên cùng Tiểu Lý cũng đã chuẩn bị tiệc để chúc mừng thành tích của cậu. Ngoại trừ Tiểu Lý thì ai cũng uống rất nhiều rượu, ngay cả dì Lan cũng không ngại mà uống lấy vài ly.
Khi tiệc tàn, Cố Ngôn Sinh đỡ Ôn Niệm Nam dậy để rời đi. Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò cậu trợ lý mới thoát khỏi tử thần của mình.
"Tiểu Lý trời đã khuya rồi nhớ lái xe cẩn thận"
"Vâng Cố Tổng"
Cố Ngôn Sinh trở vào trong nhà, xoa xoa cái thái dương đau nhức rồi đi tới phòng ngủ. Ôn Niệm Nam từ tiệc rượu về không nói một lời cứ ngẩn ngơ ngồi ở mép giường khiến Cố Ngôn Sinh không khỏi lo lắng.
"Niệm Niệm em bị sao vậy ?"
"Không có gì chỉ là..."
Cố Ngôn Sinh ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp.
"Em nhớ mẹ sao ?"
"Làm sao anh biết...?"
Cố Ngôn Sinh cười khổ ôm lấy cậu rồi khẽ thở dài một tiếng.
"Anh cũng nhìn thấy nữ minh tinh đó.. Trong chiếc váy xanh trắng cô ấy có đôi nét giống mẹ em hồi trẻ"
Ôn Niệm Nam mơ hồ nhớ lại.. Diệp Nhàn.. mẹ cậu là một thiên tài piano thời ấy. Bà năm đó chính là một nghệ sĩ trẻ tài năng và nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá.
Nhớ khi xưa lúc Thẩm Nhàn mặc chiếc váy xanh lên nhận giải thưởng đã khiến vô số người mất hồn vì vẻ đẹp của bà. Ngay cả đại lão gia Cố Thị năm đó cũng muốn nhận Diệp Nhàn làm con dâu.
Cố Ngôn Sinh tháo sợi dây chuyền nốt nhạc rồi dịu dàng đặt vào tay Ôn Niệm Nam, đau khổ nói.
"Niệm Niệm, có gì phải nói cho anh biết đừng một mình ôm nó trong lòng."
Ôn Niệm Nam bị hắn ôm trong lòng có chút nghẹn ngào.
"Mẹ em ngày đó bị hại sớm đã không còn khỏe mạnh. Em.. có chút nhớ mẹ.."
"Đừng sợ, tương lai anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ thay mẹ bảo vệ em, không cho phép bất cứ điều gì làm tổn hại đến em nữa."
Ôn Niệm Nam nhìn hắn... người này đã từng bỏ qua cả tính mạng của bản thân để bảo vệ cậu.
"Cảm ơn anh.. Cảm ơn anh vì đã rất nhiều lần bảo vệ em !"
Cậu quay người lại, vòng tay qua cổ hắn, dựa vào lồng ngực cứng rắn kia. Cả hai đều im lặng, thở nhè nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Một lúc sau, Cố Ngôn Sinh xoa xoa đầu cậu, nâng tay lên mở ngăn kéo tủ, lấy thuốc ra rồi đưa tới tay cậu một cốc nước,
"Uống thuốc đi, uống xong anh ôm em đi ngủ"
Ôn Niệm Nam hé miệng uống thuốc. Cố Ngôn Sinh ngồi bên cạnh cầm cốc nước cho cậu. Hắn hành động dè dặt từng chút một y như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, ánh mắt hắn dịu xuống càng thêm phần ôn nhu. Cố Ngôn Sinh đưa tay vuốt ve gò má cậu, cúi đầu hôn xuống một cái rồi khẽ thì thầm.
"Ngày mai em có dự định gì không ?"
"Dạ ? Không, hai ngày tới em không có lịch trình"
"Ừm"
Ôn Niệm Nam bị nụ hôn của Cố Ngôn Sinh làm cho ngứa ngáy, liền hỏi.
"Anh hỏi cái này làm gì vậy ?"
Cố Ngôn Sinh hai mắt mờ mịt nhìn cậu, dùng đầu lưỡi liếm vành tai mẫn cảm. Hắn đặt Ôn Niệm Nam lên giường, tay không rời vòng eo mảnh mai của cậu, giọng hơi khàn khàn.
"Niệm Niệm, chúng ta có thể thử được không ?... Em có thể tiếp nhận anh không ?"
Thời gian gần đây hắn cực kỳ khổ sở. Niệm Niệm quá hắn quá đẹp khiến hắn khó lòng kìm chế. Hắn chỉ có thể ôm hôn cậu rồi vào nhà tắm tự giải quyết, chật vật biết bao nhiêu. Nhưng hắn không muốn ép buộc, hắn không thể làm tổn thương cậu thêm nữa.
Cố Ngôn Sinh nằm nghiêng nhìn người trong vòng tay, nói.
"Niệm Niệm, được không..."
Ôn Niệm Nam không đẩy Cố Ngôn Sinh ra ngay lập tức, cậu nhìn xuống phần bên dưới, mặc dù hắn phải chịu đựng rất lâu rồi nhưng vẫn ôn nhu để cho cậu lựa chọn.
Một tia áy náy hiện lên trong mắt Ôn Niệm Nam, cậu đỏ mặt nói.
"Anh... định giả bộ đáng thương để khiến em mềm lòng sao ?"
Cố Ngôn Sinh vén tóc cậu lên cười nhẹ, nhưng bàn tay đặt trên eo Niệm Nam vẫn không dừng lại, cúi đầu hôn lên mắt cậu , hắn thở dài.
"Nếu có thể, anh nghĩ ... Ừm..."
Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy Cố Ngôn Sinh ra, hai người đổi vị trí cho nhau, Niệm Nam thâm tình nhìn, sau đó cúi người hôn hắn.
Cố Ngôn Sinh nhìn Ôn Niệm Nam đang đè hắn lên giường rồi hôn hắn với ánh mắt bất ngờ. Cậu hôn không giỏi, kĩ năng hôn rất ngượng nghịu nhưng vẫn khiến cơ thể hắn nóng bừng.
Ôn Niệm Nam đỏ mặt muốn buông Cố Ngôn Sinh ra, nhưng vừa định đứng dậy tránh ra thì lại bị hắn giữ chặt tay trên đỉnh đầu khiến cậu không thoát ra được. Hắn hôn cậu, hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi ấm nóng của đối phương len lỏi, rút cạn oxi trong khoang miệng cậu.
Nằm trên ngực Cố Ngôn Sinh, Ôn Niệm Nam thở hổn hển, thân thể mất hết sức lực.
Hắn đột nhiên trở mình đè ép cậu xuống dưới thân, ngưng trọng nhìn cậu đỏ bừng mặt run rẩy nhìn hắn, khẽ nâng khóe miệng nói.
"Thật ngốc, Niệm Niệm của anh vẫn chưa biết cách hôn sao... hé miệng ra nào"
Cố Ngôn Sinh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người.
Hắn mừng thầm khi nhận ra cậu đang mềm nhũn trong lòng hắn. Tất cả lớp vỏ bọc tự vệ bên ngoài đã được hắn từ từ gỡ bỏ. Dường như Ôn Niệm Nam không còn từ chối hắn nữa, cậu đã chấp nhận hắn rồi.
Nhưng khi cơ thể cậu chuẩn bị bại lộ hết, Cố Ngôn Sinh bỗng dừng lại. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu dịu giọng.
"Niệm Niệm... cho anh có được không ?"
Ôn Niệm Nam đôi mắt mờ hơi nước nhìn thật sâu người đàn ông trước mặt. Hồi lâu sau, cậu khẽ gật đầu... cậu tin hắn.
Chỉ chờ có vậy, Cố Ngôn Sinh cởi sạch mảnh vải cuối cùng trên người cậu ném xuống đất. Hắn vừa hôn lên tai dỗ dành cậu vừa vươn tai chạm vào nơi nằm giữa hai chân của Ôn Niệm Nam.
"Ưm... ư... Ngôn Sinhh"
Cậu sợ hãi vội ôm lấy cổ hắn.
Cố Ngôn Sinh dừng động tác lại vỗ về cậu.
"Anh ở đây... Niệm Niệm đừng sợ... anh ở đây với em mà"
Ôn Niệm Nam ôm ghì lấy hắn, giọng có hơi nức nở.
"Cố Ngôn Sinh... em yêu anh"
Cố Ngôn Sinh dành hết ôn nhu để vuốt ve bảo bối trong tay.
"Anh cũng yêu em Niệm Niệm"
Lát sau Cố Ngôn Sinh mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra một lọ nhỏ. Ôn Niệm Nam ngơ ngác định hỏi thì bị nụ hôn của hắn chặn lại...
Đột nhiên, cậu cảm thấy lành lạnh, một cảm giác lạ lùng từ nơi thầm kín chạy tới đại não. Ôn Niệm Nam hoảng sợ ôm lấy hắn một lần nữa.
Cố Ngôn Sinh cười khổ dừng lại động tác vẫn dịu dàng mà nói.
"Nếu em sợ... chúng ta sẽ không..."
"Không... em không sợ... chỉ cần ở bên anh, em không sợ gì hết"
Cố Ngôn Sinh xúc động nhìn cậu, cố kìm nén lại giọng lệ nơi khoé mắt.
"Sẽ hơi đau... Niệm Niệm có chịu được không ?"
"Em chịu được..."
......
Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu vào chiếc giường ngủ lộn xộn. Hai người nằm trên đó vẫn còn đang ngủ say.
Cố Ngôn Sinh tỉnh dậy trước. Hắn giật mình, dụi dụi mắt nhìn chằm chằm cơ thể gầy nhỏ ở bên cạnh. Hắn ngây người ra giây lát ngồi bật dậy.
"Hôm qua... hôm qua chúng ta đã làm nó rồi sao ?"
Hắn nhớ tới đêm qua, Ôn Niệm Nam dường như đã khóc... Cố Ngôn Sinh đau lòng không thôi nhưng cậu vẫn nhất định không muốn dừng lại.
Xong xuôi, hắn bế cậu đã khóc đến mê man vào trong phòng tắm để tẩy rửa rồi mới lên giường ngủ.
"Ưm"
Ôn Niệm Nam lúc này cũng đã tỉnh, cậu vừa định đứng dậy đã bị cảm giác đau nhói ở bên dưới làm kêu lên một tiếng. Cậu đứng dậy không nổi...
Cố Ngôn Sinh ngẩn người ra sau đó nhanh chóng tới cạnh.
"Em... em khó chịu chỗ nào ?"
Ôn Niệm Nam nhớ lại chuyện tối qua, mặt lập tức đỏ ửng, thấp giọng đáp.
"Em bị đau thắt lưng..."
Nghe thấy giọng nói bị khàn đi do đã khóc quá nhiều thì mặt cậu càng thêm đỏ.
"Anh nhờ dì Lan chuẩn bị chút canh cho ấm họng nhé ?"
"Vâng..."
Hắn đang định quay người đi thì chợt nhìn thấy dấu hôn đỏ rực trên cổ cậu. Hắn nhất thời ngây ra. Ôn Niệm Nam nhận ra ánh mắt của hắn, xấu hổ dùng chăn che lại.
Cố Ngôn Sinh chỉ mải nhìn cậu không lo nhìn phía trước, trực tiếp va đầu vào cửa. Hắn loạng choạng đi xuống dưới tầng, kết quả chân tay luống cuống bị vấp ngã.
"A... ầm"
"Cậu chủ ! Cậu sao lại bị ngã vậy!?"
Dì Lan từ trong bếp chạy ra thấy hắn ngã cầu thang nhưng trên khoé miệng vẫn ngây ngô cười. Hắn doạ cho dì Lan hoảng sợ, vội chạy đi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top