Ngoại truyện 1 : Lần đầu sợ em ấy đau
Sau đám cưới, Cố Ngôn Sinh đăng ảnh và giấy đăng ký kết hôn lên weibo. Hắn lướt xem bình luận của người hâm mộ rồi cười khẩy.
Cố Ngôn Sinh và Ôn Niệm Nam cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở nước S. Mọi việc ở công ty đều giao cho Chu Nguyên Phong xử lý. Nhưng vì concert âm nhạc của Ôn Niệm Nam mà chuyến đi phải về sớm hơn dự kiến.
Album của W.E giành được rất nhiều giải thưởng và Ôn Niệm Nam cũng ngày càng bận rộn hơn với việc làm nhạc ở công ty.
"Phu nhân, người đã về rồi"
"Vâng"
Ôn Niệm Nam cởi áo đưa cho bác Từ. Cậu mới trở về từ công ty. Hai ngày nay Cố Ngôn Sinh bị ốm sốt nằm liệt giường nên cậu tranh thủ về sớm với hắn.
Vừa mở cửa phòng cậu đã thấy Cố Ngôn Sinh nằm vật trên giường trông cực kỳ yếu ớt. Nhưng khi nghe tiếng mở cửa thấy cậu đi vào hắn liền lập tức ngồi dậy.
Ôn Niệm Nam nhìn hắn bệnh vậy mà vẫn cố tỏ ra bình ổn, thấy cậu về thì gắng gượng dậy khiến cậu vừa thương mà vừa buồn cười.
"Anh thế nào rồi ? Còn khó chịu không ?"
Cố Ngôn Sinh ôm chầm lấy cậu, không quản liêm sỉ mà quay mặt đi chỗ khác ra vẻ làm nũng.
"Hừ... em đúng là không biết xấu hổ... anh bị như này là vì ai chứ..."
Ôn Niệm Nam sờ sờ trán hắn rồi lại cùng hắn nằm xuống giường, khi cảm nhận được cơ thể hắn không còn nóng nữa cậu mới yên tâm.
"Không phải do anh say rượu rồi làm càn hay sao ?"
Cố Ngôn Sinh ghé sát vào người cậu mà than thở.
"Sao tôi lại khổ thế này... còn không được hôn vợ của mình nữa !?"
......
Hôm ấy Ôn Niệm cực kỳ bận rộn với buổi biểu diễn. Đến tận tối muộn cậu mới về đến nhà. Cậu rất buồn ngủ vào nhà tắm xả nước vào bồn định tắm xong sẽ lên giường ngủ một giấc. Nào ngờ giữa chừng cậu lại cứ thế ngồi cạnh bồn tắm mà ngủ quên. Tới khi hơi lạnh bốc lên chạm vào da thịt Ôn Niệm mới giật mình tỉnh giấc.
"A... ngủ quên mất... nhưng vẫn phải tắm chút đã"
Cậu để lại bồn tắm đầy nước đã nguội lạnh ở sau lưng đứng trước vòi hoa sen mà tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể, cậu từ từ thả lỏng hưởng thụ.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị mở ra. Ôn Niệm Nam vội lau nước trên mặt thì Cố Ngôn Sinh đã từ đâu xông tới mở toang cửa kính phòng tắm.
Hắn cởi bỏ chiếc sơ mi đen trên người ném vào bồn rửa tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu. Ôn Niệm Nam giật mình vội vàng muốn đóng lại lớp cửa kính ở phòng tắm.
"Anh... anh làm gì vậy !?"
Cố Ngôn Sinh nhào tới ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn xuống xương quai xanh tinh tế của cậu, khàn giọng nói.
"Niệm Niệm... em là Niệm Niệm của anh"
Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn thì không khỏi nhíu mày.
"Cố Ngôn Sinh, anh uống rượu sao ? Chờ... anh ra ngoài chờ đi để em bảo dì Lan làm cho anh chút canh giải rượu"
"Anh không muốn canh giải rượu, anh muốn em... anh muốn Niệm Niệm"
Đôi bàn tay đang ôm lấy eo của cậu bỗng siết chặt, hơn nữa bàn tay đó còn không chịu yên vị mà đang lần mò xuống phía dưới của cậu. Ôn Niệm Nam vùng vẫy muốn thoát ra nhưng căn bản không có tác dụng.
Hết cách cậu đành phải dùng sức nhắm đúng giữa hai chân hắn ta mà lên gối. Cố Ngôn Sinh ăn đau, dần buông lỏng tay, sắc mặt tái nhợt.
Ôn Niệm Nam không khách khí mà đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn loạng choạng ngã vào bồn nước lạnh ở sau lưng.
"Hừ hừ... lạnh quá"
Nước lạnh dội vào làm đầu óc của hắn tỉnh táo trở lại. Cố Ngôn Sinh xấu hổ bò ra khỏi bồn tắm. Hắn ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam mặt đỏ bừng đang cầm khăn tắm trừng mắt lườm mình.
Ôn Niệm Nam không đợi hắn kịp phản ứng đã nhanh chóng choàng khăn tắm cầm quần áo chạy ra khỏi phòng tắm, khoá cửa lại.
Cố Ngôn Sinh bây giờ mới hoàn hồn, hắn rùng mình một cái, giọng run rẩy.
"Niệm Niệm, anh không cố ý... ách xì..."
Sau khi hắt xì vài cái, Cố Ngôn Sinh để ngực trần vội chạy lại cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
"Niệm Niệm, em có ở đó không ?"
"Niệm Niệm, em ngủ chưa ?"
"Anh lạnh quá..."
Cố Ngôn Sinh hét lên vài lần nhưng không được đáp lại hắn cho rằng Ôn Niệm Nam đã ngủ mất rồi. Hắn sợ nếu la thêm sẽ đánh thức cậu nên ngoan ngoãn im lặng ngồi một xó trong phòng tắm...
Cả đêm đó Cố Ngôn Sinh run rẩy trong phòng tắm, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc kiếm khăn tắm còn khô đắp lên người. Hắn muốn đi tìm áo nhưng phát hiện ra chiếc sơ mi cũng đã bị ướt từ bao giờ...
Còn Ôn Niệm Nam lại cứ thế dựa vào cửa nhà tắm ngủ gật. Cậu quá mệt mỏi, không còn nhớ ra chuyện gì cả.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Ôn Niệm Nam vô thức vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng lại phát hiện mình đang ở dưới sàn nhà, nhìn quanh phòng cũng không thấy ai cả.
"Ngôn Sinh ? Cố Ngôn..."
Cậu sửng sốt nhớ ra những chuyện xảy ra đêm qua...
Thực sự hành động của Cố Ngôn Sinh hôm qua đã chọc giận cậu. Ôn Niệm Nam đang nằm lì trên giường bực bội thì nghe thấy tiếng gọi của Cố Ngôn Sinh. Cậu vừa thấy thương xót lại vừa buồn cười... cậu đúng là không thể giận nổi hắn.
Lúc đó cậu xuống ngồi dựa vào cửa nhà tắm, định đợi một lát nữa sẽ mở cửa cho Cố Ngôn Sinh vào nhưng lại ngủ quên khi nào chẳng rõ. Thế là cậu vô tình nhốt hắn trong nhà tắm cả đêm qua.
Sáng sớm, Ôn Niệm Nam hoảng loạn. Cậu đứng ngoài gõ gõ cửa nhà tắm thăm dò.
"Ngôn Sinh ? Anh ở trong đó à..? Anh có sao không..?"
Cửa vừa mở ra, Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sinh đang ngã trên nền phòng tắm. Cậu vội vàng gọi bác Từ cùng đỡ hắn dậy, đưa lên giường rồi gọi bác sĩ. Thật may Cố Ngôn Sinh chỉ bị cảm, hiện đang sốt cao, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn.
Cố Ngôn Sinh cứ vậy mà ngủ li bì suốt một ngày. Khi tỉnh dậy hắn thấy Ôn Niệm Nam đang lo lắng ngồi trông hắn ở bên giường thì không khỏi xấu hổ.
"Thật là vất vả cho em rồi"
Ôn Niệm Nam ở cạnh đưa thuốc cho hắn rồi cười nói.
"Nhìn anh bây giờ xem... sau còn dám xông vào nhà tắm như vậy không hả ?!"
"Là anh không đúng... Anh bù đắp cho em. Khi anh khoẻ lại anh sẽ bồi em tắm để tạ lỗi được không ?"
"Anh... anh chỉ giỏi nhân cơ hội đòi hỏi thôi"
......
Vài ngày sau Cố Ngôn Sinh hồi phục rồi cùng Ôn Niệm Nam đến Cố Thị.
Chu Nguyên Phong đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện gì đó, thấy hai người đi tới, anh đảo mắt nhìn eo của Ôn Niệm Nam, khoé miệng hơi giần giật.
"Này, cậu nhìn ở đâu thế hả ? Ai cho cậu nhìn !? Cậu về nhà mà nhìn Đường Luân Hiên ở nhà cậu."
Đợi khi Ôn Niệm Nam đã lánh đi, Chu Nguyên Phong đặt cốc nước xuống mắt đầy ẩn ý nhìn Cố Ngôn Sinh.
"Chậc chậc, Cố Ngôn Sinh, eo và thận của cậu không tốt sao ? Có cần tôi cho cậu chút thuốc bổ thận không ?"
Biểu hiện của Cố Ngôn Sinh thay đổi, hắn nghiến răng mà nói.
"Ý cậu là gì ?"
"Sao tôi nhìn thân thể của Niệm Nam không có chút dấu vết nào vậy ? A Hiên nhà tôi mỗi khi làm xong đều chân run, thắt lưng đau nhức, dáng đi cũng không được bình thường nên rất xấu hổ không chịu ra ngoài. Còn Niệm Nam tôi thấy ngày nào cũng đến công ty, dáng vẻ cũng không có điểm nào bất ổn cả"
"Chúng tôi vẫn chưa làm..."
Chu Nguyên Phong hoài nghi nhìn hắn.
"Có đáng tin hay không đây ? Kẻ xấu xa như cậu giờ cải tà quy chính làm hoà thượng luôn rồi à ?"
"Thực ra tôi đã thử mấy lần nhưng em ấy sợ... Tôi đành phải dừng lại không làm nữa... Tôi không thể bỏ qua cảm xúc của em ấy. Tôi muốn từ từ từng bước một thân mật với em ấy."
......
Đêm tân hôn, Cố Ngôn Sinh rất mong chờ, hắn chỉ uống một hai ly rượu để tỉnh táo về phòng.
Khi hai người ở cùng nhau, nhìn Ôn Niệm Nam vẫn chưa thay ra bộ lễ phục trắng Cố Ngôn Sinh không khỏi động lòng.
Hắn đi tới ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường.
"Niệm Niệm, chúng ta có thể chứ ?"
Ôn Niệm Nam hơi thở nhè nhẹ, ánh mắt né tránh mà trả lời.
"Có thể..."
Cố Ngôn Sinh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu dỗ dành.
"Không sao đâu, anh sẽ thật nhẹ nhàng. Nếu đau cứ nói với anh, anh sẽ dừng lại ngay, được không ?"
"Ngôn Sinh... em có chút sợ hãi, anh có thể..."
Cố Ngôn Sinh đã cởi cà vạt ném xuống đất nghe cậu nói vậy liền dừng lại.
"Có chuyện gì không ổn sao ?"
Ôn Niệm Nam siết chặt tay gượng cười.
"Không sao... không có gì"
Cố Ngôn Sinh nhẹ nhàng cởi từng nút áo vest trắng của cậu. Hắn cẩn thận vừa chăm chú để ý ánh mắt cậu, vừa ôn nhu hôn lên nhè nhẹ vài cái lên đôi môi hồng hồng kia nhưng tay vẫn không quên chuyện cởi áo.
Có điều khi Cố Ngôn Sinh cởi tới thắt lưng muốn luồn tay vào trong áo thì bất ngờ bị Ôn Niệm Nam đẩy ra.
"Em... em sợ lần sau chúng ta làm được không ?"
Cố Ngôn Sinh sửng sốt, đỡ Ôn Niệm Nam dậy, hít một hơi rồi nói nhỏ.
"Không sao đâu, em sợ anh sẽ không làm, từ từ để sau cũng được, anh không vội đâu"
"Vậy thì anh..."
Ôn Niệm Nam liếc nhìn đũng quần của hắn, sắc mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác.
"Anh... anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết."
Vậy là mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Cố Ngôn Sinh mấy ngày nay chỉ được nhìn và sờ chứ không được ăn khiến cho sắc mặt gần đây không tốt.
Chu Nguyên Phong nghe hắn kể thì cười lớn.
"Hahahaha cậu đúng là khổ quá mà. Tôi cứ nghĩ với tính cách của cậu Niệm Nam đã sớm bị ăn sạch rồi chứ, thật không ngờ... Cậu lại làm cậu trai trong sáng làm bạn cùng "cô em năm ngón" suốt ngày. Hahaha thảo nào kết hôn xong trông cậu xấu hẳn điii"
"Im lặng !"
Ngừng giây lát Cố Ngôn Sinh gặng hỏi.
"Cậu thì giỏi rồi, mau nghĩ cách giúp tôi đi. Làm thế nào để em ấy có thể trút bỏ nỗi sợ về vấn đề này đây ? Ngày nào cũng chỉ được ôm em ấy ngủ, tôi sắp phát điên lên rồi"
"Không phải Niệm Nam vẫn uống thuốc sao ? Bác sĩ Lý nói rằng mỗi lần uống xong cơ thể sẽ thấy vô cùng thoải mái. Cậu có thể trò truyện với vợ sau khi cậu ấy dùng thuốc rồi từ từ hướng dẫn cậu ấy, để cậu ấy có thể thư giãn, tận hưởng. Cứ thế chậm rãi mở nút thắt trong lòng cậu ấy"
Nghe Chu Nguyên Phong nói, hình ảnh Ôn Niệm Nam trong phòng tắm đêm nọ lại hiện ra. Khuôn mặt hắn hơi đỏ, ánh mắt mất tự nhiên.
"Chuyện này sợ không tốt lắm...Tôi không muốn ép buộc em ấy"
Chu Nguyên Phong thấy tai hắn đỏ lên liền nói.
"Sao vậy ? Cậu không làm được à ? Cậu là chồng của Niệm Nam mà, cậu phải giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ tâm lý ở vấn đề này chứ. Chẳng phải cậu luôn muốn được động vào cậu ấy sao ?"
"Cậu cũng làm vậy à ?"
"Đương nhiên, những chuyện cần làm với A Hiên tôi đều đã làm. Còn cậu chỉ nghe Niệm Nam nói mấy câu liền dao động như thế thì... Cố Lâm còn làm tốt hơn cậu."
"Cố Lâm đâu ? Sao gần đây không thấy ?"
"Cố Lâm không đến công ty nữa. Cậu ta nói với tôi và dì Lục rằng cậu ấy muốn rời khỏi Cố gia và sống một mình. Một thời gian trước Cố Lâm đã đến tận nhà để cầu hôn Bạch Cẩn Trần. Cậu ta nói rằng muốn cùng Bạch Cẩn Trần đi khắp nơi để ngắm cảnh đẹp và thăm quan những buổi triển lãm tranh trên thế giới"
Cố Ngôn Sinh liếc nhìn Chu Nguyên Phong rồi hỏi.
"Còn cậu ? Chuyện giữa cậu và Đường Luân Hiên quyết định tới đâu rồi."
Vẻ mặt Chu Nguyên Phong có chút khó chịu, anh thở dài.
"Tôi không rõ... cậu biết tính khí ba mẹ tôi mà, tôi cũng đang cố gắng. Tôi sẽ tự mình lo liệu mọi chuyện trước. A Hiên của tôi hiền quá không thể cãi lại ba mẹ tôi."
Xong Chu Nguyên Phong nói thêm.
"Đừng nói chuyện của tôi nữa... cậu liệu mà lo đêm đầu tiên của mình đi"
Cố Ngôn Sinh mân mê mặt dây chuyền hình nốt nhạc trên cổ, thấp giọng nói.
"Lần đầu... có đau không ?"
Chu Nguyên Phong không hiểu ý hắn, hỏi.
"Cái gì ?"
"Lần đầu A Hiên nhà cậu có bị thương không ? Tôi có cần chuẩn bị trước một chút không... Tôi có xem vài đoạn video... đầu tiên dùng tay sau đó thì..."
Chu Nguyên Phong vẻ mặt sửng sốt không thể tin được vội ngắt lời hắn.
"Chờ đã... chờ đã Ngôn Sinh cậu không biết gì sao ? Đến một chút dạo đầu cậu cũng không biết luôn hả ?... Cậu chỉ biết đưa tay vào ??"
Cố Ngôn Sinh mất tự nhiên nhìn xuống đất.
"Tôi..."
Chu Nguyên Phong sửng sốt.
"Ôi Cố Ngôn Sinh giờ tôi mới biết rõ con người của cậu. Hoá ra cậu vẫn còn là một xử nam haha"
Cố Ngôn Sinh ném tập tài liệu xuống bàn tức giận quát.
"Chu Nguyên Phong !!"
Chu Nguyên Phong rút điện thoại ra, lướt bấm một lúc rồi quay sang Cố Ngôn Sinh.
"Cậu đã nhận được chưa ? Hôm nay tôi đặc biệt gửi cho cậu 1000G video đảm bảo đủ cho cậu tìm hiểu. Thôi hôm nay không đi làm nữa, về chăm chỉ mà học đi. Cố gắng mấy ngày nha, tôi sẽ kiểm tra kết quả đó ~"
———
Lần đầu edit truyện
Mong các bạn ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top