Phần 2.2
Hoàng thượng không chỉ sủng ái Dao phi, mà đối xử với Hoàng hậu nương nương cũng rất tốt, với những nương nương khác cũng vậy, thành ra chẳng phi tử nào có cái tâm cầu tiến. Hàng ngày, các nàng hẹn nhau đi ngắm hoa, cho cá ăn, chơi ném thẻ vào bình rượu, đánh tổ tôm, vân vân... không ai đưa đồ bổ cho Hoàng thượng, không ai ngâm nga khúc hát ở Ngự hoa viên, thậm chí chẳng có người nào mua chuộc cung nhân của cung Vĩnh An; mọi người cứ trang điểm xinh đẹp như vậy rồi phí hoài năm tháng. Nếu nàng nào có tâm cầu tiến, người già trong cung sẽ kể cho họ nghe chuyện kinh dị từ thuở tám kiếp:
Hồi xưa có người đẹp nọ, nghe nói Hoàng thượng thích nghe đàn hát, nàng ta bèn "tình cờ" đi ngang qua Ngự hoa viên, "vô tình" đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng, quả nhiên Hoàng thượng bị tiếng đàn thu hút nên cất bước đi qua, Hoàng thượng nói...
Nói...
Nói...
Nói...
Nói nàng ta đàn quá dở, sai người thái mười ngón của nàng ta ngay tức thì.
Chuyện kinh dị này cũng không biết thật hay giả, vậy mà họ cứ kể qua nhiều năm, càng ngày càng kể quá đà quá trớn, sau này còn thêm cả tình tiết Hoàng thượng sai người nhổ từng cái móng tay của nàng kia, xâu thành vòng đeo cho vui. Diệp Thanh Thanh nghe kể chuyện mà nổi da gà, người có đầu óc, tất nhiên đâu ai tự đâm đầu vào chỗ chớt? Cùng lắm thì có cung phi như Chu Mỹ nhân, có thể ba ngày không gội đầu, lông mày chưa kịp vẽ đã vội ra cửa.
Lần duy nhất mà Diệp Thanh Thanh mạo hiểm trong cung là đu theo nhóm của Chu Mỹ nhân, Chu Bảo lâm đánh tổ tôm. Chu Bảo lâm sát phạt tứ phương ba ngày liền, tiền của mọi người đều ùa vào túi nàng ta, ngày thứ tư nàng ta không chịu tới chơi; dưới sự cầm đầu của Chu Mỹ nhân, mọi người kéo nhau tới chỗ của Chu Bảo Lâm, ép nàng ta chơi tiếp. Chu Bảo lâm không chịu, hai bên chửi ầm lên:
"Thắng hết đòi chạy hả cưng? Mi tưởng đây là nơi nào hả? Ra đây!"
"Không đi ra, ngươi còn tệ hơn cả rác rưởi!"
"Không thôi ra trả tiền đi nàng ơi! Không trả tiền, tui trù nàng rụng tóc chùm chùm mỗi ngày!"
"Ta có trọc hết đầu cũng không trả tiền!"
Đến nước này không còn lời nào để nói, Chu Mỹ nhân xắn tay áo, túm tóc Chu Bảo lâm, cuối cùng một màn này trở thành vụ đánh lộn ồn ào trong hậu cung.
Ồn ào nhốn nháo tới trước mặt Hiền phi nương nương, cả đám phi tử, người thì trụi tóc, kẻ thì than nghèo, vây quanh nương nương khóc hưng hức hưng hức, cuối cùng bị phạt chép "Nữ giới" mười lần. Lúc sau Hoàng hậu nương nương biết chuyện, không chỉ không tức giận mà còn chạy tới đánh tổ tôm chung với các phi tần. Chủ nhân lục cung quả là hào phóng, nghiện cờ bạc mà chơi dở, chơi từ sáng tới tối mịt, thua một đống tiền cũng không giận, suýt thì cầm luôn miếng ngọc trắng dương chi đeo trên eo, sau cùng Hiền phi phải dỗ mới chịu về. Hôm sau, Hoàng hậu nương nương tiếp tục ban phát tiền tài cho các phi tử, bảo họ lấy tình tỷ muội làm trọng, cờ bạc chỉ là trò chơi mà thôi.
Sống ở hậu cung như vậy, thảo nào Thuần phi chẳng màng tranh sủng, chính Diệp Thanh Thanh cũng chỉ muốn làm con lười, cả đời làm Bảo lâm thì làm Bảo lâm thôi, đâu có gì ghê gớm, có tiền mới khiến người ta sa đọa.
Diệp Thanh Thanh nói với Thuần phi nương nương những lời này, hiếm khi Thuần phi thật lòng khen nàng một câu: "Ồ, hổng ngờ ngươi cũng có đầu óc đó hể?"
Nghe mà khó chịu thật sự, Diệp Thanh Thanh chỉ có thể an ủi bản thân rằng, tiên nữ nói chuyện không giống người phàm, không nên khó chịu với tiên nữ.
Tiên nữ không chỉ khác người phàm bấy nhiêu, ngay cả cách dạy con của nàng ta, Diệp Thanh Thanh cũng không hiểu. Tam hoàng tử mới sáu tuổi thôi mà cách hành xử cực kỳ lễ phép đúng mực, đứa con ngoan như vậy hiếm có khó tìm! Vậy mà Thuần phi cứ đối xử thờ ơ, hàng ngày cùng lắm chỉ nói "về rồi à", "biết rồi", "đi đi" ... một cách cứng nhắc, thi thoảng còn kéo Tam hoàng tử lại gần, lạnh lùng hù dọa: "Nếu con muốn nhận người khác làm mẹ, có ngon thì nói thẳng trước mặt phụ hoàng con đi!"
Diệp Thanh Thanh im lặng quan sát, trong hậu cung này, nàng không thấy nương nương nào có hứng thú với Tam hoàng tử. Mỗi lần thấy Thuần phi hù dọa con như vậy, Diệp Thanh Thanh không đành lòng, muốn mở miệng khuyên nhủ, Thuần phi đã quay đầu lại, hù dọa nàng và Tạ Mai: "Nếu hai người các ngươi muốn sống yên trong cung của ta, chuyện không nên làm thì đừng làm."
Nói xong, nàng ta lại lật xem "Nam Hoa Kinh", dáng vẻ giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Nếu ai lại hỏi: "Nương nương, chuyện không nên làm là chuyện gì", hoặc "Nương nương, ai muốn cướp Tam hoàng tử ạ", thì chỉ có tiếng lật sách đáp lại mà thôi. Hỏi lại lần nữa, Thuần phi sẽ liếc xéo kiểu "Người phàm ngu xuẩn, cút", sau đó nàng ta tiếp tục đọc sách.
Diệp Thanh Thanh vào cung mấy năm, nàng không liên lạc với bất kỳ ai ở ngoài cung. Thứ nhất, không phải Thuần phi không có tai mắt, nàng ta có hoàng tử thì nàng ta phải lo, mình hóng mỏ làm gì? Thứ hai, quả thực không có tin tức gì để liên lạc, người ở ngoài cung gấp gáp muốn lên trời, đâu ngờ trong cung lại là khung cảnh khác. Diệp Thanh Thanh từng nghĩ hay là gửi thư cho cha, nhờ cha khuyên Hầu gia an phận chút? Nhưng ngẫm lại, đời nào họ chịu nghe lời khuyên của mình?
Cuộc sống trong cung yên bình như vậy, vẫn nên nghe lời mẹ, giữ được cái mạng nhỏ, tránh để bà ấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top