Phần 2.1
Thế là từ đó, Diệp Thanh Thanh được nghe cha giảng chuyện triều đình. Cha nàng học chẳng được mấy chữ, ông ta lại là con nhà lính nên cách dùng từ vô cùng thô tục, nói Giang Thái phó gió chiều nào ngả chiều nấy, không có hoàng đế chống lưng thì Ôn Thượng thư chỉ còn nước đi ăn xin, Lâm đại tướng quân chịu ơn Hứa gia mà khi lâm trận lại cắn ngược người ta, đúng là thua cả con chó... Đủ chuyện lộn tùng phèo như vậy, mà Diệp Thanh Thanh nghe xong chỉ muốn gục xuống ngủ, miệng còn chảy nước miếng. Cha nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Mi là cái con chết tiệt không biết hưởng phúc! Con nhà người ta muốn được Hầu gia tán thưởng, Hầu gia còn gai mắt, trái lại mi hiếm hoi có được phước phận này, thậm chí Hầu gia niệm tình cũ nên thiên vị mi. Mi nghe lời cha đi, học cho đàng hoàng, sau này vào trong cung làm nương nương, Diệp gia nhà chúng ta cũng được nước lên thuyền lên."
Mẹ thì vô cùng phiền chán: "Ông xin Hầu gia ban phước này cho người khác đi, đúng là muốn moi tim tôi mà! Con gái cưng của Hầu gia là người như nào, Thanh Thanh nhà chúng ta là người như nào? Tôi chỉ sợ sau khi Thanh Thanh vào cung, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ!"
Ngày nào mẹ cũng than khóc, cha sớm đã khó chịu bực mình: "Bà đừng có khùng. Thẩm Hoàng hậu ở trong cung như đèn cạn dầu, chuyện sớm muộn thôi, bà cứ chờ xem, đợi Thuần phi nương nương ngồi lên ghế phượng, Thanh Thanh nhà chúng ta vào cung, ai dám ức hiếp nó!"
Quả nhiên cha nàng nhận tin chính xác. Năm sau, Hoàng hậu nương nương qua đời, Diệp Thanh Thanh mặc đồ trắng để quốc tang ba ngày. Thẩm Hoàng hậu mới hai mươi lăm tuổi đã đi, Diệp Thanh Thanh ngẫm nghĩ thấy đau lòng; nàng ngoảnh đầu nhìn lại, cha nàng đang hả hê rung đùi ngâm nga câu hát, miệng liến tha liến thoắng nói cho mẹ nàng hiểu thế nào là chân lý – nam nhân có ba chuyện vui sướng nhất đời người: thăng quan, phát tài, vợ chết; cho dù người chết là vợ người khác, nam nhân cũng có thể thử vui trước một phen.
Sau cùng Hoàng thượng cũng chịu lập Hoàng hậu mới, cha nàng còn phấn khích hơn cả Hoàng thượng, mỗi ngày đều hăm hở xoa tay kể cho nàng nghe tiến triển mới nhất, dáng vẻ ông ta tích cực hào hứng như vậy, ai không biết còn tưởng Hoàng thượng sắp sửa lập ông ta làm Hoàng hậu cơ!
Nhờ "ơn" cha giảng, Diệp Thanh Thanh chưa từng bước chân khỏi Kiếm Nam mà đã rành rọt mọi chuyện về các vị nương nương và hoàng tử công chúa trong cung. Nào là Hoàng thượng vô cùng cưng chiều Lục hoàng tử do Uyển Quý phi sinh ra, Tam công chúa béo như quả cầu, con gái nhà Ôn Thượng thư không sinh được con trai nên Hoàng thượng ban cho nàng ta một đứa... Kiếm Nam xa kinh thành như vậy, cha nàng dùng cách gì mà thám thính được nhiều tin tức thế nhỉ? Vậy mà cha cứ than hoài: "Mấy năm nay Hoàng thượng canh chừng quá nghiêm ngặt, các nương nương có tính cách ra sao, thích gì ghét gì, quan hệ thân thiết với người nào... chẳng tìm được tin chuẩn xác nào cả..."
Ồn ào suốt một năm dài, cuối cùng Thuần phi nương nương cũng không lên ngôi hậu, tân Hoàng hậu họ Giang, mới mười bảy tuổi, cháu gái của Giang Thái phó "gió chiều nào ngả chiều nấy". Giang Thái phó là người vô cùng xảo quyệt, năm xưa ba nhà Hứa – Trần – Thẩm tranh đấu trên triều đến mức tưởng như ngập mùi thuốc nổ, vậy mà Giang Thái phó còn thản nhiên mời người của ba nhà đến phủ mình dự tiệc, cả đám nói cười vui vẻ xong ai về nhà nấy.
Cha nàng kể là, Nam Dương hầu tức đến độ phang cái chặn giấy vào tường, làm tường thủng một lỗ to: "Tên họ Giang đó là cái thá gì! Lúc trước Hứa gia quậy đùng đùng, thằng chả núp ở xó nào? Dòng thứ dối trá, vậy mà Hoàng thượng lại tin lời tên đó!"
Đối với cháu trai, Nam Dương hầu hoàn toàn không còn tin tưởng; còn với con gái ruột thì càng cạn lời hơn --- ông ta cực khổ đưa tin cho Thuần phi, con gái không tranh thủ thì thôi, ngay cả cửa cung cũng không buồn đi ra nửa bước, hôm nào cũng cáo bệnh. Hoàng thượng không chịu lập Thuần phi làm hoàng hậu, một phần vì sức khỏe nàng ta luôn không tốt.
"Lần này tuyển tú, ngươi đưa hết bốn đứa tới kinh thành đi, với tính cách của Trân Tran, phải có người tiếp sức cho nó ở hậu cung mới được." Nam Dương hầu vỗ vai cha của Diệp Thanh Thanh: "Hầy, ta làm cha mà không biết dạy con, cứ để nó tiếp tục như vậy, sau này ngay cả cánh cửa Đông cung, Tam hoàng tử cũng không chạm tới được. Hoàng thượng không tính toán cho mẹ con nó thì ta phải làm thay thôi."
Diệp Thanh Thanh suýt thì nói ra miệng --- Hầu gia, ngài suy nghĩ cho nương nương hay suy nghĩ cho chính ngài, trong lòng ngài thật sự không cân nhắc chút nào sao?
Diệp Thanh Thanh và Tạ Mai vào cung, hai người đều biết mình đến đây để giúp Thuần phi nương nương tranh sủng, nhưng tình hình trong hậu cung khác xa với những gì hai người từng nghe kể. Các nương nương vô cùng hòa thuận, Diệp Thanh Thanh chưa từng bị ai làm khó; thậm chí những khi sớm tối thưa hầu, lẽ ra nên gió nổi mây vần, mà thực tế chỉ thấy các nương nương cười nói vui vẻ, cắn hạt dưa rôm rốp. Nàng và Tạ Mai không hề bị ức hiếp, không gặp phải cung nhân giẫm cao đạp thấp, những tri thức mình vất vả học tập hoàn toàn không có chỗ thể hiện, khiến hai người dần cảm thấy mất phương hướng cuộc đời.
Đáng sợ nhất là hình như trong cung chẳng có ai tranh sủng. Bấy giờ người nhận được thánh sủng nhiều nhất chính là Dao phi, một nữ nhân thích làm duyên làm dáng, lúc nói chuyện thường xà nẹo uốn éo, cái chi mà "các tỷ muội --- ta tới muộn mất rồi nò --" vừa nói vừa ưỡn cái eo như bánh quai chèo, làm bộ vừa giả lơ vừa vuốt tóc, không biết hoàng thượng vừa mắt nàng ta kiểu gì. Nhưng có vẻ như các nương nương chẳng thèm để tâm, chưa từng có nương nương nào dạy cho cái kẻ suốt ngày luôn mồm kêu "Hoàng thượng nói là..." này một trận, cứ mặc cho nàng ta tự tung tự tác.
Lúc Dao phi sinh con, Diệp Thanh Thanh và Tạ Mai tập trung chờ đợi tin tức sinh non, giành con, khó sinh mà qua đời các kiểu, mà chẳng nghe được tin nào. Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Dao phi rất nhiều đồ bổ, Dao phi cũng không trúng độc.
Sau này Dao phi đánh chớt cung nhân, buông lời sỉ nhục Hoàng hậu nên bị phế đày vào lãnh cung, Hoàng thượng không thèm đến gặp Dao phi, nàng ta cũng không nghĩ cách giành lại sự sủng ái, kế tiếp cũng không có tình tiết quay xe nói Dao phi bị hãm hại, sủng phi một thời cứ thế mà phát điên, không phải điên giả mà là điên thật; nói trắng ra là hết chuyện hóng hớt. Tạ Mai dựa vào người Diệp Thanh Thanh, thở dài: "Chán chớt đi hà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top