Phần 1.2

Nhiều lời đồn như vậy, duy chỉ có một lời đúng, bởi chính cha của Diệp Thanh Thanh là người chứng kiến, còn lại toàn những lời bóng gió vu vơ. Mấy năm qua, tuy Hầu gia có vô số cơ thiếp, con trai con gái xếp thành hàng, nhưng đúng là ông ta chưa có chính thê; chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho đám thư sinh kể chuyện tự biên tự diễn. Hễ dân Kiếm Nam nghe kể tới đoạn "Nam Dương hầu một mình xông pha trận mạc giết địch" là họ vỗ tay nhiệt liệt; nhưng khi nghe tới đoạn "người bạc mệnh trong cơn nuối tiếc gửi gắm minh châu, Nam Dương hầu rưng rưng nước mắt nuôi con gái nhỏ nên người", họ lại chửi Nhân Hòa Thái hậu không ra gì.

Đông đảo người muốn chớp cơ hội làm rể nhà Hầu gia, nhưng Hầu gia lại chướng mắt họ. Sau khi vào kinh nhận phong tước, ông ta bắt đầu hớn hở chuẩn bị của hồi môn cho con gái cưng. Tìm đâu ra lang quân xứng với tiên nữ trên trời đây? Con gái minh phải gả cho Thái tử gia, phải vào cung làm nương nương cơ.

Trước khi cô nương Bảo Trân khởi hành đến kinh thành, Nam Dương hầu bày tiệc thết đãi mọi người. Diệp Thanh Thanh đi theo cha mẹ dự tiệc, nàng thấy cô nương như thần tiên kia vô cùng kiệm lời, ngồi yên tại chỗ với vẻ lười nhác, xung quanh có đông đảo người nịnh hót nàng ta, nhưng nàng ta chỉ tỏ vẻ kiêu ngạo, hờ hững gật đầu, thái độ giống như "các ngươi nói gì cơ, ta không nghe thấy".

Đó là đại cô nương nhà Nam Dương hầu đấy, thần tiên tỷ tỷ không thèm để bụng người ta nói gì, mặc kệ chuyện người ta biết là mình không thèm để bụng đến người ta đấy.

Thần tiên tỷ tỷ thế mà lại nhích người, bảo Diệp Thanh Thanh ngồi cạnh mình: "Muội họ Diệp à? Ta có nghe qua, cha muội từng đỡ một kiếm cho cha ta."

Nàng ta đưa tay véo mặt Diệp Thanh Thanh, véo đến mức khiến nàng đau đớn, nhưng đây là thần tiên tỷ tỷ véo, có đau cũng phải chịu thôi! Nàng cố nén đau mà hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ phải đến kinh thành sao, đi bao lâu vậy ạ?"

Thần tiên tỷ tỷ đổi tay khác, tiếp tục véo mặt Diệp Thanh Thanh, nói như thể không mấy để bụng: "Chẳng biết nữa, ta không hỏi, hẳn là đi rất lâu."

Diệp Thanh Thanh lại hỏi: "Tỷ đi xa một mình như vậy, tỷ có sợ không?"

"Sợ gì chứ? Cha nói ở kinh thành còn có biểu ca."

Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy ngưỡng mộ không thôi, thần tiên tỷ tỷ thật lợi hại, có cả biểu ca ở kinh thành! Không giống mình, mình chỉ có biểu ca ở Kiếm Nam thôi!

Lúc về nhà, Diệp Thanh Thanh buồn ngủ dựa vào lòng mẹ, mẹ đan mười ngón tay vào tóc nàng, quay sang nói với cha: "Nam nhân như mấy ông quả là tàn nhẫn! Kiếm Nam cách kinh thành xa như vậy, mà Hầu gia nỡ lòng nào gả cô nương đi, nơi đó nguy hiểm cỡ nào chứ. Tôi nói nè, Kiếm Nam có không ít lang quân tài giỏi, sao phải gả tới Trường An? Người ta nói được gả vào Đông cung là phước lớn, nhưng dẫu có ban phát cho tôi, tôi cũng chẳng cần đâu."

Cha cười mẹ không có kiến thức: "Nữ nhân như bà hiểu quái gì, đó là Thái tử đấy biết chưa? Đó là cháu ngoại của Hầu gia! Còn mối hôn sự nào thân càng thêm thân hơn nữa? Đợi Thái tử lên ngôi, vị trí hoàng hậu nương nương tất phải nhường lại cho biểu muội nhà mình thôi. Sau này Hầu gia của chúng ta không chỉ là quốc trượng, tôi thấy không chừng còn có thể làm ngoại công của hoàng đế nữa, với lại chẳng cần phải lo Hứa gia chèn ép như trước."

Năm năm sau, cháu ngoại của Nam Dương hầu lên ngôi hoàng đế thật, nhưng Hoàng hậu nương nương họ Thẩm chứ không phải họ Lưu. Cha của Diệp Thanh Thanh đóng kín cửa nhà, lén mắng chửi: "Ầy, Hầu gia của chúng ta cho hắn mượn của cải và nhân mạch, vậy mà hắn lại dâng cái ghế hoàng hậu cho người ngoài. Hừ, tôi cảm thấy không đáng cho Hầu gia chút nào."

Những năm qua mẹ dần dần hiểu chuyện, nói chuyện cũng lý trí hơn, bà khuyên cha: "Dẫu sao Thẩm Hoàng hậu cũng là vợ đầu, thứ tự phải có trước có sau."

Chính vào lúc này, trong nhà đột nhiên mời tiên sinh đến, dạy cầm kỳ thư họa, phép tắc lễ nghi cho Diệp Thanh Thanh. Nàng vốn là cô nương ưa tranh luận với người khác, vậy mà học vài năm cũng ra dáng ra hình, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, ngay cả nụ cười cũng đúng chuẩn thanh nhã sau một thời gian được dạy dỗ kỳ công. Nam Dương hầu gặp nàng một lần, cười nói: "Tiểu Diệp Tử, năm xưa ta từng nói đứa con gái này của ngươi không tệ. Ngươi đó, giảng giải cho nàng hiểu một số chuyện trên triều đình đi, lúc trước ta chưa giảng giải cho Trân Trân... Bởi ta quá hồ đồ mà, lúc đó cứ tưởng đều là người một nhà."

Ông ta nói xong thì xụ mặt, không nói nữa, cha của Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ ông ta: "Hầu gia đừng nóng vội, dẫu sao nương nương cũng có Tam hoàng tử bên mình, con trai của Thẩm Hoàng hậu đã chết, nghe nói sức khỏe của nàng ta không tốt, ngày tháng sau này còn dài..."

Sắc mặt Nam Dương hầu vẫn có vẻ u tối: "Lúc trước ta gả con gái cho hắn, đâu phải để con ta chịu ấm ức như thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top