Chap 4
Mỗi ngày cơm nước xong chừng một tiếng, là lúc tôi xoa bóp cho ba. Đẩy chiếc xe lăn vào phòng, đặt ba nằm thẳng giữa giường. Từ sau khi xảy ra chuyện, ba luôn kháng cự mọi việc. Bất luận là tay trái có thể khôi phục trở lại, dù có được xoa bóp hay châm cứu mỗi ngày, cơ thể vẫn chậm rãi héo mòn. Phải chăng ba đã đồng ý với vận mệnh như thế, mất đi khả năng phản kháng, chỉ là lẳng lặng nằm yên chờ ngày tàn. Nếu tôi không kiên trì xoa bóp, ba căn bản là không để ý đến chuyện này. Có lẽ, từ khi mọi việc bắt đầu, ba đã không muốn sống. Tâm hẳn là cũng đã sớm chết đi.
Tôi nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể khuyết thiếu của ba, động tác cẩn thận, tuyệt đối không phải vì người kia đang không tỉnh táo mà tuỳ tiện qua loa cho xong việc. Tuy rằng phần chân đã mất hết cảm giác, nhưng dựa vào việc tôi chú ý chăm sóc bảo dưỡng nên da cũng không bị khô. Chỉ là thời gian dài ở trong nhà, không có cơ hội ra ngoài đón ánh nắng mặt trời, nên nhìn ba lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống.
"Ba.....". Hai chân đã được xoa bóp xong, tôi chuyển hướng lên hai tay
"Tay trái ba...." Gần như đã héo rũ đến nghiêm trọng. Nửa câu sau tôi cố nhịn xuống, cũng không nói gì thêm.
Vì cái gì?
Vì cái gì mà muốn buông?
Vì cái gì mà yếu nhìn như không thấy?
Ba cũng không phải hoàn toàn không thể động đậy, dù hai chân không có hy vọng. Ít nhất thì bác sĩ cũng đã từng nói, tay trái ba vẫn còn khả năng phục hồi..... Chỉ là không thể được như lúc đầu, không thể nâng được vật nặng, nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần ba tự mình cố gắng di chuyển, một ngày không xa sẽ có thể khôi phục.
Chẳng lẽ ngay cả được vuốt má tôi như ngày xưa ba cũng không muốn sao? Một năm.... Nhìn khoảng không lặng lẽ kia, nhìn vào cả cơ thể ngày càng thu nhỏ lại. Bất luận tôi có cố gắng thay ba xoa bóp, cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình đó, chung quy là không thể ngăn cản những chuyển biến xấu.
Ba, là muốn con buông tha cho hay sao?
Ba tự buông tha cho chính mình, đồng thời cũng nghĩ con sẽ buông?
Không! Tuyệt đối không! Đây hẳn là sự trừng phạt của con đi?
Thật tàn nhẫn a, nhưng--- tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ cuôc. Khiến cho nhân sinh chúng ta dây dưa, đời đời kiếp kiếp.
"Ba, con làm đau rồi sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Kh...Không có".Đôi mắt nhắm chặt khẽ mở ra, không rõ bên trong đó chứa ý nghĩ gì.
"Để con thay ba bóp vai nha?" Thực ra tôi hỏi câu vô nghĩa như vậy chỉ vì muốn nghe ba nói chuyện một chút. Không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu thích nghe giọng ba nói. Khi khóc nháo, ba an ủi. Khi phạm lỗi, ba nén giận mà giảng giải. Khi đau buồn, ba nhẹ nhàng kể chuyện xưa. Một chút buồn, một chút ôn nhu, một chút trầm thấp, thanh âm này vẫn luôn bên cạnh tôi làm bạn từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Nhưng khi tôi dần trưởng thành, ba trở nên ngày càng trầm mặc. Cho dù ngày nghỉ cùng nhau rảnh rỗi ở nhà, tôi luôn cố gắng bắt đầu mọi câu chuyện, ba cũng thật lâu không nói, chỉ yên lặng lắng nghe, một lúc lâu sau mới "ân" một tiếng. Tôi cũng từng hoài nghi có phải chính mình làm điều gì sai trái không, làm ba sinh khí, vậy mà lại phát hiện ánh mắt ấy nhìn về phía tôi vẫn hết sức ôn nhu, tựa như trước giờ chưa từng thay đổi. Không muốn nói chuyện hay căn bản là khó mở lời với nhau?
"Ba ngủ rồi à?" Bởi những lúc thay ba xoa bóp chân, chúng tôi đều ở phòng ngủ, đóng cửa phòng khách và TV, trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của hai chúng tôi.
"Ba vẫn tỉnh".
"Hôm nay ở trường xảy ra một chuyện rất buồn cười".
Tôi vừa tiếp tục công việc vừa lấy chất giọng thoải mái nhất mà cao hứng nói:" Sáng nay, lúc con tới trường, ở ngay trước cổng trường một cậu bạn không cẩn thận bị bảo vệ bắt được cậu ta đang trèo tường, lúc đó đã quá giờ vào lớp, mà xung quanh đó có rát nhiều bạn học khác, chính vì cái tư thế ngã sấp xuống rất buồn cười--tay chân dang rộng hết cỡ, thành hình chữ đại với tư thế quỳ rạp ngay trước cổng trường, trong tíc tắc mọi người đều ngây người, không ai tiến đến đỡ cậu bạn đó dậy. Thú vị nhất là, ngay cả thầy giáo cũng không nhịn được mà nói một câu: bạn học này, bạn có nhầm không? Trường ta đâu theo tín ngưỡng tôn giáo nào đâu,cũng không phải chùa dạy Phật pháp, không cần quỳ cung kính như vậy đâu. Thầy giáo ấy cũng thật độc miệng, vừa nói ra bon con đã phá ra cười. Con cúng cười đau cả bụng mới dừng lại mà vào lớp bắt đầu học được. Mặt bạn học sinh đó đỏ lên như sắp bị thiêu cháy vậy. Lúc nghỉ trưa, con cùng lũ bạn kể lại vẫn không nhịn được mà lại cười đau cả bụng."
"Ân". Ba chỉ đáp lại một tiếng đơn giản.
"Còn có hôm nay lúc đang học, cậu bạn ngồi ngay trước con đang ngồi ăn vụng, bị cô gọi đến căng thẳng đến mức sách cũng cầm ngược. Hốt hoảng nửa ngày mới phất hiện mình cầm ngược sách, cậu ta vội cười trừ. Cô liền giận dữ lớn tiếng quát, cậu ta sợ đến đánh rơi cả sách. Đúng rồi, giờ học Văn bọn con,....."
"Tiểu Mặc,....."
Tôi lập tức dừng lại, quay sang hỏi:"Chuyện gì vậy ba?"
Ba chậm rãi thở ra, mở mắt nhìn về phía tôi, thanh âm có chút yếu ớt : "Ba mệt rồi".
"Vậy ba nghỉ ngơi đi, vừa vặn con cũng có chút mệt"
Ba chăm chú nhìn tôi một lúc, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhà quay lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không có lấy một tiếng động, chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ cùng tiếng hít thở nhè nhẹ. Yên tĩnh đến nỗi phảng phất như tôi có thể nghe được nội tâm đang dậy sóng, lại cũng giống như ngay sau đó cắt đứt mọi thứ, trở về con số không.
_________________________________________
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng chap mới nhé hôm nay tui bù nhiều hơn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top