Chap 1

  Trong bóng tối, thứ cảm tình ấy chậm rãi dần biến chất hơn nữa không ai có thể ngăn lại hay khống chế. 

  "Lâm Mặc, phụ huynh của em có đến không??" vị giáo viên già mặt không đổi sắc nói. 

  "Sẽ không" tôi trầm mặc 1 lát rồi cất tiếng, chậm rãi trả lời. 

  "Tôi không quan tâm cậu đang là học sinh năm nhất chưa hiểu chuyện, ở trường học thì không ai có ngoại lệ." 

  Vị lão sư nọ lạnh lùng cất tiếng:  "Phụ huynh em ai đến cũng được, bố em mẹ em đều được ,tóm lại nhất định phải có một người. 

  Tôi hạ mi mắt, hướng vị giáo viên kia khom người mà không nói lấy một lời liền rời đi. Ba mẹ tôi, cả hai người có lẽ sẽ không đến đc. Vả lại, nói thêm gì cũng ko có nghĩa nữa. Từ đó đi ra chừng muời bước tôi mới nghe loáng thoáng đc giáo viên lớp khác nói với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi:

  " Anh cũng không nên làm khó đứa nhỏ này a...Mẹ nó đã mất. Còn nghe nói ba nó thì......" 

  Mẹ tôi... Cũng đã lâu r... Mẹ, từ năm tôi lên 5 đã mất. Tôi không bi thương cũng ko cảm thấy đau xót. Không phải vì tuổi còn nhỏ, thực ra ngay từ khi 4 tuổi, tôi đã rất hiểu chuyện, bà vì cái gì mà rời bỏ tôi, tôi đều hiểu cả. Sở dĩ không cảm thấy thất vọng vì tôi còn có ba. 

  Bà lúc trước ở nhà vẫn luôn vô tâm, chỉ thích nhất hai chuyện. Chơi thuốc phiện cùng hút thuốc lá. Thật là kỳ lạ đi? Thân làm mẹ mà luôn trầm luân trong khoái cảm thuốc trắng. Lúc vẫn còn đang tỉnh táo, bà luôn ngồi âm u trong góc nhà nào đó, thân thể không ngừng phát run, thì thào tự nói, mắt tiêu cự, trống rỗng chăm chú nhìn về phía trước. Có khi lại khẽ rung ngón tay làm rơi tàn thuốc lá, miệng nhả ra từng làn khói trắng, lúc này có thể xem như bà đang bình tĩnh rồi đi lên lầu, không lầm bầm lầu bầu, chính là ko cùng ai nói chuyện. 

  Một khi lên cơn nghiện, bà sẽ biến thành một kẻ điên. Ngũ quan vặn vẹo, tứ chi run rẩy rồi không ngừng tổn thương chính mình cùng người khác. Chính tôi cũng có vô số vết thương trong lúc mẹ tôi lên cơn. Khi tôi một tuổi, ba thường đưa mẹ đi vào trại cai nghiện, đi ra không đến nửa tháng rồi lại không biết tìm thấy thuốc ở đâu, lại tiếp tục nghiện.

  Cũng không phải có ai dụ dỗ mà, chính bà tự chủ động tìm đến thuốc để rồi lại quay cuồng trong cơn đê mê. Sau lần đó thì ba cũng không nói gì nữa, mỗi lần bà ta phát tiết, lên cơn là ba lại đưa tôi đi công viên, đến đúng lúc mẹ hết lại về.

  Hiểu được như thế, tôi không ít lần nhìn thấy bà chơi thuốc. Bà thuần thục cho thuốc phiện vào một cái kim tiêm, rồi mới tìm đến một chén nước nhỏ, đổ đến gần nửa rồi lắc nhẹ, vài phần bột hòa tan hoàn toàn trong nước. Sau đó liền đem kim tiêm hướng lên trên để tiêu trừ hết ko khí dư trong ống ra.

   Bà cũng không  hề xấu hổ khi cởi quần dài ngay trước mặt tôi, dò tìm mạch máu một hồi rồi mới đem toàn bộ thuốc tiêm vào tĩnh mạch. Mẹ vẫn giữ gương mặt trấn định, thậm chí còn là bình tĩnh, giữ nguyên tư thế lúc chích như một pho tượng.

   Một lát sau thì gương mặt bỗng thư thái, biểu tình thoải mái rồi mới ngã xuống đất. Phát ra tiếng cười kì quái.

   Có khi ba tôi lại khóc, nói ba đã hại bà, tôi lại tới ôm chặt ba rồi cái gì cũng không nói.

   Không, ba lầm rồi , mẹ chơi thuốc phiện đâu phải ba hại, là do bà tự chọn mà. Có lẽ thứ bột trắng nho nhỏ kia so với chúng tôi còn quan trọng hơn với mẹ. 

  Sống là vì cái gì chứ?? Tôi cũng không biết ý nghĩ của mẹ thế nào, còn với ba đại khái là vì tôi.
_______________________________________

Mọi người thấy sao nếu cảm thấy nhómtác giả Maika Edit hay hãy để lại một vote và comment để bạn ấy có động lực cho chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top