Chương 1: Tiết tử

   Đêm mưa ẩm ướt. Ánh sáng mờ ảo.

Từng giọt mưa tí tách gõ vào cửa sổ, những hạt mưa bé nhỏ tụ lại thành từng đám, chen chúc nhau trên mặt kính, ồn ào nhìn trộm vào cảnh xuân sắc trong phòng.

Phòng khách không bật đèn, ánh trăng xuyên qua lớp lụa trắng, như thủy triều lan tràn qua mắt cá chân trắng nõn, bắp chân thon dài của Nam Trăn. Cô ngồi trên đùi thiếu niên, chiếc váy ngủ lụa vàng nhạt chạm vào da thịt mát lạnh, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mang theo hương thơm mê người, bị nhẹ nhàng vén lên đến eo.

Bàn tay to lớn rắn chắc của thiếu niên xoa nắn hình dáng tròn trịa trong tay thành hình thù sống động, những ngón tay với khớp xương rõ ràng ấn sâu vào làn da trắng nõn mềm mại, tham lam muốn hòa làm một thể với cô.

Nam Trăn buông xõa mái tóc dài, những lọn tóc đen nhánh như sóng biển nhấp nhô trong màn đêm, cô bất lực tựa vào vai hắn, khẽ gọi: "Trần Yếm..."

Trong khoảnh khắc, ánh sáng thay đổi. Những đoạn ký ức vỡ vụn thành vô số mảnh sắc nhọn lơ lửng trước mắt cô, vô số tia sáng sắc bén gần trong gang tấc, dường như có thể đâm xuyên qua cô bất cứ lúc nào, nỗi sợ hãi vô tận và cảm giác nghẹt thở như những con giòi lúc nhúc bò đầy trên da thịt.

Cô mở to mắt nhìn người đang quỳ đè trên người mình.

Vẻ mặt cố chấp của thiếu niên vẫn như xưa, đôi tay lạnh lẽo như dây leo quấn quanh cổ cô, từ từ siết chặt.

Ngay sau đó, một mảnh vỡ lớn đâm xuyên qua lưng hắn, hắn kêu lên một tiếng, máu tươi tanh ngọt nhỏ giọt xuống bên hông Nam Trăn.

Cổ cô bỗng nhiên được nới lỏng.

Một cơn đau nhói không rõ nguyên nhân lan ra từ lồng ngực Nam Trăn.

Nước mắt lập tức làm mờ mắt cô.

Ảo ảnh của hắn bỗng nhiên như sương khói dần dần biến mất, trước khi hoàn toàn tan biến, Nam Trăn thấy đáy mắt hắn dâng lên nỗi đau vô hạn.

Giọng nói xa xăm của hắn không ngừng vang lên,

Nam Trăn, em quên anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top