Chương 10: Điều luật nào quy định như vậy?
Editor: Cá Nhỏ
Chương 10: Bắt chuyện với giáo sư của mình một cách công khai, điều luật nào quy định như vậy?
Bách Giai Y dựa vào cửa sổ phòng ngủ gọi mười mấy cuộc điện thoại, đến gần giữa trưa, cuối cùng cũng gọi được.
Đối phương nhận máy, một lúc lâu sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, kéo giọng mũi "Alo" một tiếng.
Đầu kia, Lâm Miên vừa tỉnh, giọng nói mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nghe thấy Bách Giai Y liền muốn cúp điện thoại tiếp tục ngủ, vội vàng bị gọi lại: "Này Miên Bảo! Đừng cúp, tớ có việc gấp muốn hỏi cậu."
Lâm Miên chậm rãi ngồi dậy, híp mắt, ngồi ở bên giường dùng mũi chân tìm dép lê, dụi mắt hỏi: "Sao vậy?"
Bách Giai Y chờ mong: "Đêm qua cậu ngủ lại nhà Khuyết Thanh Ngôn sao?"
Ngủ lại...
Lâm Miên nhớ lại, cô không chỉ không ngủ lại, mà bức tranh thiếu nữ mập mờ cô vẽ còn bị anh nhìn thấy.
Anh khẳng định cho rằng cô không tập trung học tập, mà suốt ngày nghĩ về những thứ vớ vẩn, nhưng cô vẫn muốn theo đuổi anh.
Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, giờ nghĩ lại, cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng. Dép lê tìm được một nửa, Lâm Miên không tìm nữa, quay đầu lại đem chính mình một lần nữa buồn bực trở về chăn.
"Cô nam quả nữ, đều mất điện ở chung một phòng rồi, vậy mà còn chưa xảy ra chuyện gì sao?"
Bách đại tiểu thư đang bị cấm túc thật vất vả lắm mới tìm được niềm vui mà buôn chuyện, nghe vậy rất tiếc nuối, nghĩ nghĩ khuyên nhủ: "Miên Bảo, nếu không thì thôi đi."
Bách Giai Y trong lòng thầm nghĩ, hai người này căn bản không cùng đẳng cấp, hiện tại may mắn là Miên Bảo tình nguyện, Khuyết Thanh Ngôn đối với cô không có chút hứng thú nào. Nếu đợi đến ngày nào đó anh đột nhiên muốn trêu chọc cô, cô khẳng định một chút cũng chống đỡ không nổi, một cước liền rơi vào tay giặc, bị ăn sạch sẽ như nào cũng không biết.
"Không cần Khuyết Thanh Ngôn nữa. Cho dù không tìm được người có điều kiện thể chất tốt như anh ấy, nhưng muốn tìm một người đàn ông chất lượng tốt trong giới còn sợ không tìm được sao?" Bách Giai Y khuyên nhủ: " Đợi đến một ngày nào đó cậu lại thích người khác, sẽ phát hiện những thứ này đều là quá khứ, giống như lúc học trung học cậu viết mấy chục bức thư tình cho một người, bây giờ còn không phải đã quên hết rồi sao."
"Chính là anh ấy."
Bách Giai Y sửng sốt: "Ai ?"
"Người tớ viết mấy chục bức thư tình." Dừng một chút, Lâm Miên mới nhỏ giọng trả lời:
"Chính là Khuyết Thanh Ngôn."
*
Chín năm trước, Lâm gia.
Những lá bài trên bàn đã được đổi ba lần, đúng lúc dì đẩy xe ăn nhỏ màu bạc đi vào, khom người thay một bình trà hoa mới. Nguyễn Lệ Thục nhìn thoáng qua mặt bài trên tay, thấy dì đi vào, hỏi một câu: "Chị Lan, Miên Miên còn ngủ không?"
"Vẫn còn ngủ." Dì lấy đĩa điểm tâm đã ăn xong, bổ sung một câu: "Tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới, nói buổi tối có tiệc xã giao nên về muộn, sẽ không về nhà ăn cơm."
Nguyễn Lệ Thục đáp: "Tôi biết rồi, gọi dì Trương hầm thêm một bát canh, chờ anh ấy trở về vừa hay giải rượu."
Nói xong dừng một chút: "Chị Lan, chị đi gọi Miên Miên dậy đi, đã ngủ cả một buổi chiều rồi, thuận tiện mang một ít bánh ngọt lên."
Trên bàn bài vây quanh bốn người phụ nữ, tất cả đều có vẻ ngoài quý phái, tuy nhìn đã lớn tuổi nhưng đều được chăm sóc cẩn thận, ngay cả bàn tay chạm vào bài cũng trắng nõn và thanh tú. Người bên cạnh nghe vậy, trêu chọc nói: "Lệ Thục không biết yêu thương con gái mình tới mức nào."
"Nếu người nhà tôi cũng ngoan ngoãn như Miên Miên, tôi cũng sẽ cầm trên tay mà nâng niu trong lòng."
Người kia vừa nói vừa nhớ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi người còn chưa nói xong: "Bà Khuyết, đã nghỉ lễ Giáng sinh rồi, Thanh Ngôn có phải sẽ về không?"
Bình thường lúc không có việc gì làm, việc xã giao của các phu nhân giới nhà giàu phần lớn là tụ tập cùng một chỗ đi dạo phố mua sắm, uống trà chiều, lại đánh mấy lá bài. Lúc nói chuyện phiếm nhắc tới con trai nhà họ Khuyết, giọng điệu ít nhiều đều cực kỳ hâm mộ.
Nhà họ Khuyết có truyền thống tự do, hoàn toàn tôn trọng kế hoạch cá nhân của con trai nên đã chọn theo pháp luật hơn là kinh doanh. Con trai nhà họ Khuyết ở tuổi hai mươi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học hạng nhất ở nước ngoài, nghe nói cậu ấy sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, trong học tập đã đạt được thành tích nổi bật, so với đứa con trai vô dụng ở nhà mình, không biết tốt là hơn bao nhiêu.
Nói về con trai mình, bà Khuyết cười vui vẻ: "Giữa trưa Thanh Ngôn sẽ xuống máy bay, lát nữa sẽ tới đón tôi."
Bên kia, dì đi tới phòng ngủ lầu hai, gọi cô gái nhỏ còn đang ngủ say.
Lâm Miên mấy ngày hôm trước bị mẹ Lâm mang theo đi du lịch, mới từ Brussels chơi một vòng trở về, đã hai ngày chênh lệch múi giờ.
Bánh ngọt bưng lên trông khá đẹp mắt, được đặt ngay ngắn ở trong đĩa sứ. Dì cầm ba miếng lên, Lâm Miên nhét một miếng liền no, đem phần còn lại đều đẩy cho dì.
Cô bé gọi "Dì Lan" bằng một giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng, khiến người ta thích muốn chết. Dì thu dọn đĩa chuẩn bị đi xuống lầu, trước khi đóng cửa cười dặn dò: "Phu nhân vẫn đang chơi bài và uống trà với những người khác trong phòng trà. Vừa rồi ngoài trời có tuyết rơi, tiểu thư lúc xuống lầu phải mặc thêm hai bộ đồ."
Không ngờ, cô bé ngọt ngào đáp lại "Được" thì chân trước, chân sau mang dép lê bước ra sân thượng, chỉ mặc bộ đồ ngủ, thậm chí không mang thêm một lớp quần áo nào.
Trời vẫn đang xế chiều, tuyết vừa mới rơi, đọng thành từng lớp mỏng trên lan can sân thượng được sơn trắng, nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt được.
Lâm Miên dựa vào lan can nhìn xuống.
Ban đầu cô muốn ngắm tuyết trên sân thượng, nhưng ánh mắt cô bắt gặp một người.
Nhà họ Lâm là biệt thự kiểu kép, phòng ngủ của Lâm Miên và tòa nhà nơi đặt phòng trà được ngăn cách bởi một khu vườn. Từ góc nhìn của cô nhìn xuống, phía sau sân thượng tầng hai là một khu vườn đầy tuyết với những cành cây trơ trụi cùng với một người đàn ông đang đứng bên dưới.
Áo khoác màu đen, hai chân thẳng tắp thon dài, giày Martin màu đen giẫm vào trong tuyết, màu sắc vô cùng bắt mắt.
Bầu trời mờ mịt, cô bé kiễng chân lên, cố hết sức thò đầu ra khỏi lan can để chào:
" Xin - chào"
Nghe vậy người đàn ông ngẩng mặt lên, chú ý tới trên sân thượng lầu hai đang nằm úp sấp là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, với một đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâm Miên nhìn thấy ánh mắt của anh lướt qua, dừng lại hai giây rồi nói.
"Xin chào". Giọng anh chậm rãi dễ nghe.
Lâm Miên vô thức nắm chặt tay vịn lan can, hỏi: "Sao anh lại đứng ở đây? Đợi ai à?"
"Vừa rồi tuyết rơi, bên ngoài rất lạnh, anh có muốn vào không?"
Cô bé hỏi rất nhiều, sau khi hỏi một loạt câu hỏi, cô trầm giọng khen ngợi: "Anh trông thật đẹp trai."
"..." Khuyết Thanh Ngôn ngẩn ra, bật cười thu hồi ánh mắt, không trả lời cô ấy.
Lâm Miên ngây người nhìn vài giây, ngón tay đã bị đông cứng tê dại, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Tầng mây trùng điệp, tuyết bắt đầu rơi, theo ban công bay vào, rơi vào lông mi và chóp mũi của Lâm Miên.
Cô co rúm lại, thở dài hỏi: "Anh còn muốn ở lại đây không?"
Khuyết Thanh Ngôn một tay cầm túi, lại giương mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ở trên sân thượng.
Cách không xa, Lâm Miên thậm chí nhìn thấy anh hơi nhướng mày, cúi đầu nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Sao không đi vào?"
Nhìn cô kìa.
Lâm Miên đơn phương tuyên bố mình đã trả lời vấn đề này trong lòng, nhưng ngoài miệng không dám nói. Cô suy nghĩ một chút, bướng bỉnh nói: "Em đi lấy ô cho anh được không? Ném cho anh từ đây xuống, rất nhanh thôi."
Sợ anh từ chối, nói xong cô cũng không ngần ngại, tim đập thình thịch, quay người chạy về phòng ngủ lục lọi hơn nửa ngày mới lấy ra một chiếc ô cán dài, bước chân dừng lại trước sân thượng.
Thiếu nữ mười sáu tuổi tim đập thình thịch, Lâm Miên ôm ô nhìn đi nhìn lại, len lén hôn xuống cán ô.
Nhưng khi cô quay lại sân thượng với khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim và sự phấn khích thì người đó đã biến mất.
*
Bách Giai Y bên kia yên lặng chừng hai phút, kinh ngạc hỏi: "Mấy chục bức thư tình kia, lúc trước Khuyết Thanh Ngôn có đọc không?"
Lâm Miên nghĩ thầm, lúc trước cô còn chưa đem một xấp thư tình viết xong đưa cho anh, đã bị từ chối.
Nhiều năm trôi qua, hiện tại Khuyết Thanh Ngôn đã sớm không nhớ rõ cô là ai.
Sau khi hồi tưởng lại tất cả những việc mình đã làm khi gặp anh, Lâm Miên vừa cắn bánh mì vừa chột dạ, thầm nói may mắn, may mắn anh không nhớ ra cô.
Nếu thật sự muốn đếm xem cho tới nay cô đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ, sẽ phát hiện thật đúng là không chỉ có một hai chuyện.
Giả làm Hứa Đồng, ngủ trong lớp, tan học can đảm đuổi theo anh, lừa anh vẽ tờ rơi cho câu lạc bộ, lại còn bắt tay với sinh viên của anh lừa gạt anh... Nếu đến lúc đó Khuyết Thanh Ngôn biết được tội ác này, thì hậu quả...
Không, không dám nghĩ tới.
Mộc Miên lão sư đang giằng co trong giây lát giữa việc theo đuổi tình yêu và trân trọng cuộc sống, nhai một miếng bánh mì nướng một cách u sầu.
Tài liệu trống viết tối hôm qua vẫn còn trên bàn máy tính, Lâm Miên xé túi sữa, nhìn chằm chằm vào tiêu đề 【Tỷ lệ thành công của chiến lược chiếm được trái tim của giáo sư Khuyết】một lát, bắt đầu mở wechat gửi tin nhắn cho Từ Trục.
Khi theo đuổi một người, bạn cũng phải chú ý đến các luật cơ bản và thực hành để có được kiến thức chân chính, phải từng chút từng chút một.
Đây là chân lý tối hôm qua Lâm Miên đã nhận ra.
Bài học đầu tiên của Mộc Miên lão sư khi theo đuổi người khác: tận dụng mọi cơ hội.
Từ Trục lập tức trả lời tin nhắn: 【Chiều nay ông chủ của tớ phải dạy nghiên cứu sinh, đại học luật kinh tế, đại khái bốn năm giờ kết thúc, cậu tìm thầy ấy có việc gì à?】
Lâm Miên nói cám ơn, trả lời rất chân thành: 【Tớ muốn tới xem】
Từ Trục cho rằng người bạn học cũ này bị thu hút bởi khí chất tao nhã của thầy nên muốn đi xem. Căn bản không nghĩ đến phương diện không an phận này.
Sự thật là, Lâm Miên đúng là bị khí chất tao nhã của Khuyết Thanh Ngôn thu hút.
...Là đi xem người ta.
Buổi chiều lúc Lâm Miên ra ngoài trời đổ mưa nhỏ, cô thuận tay mang theo ô.
Căn hộ gần trường đại học K, Lâm Miên tính toán Khuyết Thanh Ngôn đã đến và lớp học sắp bắt đầu. Cô vốn định chọn một góc nhỏ lén nhìn anh học hết một tiết, ai ngờ địa hình đại học K thật sự phức tạp, ngoại trừ mấy con đường bình thường cô quen đi, những con đường khác...
Lâm Miên ở trong mưa không biết lần thứ mấy vòng trở về chỗ cũ, mở điện thoại di động ra, lần nữa xác nhận địa chỉ tòa nhà dạy học mà Từ Trục gửi tới.
Tính toán thời gian, cũng tới lúc tan học rồi.
"Học muội!"
"Ai là học muội?"
Một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến, Lâm Miên ngơ ngác quay người lại, cầm ô nhìn chàng trai cách đó không xa.
Nam sinh đang ở dưới lầu dạy học tránh mưa, cô đến gần mới nhớ ra. Đó là người đã giúp cô ở lớp học luật kinh tế quốc tế.
"Anh vừa mới nhìn bóng lưng đã cảm thấy đặc biệt giống em, vẫn chưa xác định được, nên không biết xấu hổ mà gọi em." Nam sinh cười đến có chút ngượng ngùng, hỏi cô "Sao em lại ở đây? Em cũng đến lớp à?"
Lâm Miên đáp lại. Cô có chuyện muốn hỏi, lại kìm lại: "Học..."
"Học...trưởng."
Nam sinh: "..." Vì sao lại có ảo giác lúc gọi rất không tình nguyện?
Nhìn thoáng qua địa chỉ trên tay Lâm Miên, nam sinh giật mình: "Học muội, em không tìm thấy đường sao? Trách không được anh vừa mới thấy em đi lòng vòng ở đây mấy lần."
Anh chỉ chỉ một tòa nhà cách đó hơn trăm mét: "Chính là tòa nhà kia, tòa nhà kia là tòa nhà cũ của nghiên cứu sinh, bảng hiệu đã được sơn, không thể nhìn ra."
Thật trùng hợp, Lâm Miên nhìn sang, xuyên qua màn mưa dài gần trăm mét, một vài sinh viên đi theo một tốp ra khỏi tòa nhà, theo sau là một bóng người quen thuộc.
Khuyết Thanh Ngôn cầm ô đi ra, nổi bật giữa đám đông.
Lâm Miên bất giác nhếch khóe môi, quay đầu nhìn nam sinh, đột nhiên trịnh trọng nói: "Học trưởng, anh ở chỗ này tránh mưa, có phải không có ô đúng không?"
Cô thu ô đưa cho anh, ân cần nói: "Em cho anh mượn ô"
"..." Quá đột ngột, nam sinh có chút mơ hồ: "Cái gì?"
Lâm Miên đưa ô trên tay tới. Cách đó hai bước, chàng trai nhìn cô gái có nét mặt xinh xắn phía trước, cầm lấy ô, đỏ mặt bình tĩnh nói: "Em gái, lần trước em ngủ nên không hỏi, chính là, có thể thêm - không?"
Lâm Miên nhìn Khuyết Thanh Ngôn càng đi càng xa, vội vàng hào phóng nói: "Không cần trả."
"Không phải"
"Cảm ơn."
Cảm ơn cái gì? Ai cảm ơn ai?
"Không phải, chờ đã..."
Cho mượn ô, thậm chí còn cảm ơn, Lâm Miên quay người bước vào màn mưa, không thể ngăn cản.
Bên kia, một sinh viên đang đi tới báo cáo tiến độ dự án cho Khuyết Thanh Ngôn, khóe mắt thoáng nhìn trong mưa có người không che ô, nghi hoặc "Ồ" một tiếng.
Khuyết Thanh Ngôn cũng chú ý tới Lâm Miên dầm mưa, mắt hơi dừng lại, ánh mắt tối sầm: "Tiến trình đề tài tối nay gửi đến email của tôi, cùng với bản nghiên cứu tài liệu được yêu cầu trước đó."
Những lời này là nói với sinh viên kia, nhưng lại nhìn Lâm Miên trong mưa. Sinh viên vội đáp ứng, lễ phép chào hỏi, rời đi trước một bước.
Trong phạm vi tầm mắt không có ai khác, Lâm Miên thấy Khuyết Thanh Ngôn cầm ô trực tiếp đi tới, cách cô một bước thì đứng lại, che ô trên đỉnh đầu hai người.
Mưa không lớn, chạy một đoạn đường không đến nỗi ướt đẫm.
Vừa rồi bên cạnh anh còn có người, Lâm Miên không cách nào chào hỏi, hiện tại chỉ còn lại có hai người, ngược lại không biết nên mở miệng thế nào.
Ít nhiều cũng bị dầm mưa, Lâm Miên đoán mình chắc chắn chật vật thảm hại, không biết xấu hổ nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Giáo sư Khuyết."
Giọng nói của Khuyết Thanh Ngôn vang lên trên đỉnh đầu cô, hỏi:
"Ra ngoài không mang ô?"
Lâm Miên bối rối: "Dạ."
Cô muốn cùng anh che một cái ô cho nên cho dù đội mưa cũng phải chạy tới đây. Loại lời này, đánh chết cũng không thể nói...
Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi: "Giáo sư Khuyết, lát nữa thầy có về nhà không?"
Anh nhìn chằm chằm cô không nói gì, hẳn là ngầm thừa nhận.
"Vậy em có thể..."
Lâm Miên mặt cũng không cần nữa, đôi mắt sáng ngời đến kinh người, như là ngập trong một dòng nước, "Có thể mượn ô của thầy cùng nhau trở về được không?"
Để thể hiện sự chân thành của mình, cô nhấn mạnh, sau đó nghiêm túc nói: "Em có thể giúp thầy cầm ô."
Lâm Miên nhận lấy chiếc ô của Khuyết Thanh Ngôn, chiếc ô đen cán dài, cầm trong tay hơi nặng.
Anh so với cô cao hơn rất nhiều, Lâm Miên phải tính đến chiều cao của anh, lúc cầm ô bất đắc dĩ giơ cánh tay lên, mới có thể đến được vị trí như lúc anh che ô.
Khuyết Thanh Ngôn đứng tại chỗ không đi, Lâm Miên giương mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô.
Anh mặt mày thâm thúy, hốc mắt rất sâu, bình thường không cười thì rất dè dặt và điềm tĩnh, nhưng bây giờ vẻ mặt hơi động, đáy mắt như cười như không.
Lâm Miên nhìn đến trong lòng run lên, tâm tư nhỏ nhặt trong nháy mắt bị nhìn thấu.
Lâm Miên bị mắc mưa, mái tóc đen trên trán dính vào mặt, tạo nên vẻ ngoài đáng thương và ngoan ngoãn. Khuyết Thanh Ngôn nhìn cô hồi lâu, sau đó giơ tay nắm lấy cán ô.
Lâm Miên vốn đang cố gắng che cao chiếc ô, đột nhiên cảm giác chiếc ô cùng với bàn tay che ô bị anh kéo xuống.
Người đàn ông hơi cúi người xuống, đưa mắt ngang với tầm mắt của cô.
Bóng tối trên đỉnh đầu dần dần sâu, ô chậm rãi che xuống, giống như lá chắn che lấp, ngăn cách tiếng mưa rơi ầm ĩ, đem hai người khép lại thành một chỗ.
"Hứa Đồng."
Mưa lớn dần, Khuyết Thanh Ngôn mặt đối mặt, chỉ cách cô một chút. Anh hỏi cô:
"Em cho rằng tôi sẽ không làm gì em nên em mới dám như vậy, được voi đòi tiên sao?"
"Ở nơi công cộng công khai bắt chuyện với giáo sư của mình, điều luật nào quy định như vậy?"
Giọng nói của anh không gay gắt nhưng khi hạ xuống lại có vẻ dịu dàng lôi cuốn.
Bất ngờ không kịp đề phòng khoảng cách gần như vậy... Quả thực lực sát thương cực kỳ lớn, Lâm Miên hoàn toàn ngớ ngẩn.
Cô không cách nào khắc chế mà lỗ tai đỏ lên, nắm lấy trọng điểm hỏi:
"Vậy, không phải là nơi công cộng thì có thể được sao..."
"..." Khuyết Thanh Ngôn híp mắt, giọng nói của Lâm Miên càng lúc càng nhỏ.
Trông anh giống như thật sự tức giận.
Lâm Miên trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng sửa miệng để chuộc lỗi: "Em sai rồi, em biết sai rồi, em không bao giờ... Thầy đừng..."
Cô hối hận đến đỏ mắt, nhỏ giọng thương lượng: "Thầy đừng tức giận, có được không?"
Khuyết Thanh Ngôn nhìn Lâm Miên với đô mắt đỏ hoe trước mặt, sắc mặt dịu lại, anh giơ chiếc ô trong tay cô lên.
Anh rất ít khi dùng địa vị của mình để gây áp lực cho sinh viên, đây là lần đầu tiên phá lệ. Dù sao cô cũng không có ý xấu nên anh mới không nói nữa, giọng điệu dù có gay gắt đến đâu cũng sẽ phản tác dụng.
"Ồ, tôi đã đợi ở văn phòng của anh đã lâu rồi."
"Ôi, tôi còn ở phòng làm việc của anh chờ nửa ngày." Một giọng nói xa xa truyền đến, "Mỗi lần ra tòa là chạy nhanh hơn ai hết, mời anh ăn bữa cơm mà khó muốn chết vậy, bận rộn như vậy sao?"
Lâm Miên nghe vậy quay đầu đi, nhanh chóng lau mắt, mới nhìn người đó.
Người đàn ông đi tới âu phục thẳng tắp, trong túi áo âu phục có gắn huy hiệu luật sư màu xanh trắng, là 'cà vạt màu sâm banh' mà Lâm Miên đụng phải trong thang máy chung cư lúc trước.
Khuyết Thanh Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: "Bữa tiệc tối nay không phải tôi đã sớm từ chối rồi sao?"
"Khuyết thiếu anh cho tôi chút mặt mũi được không?"
Cà vạt sâm panh sụp đổ: "Cũng không có ai khác, chỉ có vài người ở văn phòng luật sư, nếu anh không đi tôi đã đánh cược chỉ còn quần lót."
Lời này không mặn không nhạt, Khuyết Thanh Ngôn quét mắt nhìn anh ta một cái, 'cà vạt sâm banh' mới chú ý tới bên cạnh còn có Lâm Miên.
"Cà vạt sâm banh" tìm được chỗ bộc phát, nhiệt tình nói:
"Đây là học trò của anh à? Đến đây cùng nhau đi đi."
Vừa mới được dạy dỗ, Lâm Miên rất biết điều, nói: "Em không đi."
Đối phương vội vàng khuyên nhủ: "Tôi không khuyên em, thầy của em lại càng không tới, cô bé coi như giúp tôi một chuyện đi".
"Cà vạt sâm panh" mỗi ngày ở cùng với đủ loại người mà giao tiếp, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khả năng đặt câu hỏi đến mức vô hạn đã thành thạo từ lâu, một cái mũ trực tiếp liền cho Lâm Miên đội lên.
Lâm Miên thầm nghĩ, cho dù cô đi thì Khuyết Thanh Ngôn cũng sẽ không đi...
Cô chưa từng tiếp xúc với người như vậy, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại tìm Khuyết Thanh Ngôn, trông mong nhìn anh, trong mắt hạnh tràn ngập xin giúp đỡ.
"Cà vạt sâm panh" trêu đùa cô, bị Khuyết Thanh Ngôn liếc qua, khiến anh ta im lặng.
Lâm Miên chờ ở đó, nghe Khuyết Thanh Ngôn dừng một chút, hỏi:
"Muốn đi không?
Cô sững sờ: "Dạ?"
Anh đang hỏi ý kiến của cô, đồng thời anh cũng đang nhường cô một bước. Lâm Miên vốn định lắc đầu, nhìn mặt anh liền thành: "Thầy đi không?"
Khuyết Thanh Ngôn nghiêng mặt nhìn về phía cô.
Lâm Miên cũng không ý thức được, một câu cứ như vậy tuôn ra: "Thầy đi em liền đi."
Tiếng nói vừa dứt.
Lâm Miên: "..."
Mấy phút trước còn đang cam đoan thừa nhận sai lầm, không lâu sau lại tái phạm. Lâm Miên phản ứng lại, gần như muốn lắc vai anh mà khóc, trong mắt anh, cô là một tên tội phạm quen thuộc, có vô số tiền án, a a a rốt cuộc có thể đáng tin cậy một chút không a a a...
Cô thề với trời, câu này thật sự là vô tình.
Lâm Miên khóc không ra nước mắt: "Nếu em nói, em thật sự không phải cố ý, thầy có tin không?"
Thật là...
"Cà vạt sâm panh" thấy Khuyết Thanh Ngôn cầm ô, dùng bàn tay còn lại nhéo nhéo mi tâm.
Tức giận nở nụ cười.
"Cà vạt sâm panh" cúi đầu nhắn tin, mười ngón tay lướt nhanh:
【Buổi tối bảy giờ, Kinh Triệu Doãn liên hoan, mau tới.】
Gửi hàng loạt.
【Có phải lại không mời được người hay không? Thua nên mời ăn cơm à】
【Tôi hẹn khách hàng của tôi ăn cơm tối, sao thế?】
"Cà vạt sâm panh" đánh chữ: 【Đến xem một cô gái dũng cảm leo lên đỉnh cao của pháp giới, dùng sinh mệnh của mình để hái hoa.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top