Chương 2
Tống Diễm sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã sử dụng xe phân để ra khỏi cung, dù sao xe phân có mùi thối, thị vệ canh cửa cung có thể sẽ không kiểm tra.
Vì vậy Tống Diễm yên tâm cuộn tròn trong thùng, nhưng mùi thối tới mức suýt làm cho y ngất xỉu.
Tống Diễm đã làm hoàng đế vì tức mà chết, quá vui cũng chết, cũng từng làm việc quá sức mà chết, chỉ là làm vị hoàng đế chết vì thối thì chưa trải qua bao giờ, tất nhiên là y không muốn như thế, giờ y chỉ muốn chạy khỏi cung thôi, không muốn làm hoàng đế nữa.
Y cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài, là tiếng của thị vệ dò hỏi sau đó cuối cùng cũng ra khỏi cung.
Cuối cùng, trên đường đi chờ hai thái giám dừng lại nghỉ ngơi, thì bất ngờ dùng gậy gỗ nhấc nắp thùng phân rồi trèo ra.
Hai tiểu thái giám cho là có quỷ, khóc lóc bỏ mặc mà thùng phân chạy đi, hoàn toàn không thèm để ý người đầu bù tóc rối kia là ai.
Đương nhiên, bọn họ là thái giám khiêng thùng phân ra khỏi cung, là loại thái giám thấp kém nhất nên tất nhiên không có cơ hội gặp mặt hoàng đế, cho nên nhìn thấy cũng vô dụng.
Nhưng Tống Diễm lại thấy rất may mắn là không ai nhận ra y.
Chỉ là trên người y có mùi quá nồng làm cho y chỉ muốn nôn.
Thế là Tống Diễm quyết định tìm một nơi có nước để rửa sạch, nếu không có chết y cũng không quen nổi cái mùi này.
Trong đêm tối, bên cạnh y chỉ có vầng trăng sáng trên bầu trời, xung quanh là tiếng côn trùng kêu rít rít, bóng cây trước mặt mờ mịt, còn có cả tiếng nước chảy róc rách, Tống Diễm bước nhanh tới bờ sông cởi áo rồi giặt nó.
Nhưng vì y chưa giặt quần áo bao giờ nên bất cẩn để đồ trôi đi mất.
Tống Diễm chống nạnh đứng trên bờ sông, nhìn quần áo trôi càng lúc càng xa trong nước, cuối cùng cúi đầu thở dài: "Thôi, để nó về với ngôi vị đi đi."
Y vừa dứt lời thì hắt xì một tiếng, Tống Diễm xoa xoa mũi, thôi thì ít nhất cũng rửa mặt sạch sẽ, trên người không còn mùi nữa, nên y lại tìm một cái miếu che mưa chắn gió ở tạm qua một đêm.
Ngày hôm sau, trời còn hơi sương sớm, gió nhẹ buổi sáng khiến Tống Diễm đang ngủ trong ngôi miếu đổ nát rùng mình, cuối cùng bị người đánh thức.
Đứng trước mặt y là bốn nhóc ăn mày rách rưới với khuôn mặt bẩn thỉu, tay cầm gậy đánh chó, tay cầm bát vỡ đứng nhìn xuống Tống Diễm.
"Ngươi là ai, ngươi không biết nơi này là địa bàn của chúng ta hả?"
"Nhìn xinh đẹp như vầy sao lại không hiểu luật lệ gì hết vậy cà?"
"Đứng lên, ai cho ngươi ở chỗ này, mau cút đi."
Còn một nhóc không nói chuyện, chỉ dùng một đôi con ngươi xinh đẹp trong sáng nhìn chằm chằm y.
Mỗi đứa một câu nói Tống Diễm, mà trong đầu Tống Diễm lại nhảy ra một từ hồi nghe kịch, địa đầu xà.
Tình hình hiện tại giống như trong vở kịch hồi đó: *Phép vua thua lệ làng.
(*Cường long áp bất quá địa đầu xà: Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó, chỗ nì tui sài bên tục ngữ vn cho dễ mường tượng nho.)
Tống Diễm dụi mắt đứng dậy, sau đó ba người ăn mày ngẩng đầu nhìn y thì thấy cao hơn họ một cái đầu.
Nhóc ăn mày duy nhất không lên tiếng chèn ép y, thậm chí còn nhìn chằm chằm y đột nhiên nở nụ cười: "Tỷ tỷ, tỷ cao thật á."
Ba đứa ăn mày khác đều kinh ngạc mà nhìn nhóc đó, ngay cả Tống Diễm cũng hơi sửng sốt: Tỷ tỷ? Ánh mắt của nhóc này không có vấn đề chứ.
Ăn mày một: "Mắt mù hả."
Ăn mày hai: "Nam mà cha nội."
Ăn mày ba: "Tiểu huynh đệ đi ngủ đi chứ mắt vầy không ổn đâu."
Nhóc ăn mày trịnh trọng đứng ở trước mặt Tống Diễm, giang hai tay ra sau lưng bảo vệ y: "Mấy người mới mù á, tỷ ấy là tỷ tỷ xinh đẹp mà, ta muốn bảo vệ người ta, mấy người không thể bắt nạt tỷ ấy!"
Thanh âm phát ra đầy sự kiên định và hào hùng của một thiếu niên mới lớn, Tống Diễm nghe mà thấy ấm áp, không khỏi vỗ vai nhóc ăn mày.
Nhóc ăn mày lập tức quay đầu nhìn y, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết: "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để bọn hắn bắt nạt tỷ đâu."
Tống Diễm cúi đầu trầm mặc một lát, cuối cùng không đành lòng nói: "Bọn họ nói đúng, ta là nam."
Sau khi Tống Diễm nói thì y như nghe được tiếng cái gì đó vừa nát tan.
Giọng nam trong trẻo dịu dàng của y đánh thẳng vào trái tim nhóc ăn mày, ánh mắt nhóc nhìn Tống Diễm liền thay đổi, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẻ mặt vẫn cố chấp, quay đầu nhìn ba nhóc ăn mày trước mặt: "Cho dù không phải tỷ tỷ thì cũng không thể bắt nạt người ta chứ, bởi vì. . . Bởi vì mẹ ta khi còn sống nói là đối tốt với người khác, giúp đời giúp người, cho nên không thể bắt nạt người khác."
Tiếng nói chính trực của nhóc ăn mày khiến Tống Diễm thấy ấm áp trong lòng, lại vỗ vỗ vai nhóc: "Không sao, ta đến ngôi miếu đổ nát này là vì không có nhà để về."
Ăn mày một: "Có phải vì quê nhà ngươi gặp họa không tránh được phải không?"
Ăn mày hai: "Chắc chắn là bị người thèm sắc đẹp nên mới trốn mất."
Ăn mày ba: "Không, các ngươi đều sai rồi, ta cảm thấy có thể... có thể là..."
Mấy người nhìn nhóc, chờ nhóc đó nói nửa câu sau, nhưng ăn mày ba đột nhiên dừng lại, không nói chuyện nữa mà chỉ là thản nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ.
Nhóc ăn mày quay đầu nhìn Tống Diễm, nghiêm túc nói: "Không sao, ta nói là giữ lời, cho dù ngươi không... tỷ tỷ xinh đẹp thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, cứ yên tâm."
Tống Diễm nhìn mấy ông cụ non trước mắt hài lòng gật đầu, tuổi còn trẻ như vậy mà có thể đoan chính, lại biết giữ lời thì thật sự rất hiếm thấy, không khỏi hỏi: "Tất cả các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Ăn mày một trả lời trước: "Ta mười lăm tuổi."
Ăn mày hai: "Ta mười bốn tuổi."
Ăn mày ba: "Ta cũng mười bốn tuổi."
Ăn mày hai: "Kém ta nửa tuổi."
Ăn mày ba có hơi bất mãn, Tống Diễm nhìn nhóc ăn mày cười hỏi: "Còn ngươi?"
Hai má của nhóc ăn mày hơi ửng hồng, cúi đầu đáp: "Ta mười ba tuổi."
Tống Diễm gật đầu: "Ta tám... Ta mười tám."
Y vốn muốn buột miệng nói mình tám mươi tuổi, nhưng nghĩ đến bộ dạng bây giờ của mình, lại đổi thành nói mười tám tuổi, nếu không nói tám mươi tuổi thì mấy đứa nhỏ này sẽ coi y là yêu quái bất lão mất.
Bằng cách sau khi trao đổi tuổi tác, bốn người đã chấp nhận Tống Diễm và thu y làm....
Đại ca ăn mày.
—------------------------
Tống Diễm: Nát gì nhỉ?
Nhóc ăn mày: Là tâm thiếu niên, nát gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top