Chương 1

Trăng sao thưa thớt, gió đang thổi qua cung Đại Minh, mang theo những chú chim đậu dưới mái hiên rồi ẩn mình trong đêm tối.

Trên con đường dài của cung điện, cứ cách ba mươi bước lại có một ngọn đèn, đèn có chụp để tránh gió thổi làm tắt lửa.

Cứ nửa giờ lại có quan nội thị túc trực để châm thêm dầu vào đèn trong cung.

Âm thanh cái mõ vào giờ Tý truyền đi vang vọng khắp cung.

Cấm quân trước Cam Lộ điện bày ra trận địa như sẵn sàng đón địch, quan nội địa túc trực trong điện càng thêm bất động, buồn ngủ cũng không dám chớp mắt.

Hai gã nội thị canh giữ bên ngoài tẩm điện ngoan ngoãn cúi đầu đứng, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với nhau, cũng không dám cố ý nghe thanh âm từ trong truyền đến.

Không dám đốt nến trong điện quá sáng, cũng không dám đốt quá tối, sợ hoàng đế đang ngủ say trong tẩm điện đi tiểu đêm không nhìn thấy đường mà làm hại long thể.

Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng động dù nhỏ nhất từ ​​trong tẩm truyền đến, bọn họ lại càng đề cao cảnh giác, sợ không nghe thấy hoàng đế gọi người mà bị trừng phạt.

Lúc tỉnh lại trên giường Tống Diễm còn sửng sốt một hồi.

Y cho rằng mình đã tới âm phủ, thậm chí còn có hơi kích động, cho đến khi có thể thích ứng nhìn thấy đồ vật trong bóng tối, cảm nhận được nhiệt độ của ổ chăn.

Tống Diễm biết, y lại sống lại rồi.

Còn vì sao là 'lại' thì trước khi tỉnh lại y đã sống lại hai lần.

Điều này có nghĩa là y đã làm hoàng đế hơn 60 năm, và y phải sống thêm một lần nữa khi lẽ ra phải trải qua năm tháng tuổi xế chiều.

Hơn nữa còn trở về thời điểm năm 18 tuổi, trùng với hai lần trước, thần kỳ đến mức nào đây.

Tiếp đó là nghe thấy ba tiếng cúc cu thê lương của đỗ quyên từ mái nhà.

Cúc cu—

Cúc cu—

Cúc cu—

Tống Diễm đếm tiếng chim trong lòng, như cảm nhận được nỗi ai oán của đỗ quyên, y không khỏi xót xa mà chỉ muốn trốn vào trong ổ chăn khóc to.

Thế nhân đều cầu trường sinh bất tử, Tống Diễm lại có được trường sinh dù không cầu, sống lại hết lần này đến lần khác.

Đời thứ nhất, y muốn làm một hoàng đế tốt chăm lo việc nước, mỗi ngày làm từ giữa giờ Dần đến giờ Tý mới đi ngủ, cẩn trọng mà chịu thương chịu khó.

Trong hai mươi hai năm trị vì, y đã dẹp yên nội loạn Thất vương, bình ổn biên cương, diệt trừ nịnh thần, chấn chỉnh quan lại tham nhũng.

Cuối cùng lại bởi vì dưới gối không có con, phải nhường ngôi cho con thừa tự trong tông thất, bị các đại thần trong triều làm cho tức chết.

Sống lại đời sau, Tống Diễm vì không muốn bởi vì không có con mà phải chết vì vấn đề nối dõi này.

Vì vậy, y nhanh chóng dứt khoát xử lý nội loạn Thất vương, nhờ biết trước tương lai ổn định biên cảnh chiến sự, lập tức ra tay giải quyết nịnh thần.

Nhưng cuối cùng lại phát hiện, trong hậu cung tuy đông người nhưng vẫn không có đứa nhỏ nào ra đời, cho dù có cũng không sống quá hai tuổi.

Khi đó Tống Diễm mới nhận ra có lẽ chính vì tranh đấu chốn hậu cung mà khiến con nối dõi chết non nên y đã phế bỏ lục cung, chỉ sủng ái hoàng hậu.

Cuối cùng, hoàng hậu cuối cùng đã không phụ lòng mong đợi và hạ sinh an toàn một hoàng tử cho Tống Diễm.

Tống Diễm vui muốn xỉu, sau đó băng hà luôn.

Trong lòng y cay đắng không thôi, bản thân đã 66 tuổi rồi, y nghĩ rằng lần băng hà này là được giải thoát rồi.

Nào đâu lại trở về năm đăng cơ 18 tuổi ấy, Tống Diễm vừa cay vừa thấy mệt mỏi.

Nhưng khi nghĩ đến cơ đồ của tổ tiên, nội loạn trong triều đình, y không còn cách nào khác là lại phải một vai gánh vác quốc sự.

Chỉ là lúc này Tống Diễm cảm thấy có con nối dõi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần sớm tìm người thừa kế tốt phong làm thái tử là đủ rồi.

Cho nên y chỉ chuyên tâm vào các vấn đề chính sự, hơn nữa lại rất hiệu quả, nội loạn Thất vương ban đầu phải mất tận năm năm mới có thể dẹp giờ lại được giải quyết trong ba năm.

Tiện thể còn xử lý luôn biên cảnh hỗn loạn, nhưng cuối cùng là y không ngờ bản thân sẽ kiệt sức mà chết!

Tất cả đều không đi theo quỹ đạo lịch sử bình thường, làm hoàng đế được 22 năm thì kiệt sức mà chết.

Tống Diễm lại lần nữa ngây thơ mà cho rằng y làm việc kiệt sức mà chết thì hẳn có thể an nghỉ được rồi.

Kết quả là ông trời lại để y quay trở lại năm lên ngôi khi mới mười tám tuổi.

Tống Diễm thống khổ không nói ra được, tức giận cũng chết, quá vui cũng chết, làm việc quá sức cũng chết nốt, không biết lần này mình sẽ chết như thế nào.

Nhưng cuối cùng thì y chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là y sẽ phải chịu thêm mấy khổ sở trong mấy năm khi làm hoàng đế nữa.

Y làm hoàng đế hơn sáu mươi năm, chưa từng lười biếng mà ngủ nướng bao giờ, chẳng lẽ là bởi vì quá siêng năng cho nên trời muốn y tiếp tục làm hoàng đế sao?

Tống Diễm không nhịn nổi nữa, trốn trong ổ chăn tủi thân mà khóc.

Là một hoàng đế đã chết ba lần, Tống Diễm tỏ vẻ cái ngai vị này y không thèm nữa đâu, một ngày cũng không muốn nữa.

Sau khi khóc Tống Diễm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đột nhiên trong đầu y nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Trốn thôi!

Về phần đại thần chọn ai làm hoàng đế thì mặc kệ, dù sao thì y cũng không muốn làm nữa.

Hoàng đế dám nói dám làm, y đã ở trong gian tẩm điện này phải hơn sáu mươi năm rồi cho nên cực kỳ quen thuộc.

Vì vậy y rón rén đẩy cửa sổ tẩm điện ra, sau đó trèo ra ngoài, tránh khỏi tầm mắt của người, lẻn vào hậu cung.

Về phần tại sao y vào hậu cung, chính là vì muốn tránh tai mắt của người, cuối cùng như ý mà trốn trong Tiêu Phòng điện.

Để có thể trốn thoát một cách suôn sẻ, Tống Diễm quyết định cải trang, nhưng cải trang như thế nào để không bị phát hiện?

Cho nên Tống Diễm nghĩ ra...

Giả nữ đi.

Một hoàng đế mặc đồ phụ nữ hẳn là đủ cho đám ngự sử kia viết ra một đống từ phê bình.

Nhưng Tống Diễm không quan tâm nhiều đến điều đó, bởi vì dù sao y cũng không muốn làm hoàng đế, bây giờ có bị nói là hoàng đế có sở thích mặc đồ khác giới thì y cũng sẽ thừa nhận.

Huống chi chưa chắc có người bắt được y, nếu bắt không được thì không ai biết y mặc đồ nữ cả.

Nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được một bộ quần áo phụ nữ, cuối cùng tìm được một bộ dưới gầm giường thị nữ hoàng hậu.

Tống Diễm ngửi thấy mùi hương trên đồ, nghĩ đến việc chạy trốn cũng đành chịu, bèn thay y phục của cung nữ, sau đó lấy hai nắm tro lau lên mặt, vò cho đầu tóc bù xù.

Cuối cùng trốn trong một chiếc xe chở phân đang rời khỏi cung điện.
------------------------------

[ Chú thích: ]

Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Giờ Tý là từ 11:00 tối đến 1:00 sáng.

Cho nên bé Diễm là mười một giờ đêm ngủ, sáng bốn giờ dậy, ngủ được chắc khoảng 5 tiếng =))))))))).

Khổ con tôi quá trời ơi đọc cười sặc=))))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top