🦋 Chương 33: Trêu chọc


Đã bước ra một chân khỏi xe, Thịnh Tư Hạ lại ngây ngẩn cả người, trong lòng cô thầm xác nhận mới tin vừa rồi bản thân không nghe lầm.

Từ đầu đến cuối Phó Diệc Sâm vẫn duy trì vẻ ổn trọng, lời này không giống hắn thường nói, nhưng hiện tại hắn thật sự đã nói như vậy.

Cô và Phó Diệc Sâm cùng nhau đi đến tòa chung cư, cửa kính cảm ứng trong suốt phản chiếu hình ảnh của hai người, Phó Diệc Sâm cao lớn khiến cô có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cô miễn cưỡng chỉ cao đến vai hắn, hình bóng hai người dựa vào nhau, thân mật khăng khít.

Cho đến khi vào thang máy, Thịnh Tư Hạ mới cố ý hỏi, "Vừa rồi anh nói gì thế?"

Phó Diệc Sâm bối rối sờ sờ mũi, cúi đầu che giấu nói, "Chưa nói gì cả."

Thịnh Tư Hạ lén nhìn hắn qua gương, thấy biểu hiện của hắn không được tự nhiên, cô bỗng muốn nghịch ngợm trêu chọc hắn, cố ý nói, "Chưa nói gì cả? Nhưng con đều nghe thấy cả rồi, chú Phó, chú hiểu lầm cái gì nha?"

Trong lúc nói chuyện, cô lay lay cánh tay hắn, đùa dai muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn.

Phó Diệc Sâm không còn cách nào, đành gập ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán của cô, "Em thật sự một chút cũng không sợ tôi? Còn có không cần gọi tôi là chú, cảm giác thật kỳ quái."

"Vậy kêu thầy?" Cô mở to hai mắt, tròng mắt vì mới vừa khóc mà có chút ươn ướt, biết rõ là cô bướng bỉnh, lại khiến người khác không sao nổi giận được.

Phó Diệc Sâm bóp bóp cằm cô, thể hiện sự trừng phạt.

"Còn nữa, tại sao tôi phải sợ anh, dù thế nào anh cũng không làm gì tôi."

"Sẽ không làm gì em sao? Em quá tin tưởng tôi, vẫn là không nên đối với tôi quá tin tưởng đi?" Phó Diệc Sâm bỗng thay đổi ngữ khí, có chút mờ ám, đồng thời lại mang theo vẻ nghiêm túc, "Có phải tôi đối với em quá mức kiềm chế hay không, mới làm em quên mất, tôi cũng là một người đàn ông?"

Câu này có chút khó hiểu, Thịnh Tư Hạ nghe vài giây mới hiểu lời nói ý tại ngôn ngoại của hắn.

Lúc này cô rốt cuộc cũng đỏ mặt, không nghịch ngợm như vừa rồi, thành thật mà đi theo Phó Diệc Sâm ra khỏi thang máy tiến vào nhà.

Trong khi Phó Diệc Sâm vào phòng bếp rửa tay, Thịnh Tư Hạ lén lút làm mặt quỷ với hắn.

Cái người này, thật là đáng ghét.

Vất vả lắm cô mới nắm được cơ hội trêu chọc hắn một chút, kết quả nhanh như vậy hắn đã làm cho hòa nhau, trái lại còn khiến mặt mình đỏ cả lên.

Lần này, cô lại thua.

Thịnh Tư Hạ để túi xách xuống, cũng đi vào trong phòng bếp, đứng bên cạnh bồn rửa mặt, xụ mặt nói, "Hiện tại tôi không cần anh ở cùng, anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Phó Diệc Sâm xoay người, chăm chú nhìn cô cười cười, sau đó đem nước trong tay vung lên mặt cô, chọc Thịnh Tư Hạ la toáng lên.

Ban đầu cô chạy khắp nơi trốn đi, lúc sau phát hiện trốn không thoát, liền lấy một ít nước, bất chấp vung vào người hắn.

Mặc dù đều là đùa giỡn, nhưng vừa rồi Phó Diệc Sâm chỉ trêu chọc cô, cùng lắm nước chỉ rơi trên mặt Thịnh Tư Hạ.

Cô vung nước hắn một chút cũng không khách khí, trên mặt lẫn cổ Phó Diệc Sâm, cả áo khoác màu đen bên ngoài đều bị ướt.

Chờ đến khi Thịnh Tư Hạ phát hiện bản thân quậy đến tẩu hỏa nhập ma, tâm lý lập tức từ nạn nhân chuyển thành tội phạm, thấy bộ dáng Phó Diệc Sâm không né tránh hay tức giận, cô càng thêm áy náy, vội vàng lấy vài tờ khăn giấy lau cho hắn.

"Em biến tôi thành như vậy, tôi không rời đi được, chỉ có thể ăn vạ nhà em." Giọng Phó Diệc Sâm trầm thấp, khi hắn nói chuyện, Thịnh Tư Hạ đang lau mặt cho hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ tay cô, bầu không khí nhất thời thay đổi.

Ở khoảng cách gần như vậy, Thịnh Tư Hạ càng ngắm nhìn hắn rõ hơn.

Từ gương mặt đẹp trai anh tuấn đến bờ vai rộng lớn vì tập thể hình đều đặn, cằm hắn nhỏ nước, cô nhịn không được mà duỗi tay, dùng đầu ngón tay định lau đi, giọt nước kia lại ma xui quỷ khiến mà trượt trong lòng bàn tay, chui vào ống tay áo của cô.

Cánh tay trái nối kết với trái tim, khiến tim Thịnh Tư Hạ đập loạn lên.

"Nhưng... nơi này không có quần áo để anh thay." Cô nhỏ giọng mà nói.

"Tôi có thể gọi người mang tới."

Thịnh Tư Hạ xấu hổ mà cắn môi, không biết nên nói gì.

Tuy vừa rồi cô bảo Phó Diệc Sâm ở lại, nhưng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, cô chưa bao giờ cùng người khác giới nào tiến triển đến giai đoạn này, bao gồm cả hắn.

Lúc này cô mới biết được, hóa ra giữa người với người thật sự sẽ sinh ra phản ứng hóa học, cô rõ ràng không uống rượu, tại sao còn choáng váng hơn cả say?

Bộ dáng ngượng ngùng của Thịnh Tư Hạ thực đáng yêu, Phó Diệc Sâm nhịn không được cười rộ lên, "Được rồi, không đùa em, tôi đi rửa mặt, vừa rồi em khóc không khác gì con mèo nhỏ."

Hắn lại trêu chọc cô.

Càng nghĩ càng giận, Thịnh Tư Hạ đem khăn giấy ném lên người hắn, xoay người chạy thẳng đến phòng tắm, ôm hai má nóng bừng, hận bản thân vừa rồi có hành động mất bình tĩnh như vậy.

Tại sao cô lại dễ dàng bị hắn mê hoặc như vậy?

Thịnh Tư Hạ đi đến trước gương, cúi sát, cẩn thận quan sát bản thân.

Bởi vì vừa rồi đã khóc, hốc mắt đỏ lên, may là hôm nay cô dùng mascara không thấm nước, vừa rồi khóc đến như vậy, còn dùng ống tay áo cọ cọ qua, cũng chỉ để lại một vài dấu vết không dễ thấy dưới mi mắt.

Bất cứ lúc nào, cô luôn hi vọng mình có thể trước mặt Phó Diệc Sâm cố gắng giữ hình tượng tốt một chút.

Cô dùng bông tẩy trang lau đi những vết đen và lớp trang điểm cùng son môi, thuận tiện lấy cây son trong tủ kính đã lâu không dùng tô lên.

"Chậc chậc, đỏ quá..." Thịnh Tư Hạ lúc này mới nhớ ra, tại sao lại để cây son này ở đây.

Đây là quà sinh nhật mà bạn cô tặng, từng là trend của năm đó.

Màu đỏ dì ghẻ, tô lên môi giống như vừa ăn mười đứa trẻ, càng nhìn giống dì ghẻ.

Các đường nét trên mặt cô vốn đã rất hài hòa tươi tắn, nếu màu son này tô lên bị Phó Diệc Sâm nhìn thấy, chỉ sợ bầu không khí sẽ càng thêm vi diệu.

Cô chột dạ mà lau sạch son môi, cũng tẩy trang hết lớp trang điểm, nhìn khuôn mặt sạch sẽ trong gương khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Trở lại phòng khách, đúng lúc cô thấy Phó Diệc Sâm mở tủ lạnh, tìm thứ gì đó bên trong.

"Anh đói bụng sao?" Thịnh Tư Hạ liếc nhìn tủ lạnh trống không chẳng có thứ gì.

Cô đoán, vừa rồi Phó Diệc Sâm còn chưa kịp ăn cơm, liền bị cô gọi đến?

Phó Diệc Sâm liếc nhìn cô một cái, "Là em đói bụng."

Cô xoa xoa bụng, không xong, chẳng lẽ là cô vừa rồi bụng đói đến mức kêu vang, bị hắn nghe thấy?

"Vừa tan tầm liền đến bệnh viện, tôi đoán có lẽ em chưa ăn tối, luôn không biết chăm sóc tốt bản thân, sớm muộn cũng sẽ bị bệnh đau bao tử." Phó Diệc Sâm nói mình không phải thầy giáo, giờ lại giáo huấn cô.

Thịnh Tư Hạ cố ý che lỗ tai, lắc đầu nói, "Thật là phiền, mẹ tôi còn chưa bao giờ nói vậy!"

"Được rồi, tôi không nói."

Hắn vốn dĩ muốn tự mình nấu cái gì đó, nhưng tủ lạnh của Thịnh Tư Hạ quả thật không có đất dụng võ, họ gọi một phần pizza giao đến, rất nhanh đã giao đến, tất nhiên, cũng là chiều theo khẩu vị của Thịnh Tư Hạ.

Pizza xúc xích salami, phủ một lớp mỏng phô mai đậm vị, Thịnh Tư Hạ cắn một miếng, trộm nhìn hắn.

Phó Diệc Sâm mặc một chiếc áo len, cánh tay gác trên bàn, tư thế lười biếng tùy ý, động tác ăn thức ăn nhanh cũng rất tao nhã, nhưng có thể thấy được hắn ít khi ăn những loại đồ ăn này.

Căn chung cư này diện tích quá lớn, cô ở nơi này, thường xuyên cảm thấy trống vắng, dù bật hết đèn trong các phòng để mọi ngóc ngách đều sáng sủa cũng không thể xua đi bóng đen cô đơn.

Hôm nay, Phó Diệc Sâm ở đây, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy nơi này giống như một ngôi nhà.

Có chút hy vọng, dù thật xa vời, cô không dám nghĩ tiếp nữa, né tránh ánh mắt Phó Diệc Sâm nhưng lại bị hắn phát hiện.

Hắn vẫn luôn chú ý cô.

"Còn đang suy nghĩ việc của dì nhỏ?" Phó Diệc Sâm nói, "Tôi có quen vài người bạn trong ngành, để tôi liên hệ với họ, cho dì một phương án trị liệu tốt nhất, em không cần quá lo lắng."

"Tôi không phải suy nghĩ việc này, tôi chỉ đang nghĩ..." Thịnh Tư Hạ nói một nửa, phát giác không đúng, cô ném giày của mình, nhẹ nhàng đá vào chân hắn, sửa lại cho đúng, "Là dì nhỏ của tôi, không phải của anh."

Phó Diệc Sâm chỉ cười, "Keo kiệt, tôi còn có thể giành với em sao?"

"Dù sao phía trước tôi còn chưa đồng ý với anh, anh không được gọi bậy."

"Được, quỷ hẹp hòi, có thể nói tôi biết em đang suy nghĩ cái gì không?"

Thịnh Tư Hạ rũ mắt, nuốt đồ ăn xuống, hơn nửa ngày mới nói, "Tôi đang suy nghĩ, tại sao cuối cùng ông ta lại thay đổi."

"Ông ta là ai?"

"Lâm Thụ Khiêm."

Phó Diệc Sâm và Lâm Thụ Khiêm thời trẻ từng có quen biết, cô không cần giải thích nhiều lời.

Cô tiếp tục nói, "Khi ông ta và dì nhỏ vừa kết hôn, hai người vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, không phải tôi muốn nói thay ông ta, xuất phát từ tận đáy lòng, tôi vô cùng tin tưởng lúc ban đầu, hai người họ nhất định từng yêu nhau thật lòng."

"Em nói không sai." Phó Diệc Sâm khẳng định với cô, "Không cần vì hiện tại mà hoàn toàn phủ nhận quá khứ của một người, em đã trưởng thành hơn rất nhiều."

"Trưởng thành như vậy thì có ích lợi gì chứ?" Vẻ mặt Thịnh Tư Hạ uể oải, "Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, tại sao ông ta có thể liền thay đổi như vậy? Rõ ràng ban đầu, ông ta và dì nhỏ giống nhau, đều không muốn sinh con."

"Nhu cầu của con người sẽ thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau." Phó Diệc Sâm cũng không muốn chủ đề nói chuyện trở nên tàn nhẫn như vậy, nhưng đối mặt với vấn đề của Thịnh Tư Hạ, hắn không muốn che giấu gì, "Thật ra, em không cần quá bận tâm điểm nhỏ nhặt này, nó sẽ thay đổi là bởi vì không còn tình yêu, con cái chỉ là một cái cớ."

Hắn nói đúng.

Rõ ràng chính mình thay lòng đổi dạ, không muốn duy trì cuộc hôn nhân này, lại còn đem vấn đề đẩy hết lên người dì nhỏ.

"Vậy còn anh? Anh cũng sẽ thay đổi sao?" Thịnh Tư Hạ hỏi.

Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn.

Vấn đề này, Phó Diệc Sâm cũng chưa từng nghĩ đến, giống như đáp án đã tồn tại rất lâu trong lòng hắn, chỉ là giờ phút này, mới có cơ hội nói ra.

"Tôi đã thay đổi." Hắn nói, "Bởi vì em, tôi mới nhận ra việc sống lý trí và thanh tỉnh là một điều nhàm chán buồn tẻ."

Nếu không phải vì cô, có lẽ cuộc đời hắn đã thuận buồm xuôi gió, có nề nếp trình tự, cưới một người phụ nữ hợp tuổi, gia thế tương xứng, giống như cha mẹ của hắn, dùng hôn nhân để củng cố tài sản, cũng sẽ luôn cảnh giác đề phòng lẫn nhau.

Thịnh Tư Hạ cười, "Nói như vậy, là tôi phá hỏng cuộc sống của anh sao?"

"Ừm, cho nên tôi không thể thả em đi." Phó Diệc Sâm rút một miếng khăn giấy, lau nước sốt dính trên miệng cô.

Trong lòng Thịnh Tư Hạ vô cùng ngọt ngào, nhớ tới có điều muốn hỏi liền bắt lấy hắn, "Tôi rất tò mò, rốt cuộc khi nào anh phát hiện mình..."

"Thích em?"

Cô hơi xấu hổ mà "Ừm" một tiếng.

Phó Diệc Sâm cười, "Hiện tại tôi không thể nói, chờ đến ngày em đồng ý với tôi, tôi lại nói cho em nghe."

"Vậy chẳng phải nếu tôi không đồng ý, thì sẽ không bao giờ biết được?"

Hắn lại dám quang minh chính đại ép buộc cô.

"Đúng vậy, nếu em muốn biết thì nên sớm đồng ý với tôi, đừng để tôi chờ lâu." Phó Diệc Sâm cười đứng dậy, thu dọn phần bánh pizza còn lại, đứng lên, chuẩn bị vứt vào thùng rác.

Thịnh Tư Hạ bất lực mỉm cười, hét lớn vào lưng hắn, "Quả nhiên là không có buôn bán thì không có gian dối! Phó Diệc Sâm anh là đồ gian thương!"

Buổi tối hôm nay, Phó Diệc Sâm không rời đi.

Hắn bảo trợ lí đưa đến một bộ quần áo, sau khi tắm rửa xong thì cùng Thịnh Tư Hạ ngồi trên sofa xem một bộ phim điện ảnh thời xưa của Mỹ.

Cả quá trình diễn ra yên tĩnh, lặng lẽ, bên người quanh quẩn mùi thơm từ tóc của Thịnh Tư Hạ, chỉ cần hắn cúi đầu xuống liền có thể hôn lấy cô.

Những gì trong mắt hắn là sườn mặt của Thịnh Tư Hạ đang chăm chú nhìn vào màn hình, cô không biết vẻ đẹp của mình mang đến cho hắn bao nhiêu là dày vò, chỉ có thể học cách nhẫn nại.

Coi được một nửa, quả nhiên Thịnh Tư Hạ lăn ra ngủ, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, ngủ ngon lành.

Ôm cô trở lại phòng, thu xếp mọi thứ, Phó Diệc Sâm có thể rời đi, lại lo lắng nửa đêm cô tỉnh dậy không thấy hắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, đành phải tạm chấp nhận ngủ trên sofa một đêm.

Cuối tuần, Thịnh Uyển Văn về nước, đã thông báo trước cho Thịnh Tư Hạ.

Bảo không cần cô đến đón, nhưng Phó Diệc Sâm nghe thấy chuyện này mà hôm nay hắn phải tham dự cuộc họp cổ đông, không thể rời đi, liền sắp xếp Elsa lái xe, đưa Thịnh Tư Hạ đến sân bay đón người.

Ở cửa nhà ga, ngoài mặt Thịnh Tư Hạ bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm nôn nóng, cho đến khi thấy mẹ mình kéo một chiếc vali nhỏ đi tới.

Thịnh Uyển Văn đã hơn 40 tuổi, khuôn mặt thanh thoát lạnh lùng, dáng người so với bạn cùng lứa mảnh khảnh hơn, mang một chiếc mắt kính gọng vàng, tóc búi sơ lại, khiến người ta không cảm thấy một điểm cẩu thả.

Bà ấy không hay cười, nhìn thấy con gái đã lâu không gặp cũng chỉ nhẹ nhàng ôm qua, so với khung cảnh đoàn tụ vui vẻ xung quanh, có vẻ quá mức lặng lẽ.

Nhưng hình thức ở chung như thế lại trở thành thói quen của Thịnh Tư Hạ.

Hai mẹ con ra khỏi sân bay, Elsa từ kính chiếu hậu nhìn thấy, nhanh chóng xuống xe, nhận lấy vali rồi để phía sau xe và mở cửa xe cho họ.

Trước khi ngồi vào, Thịnh Uyển Văn liếc nhìn Elsa một cái, lại nhìn đến logo Rolls-Royce trên xe, tiếp đến, lại nhìn con gái với ánh mắt dò xét.

Thịnh Tư Hạ chột dạ mà cúi đầu, đợi sau khi mẹ cô ngồi xuống, cô cũng thành thật đi theo mà ngồi ở bên cạnh.

"Đây là xe của bạn trai con?" Ngữ khí bà nhàn nhạt, không giận mà tự uy.

Thịnh Tư Hạ biết tính của mẹ cô, tuy rằng ngày thường bà ấy không hỏi những chuyện tầm thường vụn vặt, cũng cho Thịnh Tư Hạ rất nhiều tự do, nhưng khi mẹ cô trở nên nghiêm túc hỏi chuyện, Thịnh Tư Hạ vẫn không dám qua loa.

Cô trả lời, "Không phải ạ."

"Vậy vì cái gì lại để xe cậu ta phái xe tới đón?" Thịnh Uyển Văn liếc xéo con gái, "Nhà dì nhỏ hiện tại không có tài xế nhưng vẫn có thể thuê taxi đi."

Những lời này, Thịnh Tư Hạ nghe ra, mẹ cô trong lòng có chút bất mãn đối với việc dì nhỏ kết hôn.

Cô nghe nói, thời trẻ dì nhỏ và Lâm Thụ Khiêm kết hôn, mẹ cô không quá xem trọng, quả nhiên sau đó lại ly hôn, hiện tại dì nhỏ đến với người mới, mẹ cô thấy được, rõ ràng dì nhỏ đang giẫm vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước.

Thịnh Tư Hạ giải thích, "Hôm nay Phó Diệc Sâm phải đi dự một cuộc họp cổ đông rất quan trọng, nếu không anh ấy sẽ đích thân đến."

"Phó Diệc Sâm?" Thịnh Uyển Văn nhíu mày.

Chỉ cần là người có chút quan tâm đến giới kinh doanh, đều không thể không biết đến cái tên này, bà ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm con gái, ngữ khí lại thêm phần nghiêm túc, "Là Phó Diệc Sâm mà con quen biết sao?"

"Hẳn là vậy." Cô nghĩ, đây cũng không phải là một cái tên phổ biến, mẹ cô nói như vậy, chắc hẳn là chỉ có hắn.

Thịnh Uyển Văn nhìn bên ngoài cửa sổ, phong cảnh xẹt qua, mấy năm qua đi, Vân Thành thay đổi rất nhiều, bà lại không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.

Qua một lúc sau, bà mới lo lắng mà mở miệng, "Hạ Hạ, mẹ không phải muốn can thiệp quyền tự do yêu đương của con, chỉ là, con và cậu ta... quen biết như thế nào?"

"Cũng không có gì, chỉ là trước kia con ham chơi, đến trước nhà anh ấy ăn cái gì đó..." Sau đó liền vào nhà của hắn, thành công mà ăn vạ.

Nhắc tới chuyện này, cô liền xấu hổ, không muốn nói nhiều.

"Khi nào?"

"Tám năm trước."

Thịnh Uyển Văn gần như không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, bà tháo mắt kính xuống, kinh ngạc nhìn con gái mình, "Tám năm trước?"

Thịnh Tư Hạ sợ mẹ mình sẽ tưởng tượng ra việc gì kì quái, lập tức giải thích, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, quan hệ giữa con và anh ấy trước đó rất có chừng mực, nếu mà nói, vẫn là... con thích anh ấy trước."

Ít nhất vào lúc đó, Phó Diệc Sâm đối xử với cô vẫn luôn rất có chừng mực.

Lòng dạ mang ý xấu, ngược lại Thịnh Tư Hạ còn được mẹ cho rằng mình rất ngoan ngoãn.

Cuối cùng câu nói kia, cô phá lệ nhỏ giọng, bởi vì không muốn Elsa nghe thấy, cũng không muốn làm mình bị ngượng ngùng.

Mẹ cô hỏi, "Vậy hiện tại các con đang trong mối quan hệ như thế nào?"

Thịnh Tư Hạ thành thật nói, "Phó Diệc Sâm theo đuổi, con đang suy nghĩ."

Thịnh Uyển Văn mặc kệ sự việc này quanh co lòng vòng, bà luôn dùng lý trí để phân tích vấn đề, "Theo cách nói của con, là con thích cậu ta trước, hiện tại cậu ta đang theo đuổi con, con ngược lại còn muốn suy nghĩ... Đây là cái logic gì?"

Bà thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người trẻ tuổi.

Thịnh Tư Hạ bị mẹ mình hỏi thẳng vấn đề, á khẩu không trả lời được.

"Ai nha, đây không phải vấn đề chính." Thịnh Tư Hạ trả lời không được, liền lảng sang chuyện khác, "Phó Diệc Sâm nói, chờ mẹ sắp xếp ổn thỏa, muốn mời mẹ ăn cơm tối, có được không?"

"Không đi, nếu không phải là bạn trai của con, có gì tốt để gặp?" Thịnh Uyển Văn đeo mắt kính lại, cười lạnh một tiếng, "Lại nói, không phải mẹ chưa từng gặp qua."

Hai năm trước, Thịnh Uyển Văn và hai nhà vật lí thiên văn từ đại học Princeton đã thành lập một nhóm thí nghiệm. Dự án nghiên cứu lúc đó đòi hỏi rất nhiều chi phí, bà còn nhớ rõ, vào buổi tiệc tối trong trường ngày hôm đó, Phó Diệc Sâm đã tài trợ cho dự án này 100 triệu.

Với tư cách là đại diện, Thịnh Uyển Văn bắt tay với hắn để bày tỏ sự cảm tạ.

Khi đó, bà không biết rằng doanh nhân trẻ tuổi đẹp trai trước mặt mình đang trò chuyện vui vẻ hóa ra lại có mối quan hệ sâu xa với con gái mình như vậy.

Khó trách lại tài trợ hào phóng như thế.

"Hai người từng gặp qua? Ở đâu? Khi nào?" Thịnh Tư Hạ lôi kéo mẹ mình, hỏi từng câu một.

Chỉ là Thịnh Uyển Văn một câu cũng không trả lời.

Trong lòng Thịnh Tư Hạ một bụng thắc mắc, lại không dám hỏi tiếp, cô hiểu rõ tính tình mẹ mình, không muốn nói thì có hỏi như thế nào cũng không trả lời cho cô biết.

Đúng lúc này, Phó Diệc Sâm tan họp, hắn gửi tin nhắn cho Thịnh Tư Hạ, là địa chỉ nhà hàng đã đặt cho buổi tối, hỏi liệu có phù hợp với khẩu vị của Thịnh Uyển Văn không.

Đây là một nhà hàng Quảng Đông lâu đời ở Vân Thành, vô cùng nổi danh, muốn ăn tối ở đây phải đặt chỗ trước, mỗi tối đều chật kín khách.

Quê của mẹ cô ở Quảng Đông, đối với đồ ăn quê nhà không chỉ hợp khẩu vị mà còn có tình cảm riêng.

Có vẻ như Phó Diệc Sâm đã làm mọi việc rất nghiêm túc.

Chỉ tiếc....

Thịnh Tư Hạ trả lời: [Một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?]

Phó Diệc Sâm: [Tin tốt.]

Thịnh Tư Hạ gõ bàn phím, khóe miệng có ý cười: [Lựa chọn nhà hàng cho bữa tối phù hợp với khẩu vị của mẹ tôi, cho anh 100 điểm.]

Phó Diệc Sâm: [Vậy còn tin xấu?]

Thịnh Tư Hạ cười càng ngày lớn: [Thịnh giáo sư đã từ chối lời mời ăn tối của anh, còn cười lạnh một tiếng, anh đừng nản lòng, lần sau lại hẹn tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top