Quá khứ

                                   Chap 3

- Ba ơi...

Tiếng nói tinh nghịch vang lên thật to, một cậu cỡ 4,5 tuổi vừa chạy nhảy vừa gọi. Mái tóc đen ngắn rối như vừa mới ngủ dậy, đôi mắt xanh biếc như pha khuôn mặt đáng yêu, bụ bẫm. Cánh cửa hầm được mở ra một cách khó nhọc. Cậu chạy đến chỗ ba mình đang hục ngồi hàng giờ nghiên cứu loại thuốc đó.

- Ba ơi, ba đang làm đó ?

- À. Quốc An ngoan. Ba đang chế tạo một loại hóa chất...

Ông nói, mắt vẫn không rời bàn làm việc. Loại hóa chất mới sẽ khiến công ty CJ thành công hơn. An nổi hứng , đặt một loạt câu hỏi :

- loại hóa chất thế ? ăn được không ?

- Không ăn được đâu con. nếu lỡ tay để tiếp xúc với bên ngoài thì sẽ gây ra cháy nổ.

Câu nói của ba làm An , cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn lọ chứa cái chất chết người đó, mắt nheo lại.

- Vậy sao ba lại chế ? chẳng ích hết ?

- Mai mốt lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi. Việc này sẽ khiến công ty của ba thăng tiến lên một mức độ cao hơn đó An à!

Ông nhìn An bằng ánh mắt trìu mến.

- Thôi, bảo bối của ba lên nhà chơi để  ba làm việc nhé !

Vừa nói, ông vừa nhấc bổng An, bế cậu lên nhà rồi lại tiếp tục với công việc. Cậu rất ngưỡng mộ ba, cậu luôn muốn trở thành một người tốt giỏi giang như ba. Còn mẹ cậu - một người phụ nữ đương tuổi thanh xuân bị gia đình ép phải kết hôn với người không yêu ba của cậu. Nhưng một cậu ngây thơ như An thì làm sao biết được điều đó.

Cuối cùng, ông cũng đã thành công với thí nghiệm của mình. Ông chạy vội lên nhà với vẻ mặt hởi, trên tay cầm chiếc bình đựng một thứ nước lạ. Ông ôm An vào lòng, ấu yếm nhìn đứa con trai bỏng của mình.

- Ba thành công rồi An à ! Ba đã thành công rồi ! À đúng rồi. Để ba báo với mẹ con nha !

Lập tức ông đứng dậy đi thật nhanh vào phòng của mình. Cánh cửa phòng được mở ra, đập ngay vào mắt ôngngười vợ cùng với một người đàn ông khác. An cũng len vào. An hồn nhiên hỏi.

- Ai vậy mẹ ?

- E... Em tưởng anh đang dưới hầm chứ ?

Mẹ An ấp úng, khuôn mặt lộ vẻ lo sợ hốt hoảng. Ba cậu chết sững một hồi rồi gằn giọng.

- Em... Đã phản bội tôi...

Bình thí nghiệm rớt xuống đất. Một tiếng " xoảng " khiến An giật mình. Chiếc bình vỡ tan tành, thứ chất lỏng ấy lan ra sàn nhà bất ngờ nổ tung, ngọn lửa từ sự cố đó hiện ra. như một con quái vật nuốt chửng cả ngôi nhà. Mẹ An vội chạy đi tìm con.

- Quốc An ! Con đâu ? Quốc An... Con nghe thấy mẹ nói không ?...

Một miếng gỗ to rớt xuống chắn ngang lối đi của . tình nhân vội kéo tay đi mặc chi gào thét tên con trong nước mắt.

- Ba ! Mẹ ! Hai người đâu ?

An vừa gọi, vừa ho khù khụ. Ngọn lửa bao vây cậu ngày một dày hơn. Cậu gục ngã ngất đi. Trong lúc màng, cậu cảm nhận được một bàn tay đang bế thốc cậu lên, vòng tay này thật ấm áp...

- An à ! An ! Con mau tỉnh lại đi An !

ba. Phải rồi, giọng nói vòng tay này chỉ ba thôi. rồi, cậu cảm nhận được sức nóng của lửa giảm bớt đi. Như phép màu...

Khi An mở mắt ra, cậu thấy mình trong một căn phòng màu trắng. của cậu đang ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu khóc.

- à !

Câu nói của An làm cho mọi thứ như sực tỉnh. của cậu ôm chầm lấy thân hình nhỏ đó, mừng khôn xiết.

- May quá ! Con tỉnh rồi, An à  ! Con thực sự tỉnh rồi !

- Ba mẹ con đâu ?

bỏ An ra, tránh ra một ít để An thể nhìn thấy ba. Ba cậu cũng đang nằm đây. Ba không sao, ba vẫn còn bên cậu.

- Vậy còn mẹ con ?

- Mẹ con đã đi cùng một người đàn ông khác rồi, con trai !

cậu nói bằng giọng nói thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người thể nghe thấy.

" Cùng người đàn ông khác... "

An nằm xuống, lẩm nhẩm.

Khi còn , An không hề biết được điều , nhưng dần dần, An càng ngày càng hận chính người mẹ đã sinh ra mình tự tay phá hoại cuộc sống của An...

Chính bà ta đã khiến gia đình tôi tan vỡ. Bà ta không xứng đáng là mẹ của tôi. Đối với tôi, bà ta đã chết... Chết thật rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top