Ngày đầu tiên
Chap 1
Nếu có kiếp sau , xin hãy tìm em thêm lần nữa...
Tôi bật dậy, thấy khóe mắt cay cay, tôi...khóc sao ?
Kéo tấm rèm ra, từng cơn gió mát lùa vào phòng, mái tóc đen của tôi khẽ đung đưa.
Đã hơn 3 năm rồi, câu nói ngày hôm đó của em làm tôi ám ảnh...
Tôi muốn gặp em... Dù chỉ là một ngày... Một phút... Một giây thôi cũng được...
----------------------000---------------------
Ngày 1 tháng 9...
Tôi - Lâm Quốc An - năm nay đã tròn 17. Hiện đang học ở một trường đại học nghệ thuật. Tôi mới chuyển nhà đến thành phố này sinh sống. Thành phố này không có gì đặc biệt cả, nhưng hình như có một cái gì đó đặc biệt đã khiến tôi vô cùng thoải mái. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cây anh đào gần cổng trường...
- Các em, hôm nay có học sinh mới !
Cô Lan - chủ nhiệm lớp - nói vài lời giới thiệu về tôi. Tôi bước vào lớp, thì ra đây là lớp tôi học. Không có gì đặc sắc ha...
" Đẹp trai ghê ta ! "_ Đám con gái ở dưới thì thào nhưng nó khá đủ để tôi nghe thấy. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lấy viên phấn viết tên mình lên bảng.
- Lâm Quốc An ! Mong các bạn giúp đỡ!
- Em ngồi ở... Ừm...
Cô Lan lưỡng lự, nhìn xung quanh lớp xem nên cho tôi ngồi đâu.
- Em ngồi chỗ bạn nữ từ dưới lên ở dãy hai nhé !
- Vâng !
Tôi mỉm cười, nhanh xuống chỗ mình. Tôi ngồi cạnh một bạn nữ... Cô ấy có mái tóc đen dài, da trắng , đôi đỏ mím lại, vẻ mặt trông rất nghiêm túc .
- Thôi, các em lấy sách vở ra học bài nhé !
Tiếng bút sột soạt viết lên giấy, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng phấn lạch cạch trên bảng...
Nhưng mà... Nó không kết thúc ở đó... Cô bạn ngồi cạnh tôi từ nãy giờ cứ hí hoáy vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Tò mò, tôi liền bắt chuyện trước.
- Này...
Tôi gọi nhỏ nhưng hình như cậu không để ý tới sự hiện diện của tôi.
- Này...
-...
- Nè ! Có nghe không vậy hả ?
Tôi mất kiên nhẫn, đập nhẹ vào vai cô ấy. Cô gái quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đôi mắt nai to tròn ngơ ngác vô (số) tội nhìn tôi như kiểu tôi là một vật thể lạ.
- Cậu là... Học sinh mới...
- Bộ không để ý lời cô nói lúc nãy à ?
- Xin lỗi... Hehe... Ừm... Chào... Mình là Linh. Phạm Linh Linh.
Tôi chưa kịp hỏi tên, cô ấy đã giới thiệu trước.
- Ừ, còn mình là Lâm Quốc An, gọi mình là An được rồi.
Linh lại cười, nụ cười ngây ngô khiến tôi có cảm giác thật lạ... Một cảm giác không thể xác định... Nó ấm áp một cách lạ thường... Đó có thể là khởi đầu cho một tình bạn đẹp của chúng tôi...
Linh có vẻ thích vẽ. Cô ấy ngồi vẽ, còn tôi thì ngồi nghe giảng. Hai hành động trái ngược nhau. Tôi một lát lại quay sang nhìn Linh. Cô ấy vẽ đẹp thật. Bức vẽ bầu trời hoàng hôn ánh cam, nhưng nó không quá sáng mà nhìn nó hài hòa, người xem sẽ rất thiện cảm và đặc biệt đối với những nhà bình luận thì lại càng không thể bỏ qua. Nhưng Linh không học hay sao mà...
- Linh này, cậu không học sao ?
- Mình vẫn học đoàng hoàng mà ! Nhưng tiết học của cô Lan chán quá à ! Haha !
Linh cười ngô nghê, nhìn đáng yêu thật, cứ như học sinh lớp 6 , 7 ấy. Tôi phụt cười...
- Sao vậy ? Mình nhìn buồn cười lắm à ?
- Không có gì đâu !
Linh gật đầu nhẹ. Thật kỳ lạ... Từ khi mất mẹ, tôi chưa bao giờ có một nụ cười thật tâm cả, chỉ khi " diễn xuất " tôi mới " đeo chiếc mặt nạ " cười vào.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô ấy đã đặt chân vào cuộc sống của tôi... Thế giới của tôi...
Hai chúng tôi có thể làm bạn ?
---------------------000-----------------------
Tôi quỳ xuống mộ của em, đặt bó hoa trắng lên đó. Tôi nhìn vào bức ảnh trên mộ. Em cười thật đẹp...
Tôi nhìn thật lâu vào ảnh... Tại sao người đó không phải là tôi... Tôi cười nhạt... Dù có nói gì, em cũng không thể quay lại nữa rồi...
Tôi nhớ em rất nhiều... Phạm Linh Linh...
Sống thiếu em liệu tôi có hạnh phúc ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top