Bạn bè

Chap 2

Ngày 2 tháng 9...

Lại một ngày mới bắt đầu...

Tôi bước xuống nhà...

Hôm nay tôi cảm thấy có một cái gì đó thúc đẩy tôi phải đến trường thật sớm...

Xuống nhà... Lại là không khí im lặng đó... Chẳng có ai cả... Ba đã đi làm từ sớm rồi, cũng phải thôi, vì công việc mà...

Tôi nhếch mép cười vô vị...

Tôi chẳng còn buồn ăn cái gì nữa. Mặc cho cái bụng đói đang réo ầm ầm, tôi vẫn trèo lên chiếc xe đạp mà đi tới trường.

Trường vắng thật đấy ! Chắc là tôi đi sớm quá rồi !

Đi dọc cái hành lang im ắng không một bóng người đó khiến tôi thích thú hơn bình thường. Quả nhiên tôi còn kỳ lạ hơn cậu ấy mà...

Cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất nhưng không. Dáng người nhỏ nhắn đó, mái tóc đen dài đó đã đến trước tôi rồi. Tôi đứng ngoài nhìn Linh qua cửa sổ. Linh đang vẽ, vẽ khung cảnh ngoài trời sao ? Mới ngày hôm qua là cô gái vô tư vui vẻ mà lúc này nhìn Linh trông thật nghiêm nghị, chà ! Sức tập trung của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Tôi mở cửa đi vào.

Linh lại giương đôi mắt nai vô (số ) tội đó nhìn tôi...

- An đến sớm vậy !?

- Ừm ! Vì ba mình đi làm rồi, ở nhà chán quá nên đi sớm một buổi !

Tôi nhìn bức tranh đó kỹ hơn. Thì ra cô ấy vẽ cái cây hoa anh đào mà tôi cho rằng nó đặc biệt đó... Bỗng Linh mở lời trước.

- Nè ! Ba cậu làm nghề gì vậy ?

- À... Ừm... Ba mình làm chủ tịch của công ty CJ...

- Oa ! Giỏi quá ! Chắc nhà cậu phải giàu lắm ? Chắc nhà cậu nhiều giúp việc lắm nhỉ...blap...blap...

Tôi quay cuồng với những câu hỏi của Linh.

- Vậy còn mẹ cậu thì sao ?

Tim tôi bỗng như bị ai đó bóp nghẹt. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi bất giác nhớ lại cái ký ức kinh khủng đó...

Thấy sắc mặt tôi không ổn, Linh cũng im lặng.

- Mẹ mình mất rồi...

Tôi hơi run run trả lời. Khuôn mặt Linh có vẻ ngỡ ngàng về điều đó. Thật ra không phải bà ấy mất mà là do bà ta phản bội cha con tôi. Nên đối với tôi, bà ấy chưa từng là mẹ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống này.

Không khí nặng nề đó đã được phá vỡ bởi thằng Minh - Bạn thân của tôi. Nó và tôi chơi thân với nhau từ hồi nhỏ, nhưng Minh và tôi phải chia tay nhau vì công việc của ba.

- Yo ! Sao im vậy mày ?

- Không có gì ! Về chỗ đi sắp vào tiết rồi !

- Haizz...

Nó bĩu môi nhìn tôi. Cả ngày hôm đó, gần như tiết Toán tôi chẳng thể vào đầu một chữ nào ! Mắt tôi cứ nhìn vào một khoảng không vô định, không nghe, không thấy... Mặc dù Linh cứ lay lay vào người tôi nhưng hình như tôi chẳng hề để ý. Có lẽ là qua khứ tồi tệ đó đã ùa về trong tâm trí tôi. Cuối cùng cũng đến tiết thể dục ! Nhanh thật đấy !

Ngày hôm nay , thầy cho chúng tôi chạy quanh sân trường. Sân trường rộng lắm ! Mệt thật ! Tôi uể oải chạy theo ! Nhưng sao tôi hình như càng ngày càng yếu đi thì phải, tôi thở hồng hộc, chạy chậm hơn so với các bạn...

- An à ! Chạy nhanh lên em !

Tiếng thầy thể dục thúc dục tôi. Tôi bây giờ đã bị bỏ xa rồi ! Nhưng... Mắt tôi cứ dần mờ đi... Tôi đi từng bước chuệnh choạng... Tôi chẳng còn một tí sức khỏe nào cả... Tôi đi bộ một cách chậm rãi. Đi được một hai bước, tôi ngã xuống con đường đen lạnh lẽo ấy...

Mắt tôi cứ thế nhắm tịt... Gần như không thể mở ra... Nó cứ díu lại với nhau...

À phải rồi ! Do không ăn... Bữa sáng đây mà...

Ngay lập tức, tôi được đưa đến phòng ý tế...

Tâm trí nửa tỉnh nửa mê...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top