Thuộc về

Ngao Bính đang mơ.

Giấc mơ dịu dàng và sáng rỡ, như thể một làn sương mù nhẹ nhàng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Cậu lơ lửng trong một khoảng không rộng lớn vô tận, cơ thể không trọng lượng, ý thức lặng im như rơi vào một chiều không gian khác.

Đã rất lâu rồi cậu không có một giấc mơ trọn vẹn như vậy.

Nói một cách chính xác hơn là, đã rất lâu rồi không có một giấc mơ không bị chiếc đồng hồ đeo tay hay chính bản thân mình đánh thức.

Từ khi dậy thì, cậu đã mơ đi mơ lại về một người. Họ nương tựa vào nhau, không rời xa nhau. Khuôn mặt của người đó luôn mờ ảo nhưng lại có bàn tay ấm áp, nụ hôn nồng cháy, mang theo sự nóng bỏng đến nghẹt thở, từ từ nuốt chửng cậu.

Nhưng ngay khoảnh khắc dục vọng chồng chất đến đỉnh điểm, khi hai người sắp thực sự hòa quyện vào nhau, máy theo dõi nhịp tim trên cổ tay lại vang lên tiếng kêu chói tai.

Tiếng chuông báo động đó như một mũi dùi nhọn, không chút thương xót đâm thủng giấc mơ mềm mại, kéo cậu từ ảo giác đầy tình tứ đó trở về với cơ thể, nơi một trái tim chỉ cần đập quá nhanh là có thể đoạt mạng cậu bất cứ lúc nào.

Một lần, hai lần, năm này qua năm khác, cứ lặp đi lặp lại.

Cậu dần quen với cái kết này. Mỗi khi tình ý và dục vọng trong giấc mơ trở nên nồng nàn, thực tế lại giáng cho cậu một hồi chuông báo động không chút thương tiếc.

Dần dà, sự tỉnh giấc này biến thành một loại phản xạ có điều kiện ngày càng sâu sắc. Giấc mơ còn chưa đến bước đó, cơ thể đã căng thẳng trước, chuẩn bị cho cơn hồi hộp và hoảng loạn sắp tới.

Thế là giấc mơ bắt đầu trở nên vụn vỡ, không liền mạch. Nhiều chi tiết tan biến trong những lần tỉnh giấc lặp đi lặp lại, nhưng người trong mơ đó thì vẫn luôn ở đó, không biến mất.

Người ấy ở đó, mơ hồ, không rõ, nhưng không thể thay thế.

Cũng chính vì thế, ở ngoài đời dù ai có rực rỡ đến đâu cậu cũng không thể có hứng thú. Trước những cảm tình hay thăm dò bất ngờ đó, cậu luôn lịch sự và xa cách mà né tránh.

Cậu thậm chí còn đeo một chiếc nhẫn để ngăn chặn những hiểu lầm không cần thiết, vì người không tồn tại trong thực tế ấy, trong mơ hết lần này đến lần khác đưa cậu vào vòng xoay của ái dục, khiến nhịp tim của cậu tăng tốc đến cực hạn.

Cho đến khi Lý Na Tra xuất hiện.

Tim đập như sấm, một nhát phá tan sự bình yên nhiều năm qua.

Khuôn mặt mờ ảo trong mơ của cậu cuối cùng cũng có một gương mặt cụ thể. Đôi mắt đó, khuôn miệng đó, tiếng gọi "Ngao Bính" đó, tất cả đều sống động như không thể sống động hơn.

Na Tra như một ngọn lửa. Cậu vừa bị hấp dẫn đến gần sự nóng bỏng đó vừa cẩn thận kìm lại nhịp tim của mình, sợ rằng ngọn lửa sẽ thiêu đốt cậu.

Nhưng cậu cũng càng ngày càng chắc chắn, Na Tra chỉ có thể là của cậu.

Giấc mơ hôm nay rất khác.

Cậu mơ thấy mình đứng trên mây, gió tuyết không thể chạm tới, thần trí tỉnh táo. Xung quanh như thể trời đất mới khai sinh, hùng vĩ và trang nghiêm. Cơ thể cậu tràn ngập một sức mạnh chưa từng có, như thể chỉ cần cậu muốn, một ý niệm là có thể đóng băng ngàn dặm, vạn vật đều ngừng lại.

Phía trước là Na Tra.

Không phải Lý Na Tra mà cậu quen thuộc lúc này mà là một Na Tra sắc bén và xa xăm hơn. Mái tóc đen của hắn bay phấp phới, chân trần đứng giữa mây trời, mày mắt tuấn tú sắc bén, giữa trán có một đốm lửa đỏ như đang cháy. Trên người khoác nửa giáp nửa áo choàng, kiêu ngạo không ai sánh bằng.

Na Tra đang tranh cãi với ai đó, giọng nói trong trẻo.

"Độ kiếp thì độ kiếp, tiểu gia không giết người."

Có người khuyên hắn: "Ngươi vốn là sát thần do thiên đạo chỉ định. Lần đại kiếp trước ngươi đã từ chối giết người đáng giết, đã là nghịch thiên rồi. Độ thêm một kiếp nữa, không thuận theo thiên mệnh, kiếp nạn sẽ tăng gấp đôi."

Na Tra cười khẩy: "Rồi sao? Trở thành sát thần, làm chó săn cho thiên đình à? Kiếp sát hay không kiếp sát, tiểu gia tự mình quyết định. Thiên đạo bảo ta giết người, vậy ta lại muốn cứu người."

"Ngốc!" Có người hét lớn, "Ngươi thật sự coi thiên kiếp là trò đùa sao? Ngươi sẽ mất trí nhớ, chỉ làm theo bản năng. Thiên đạo muốn ngươi giết người, ngươi căn bản không thể chống lại. Hơn nữa ngươi còn có phản phệ của lần trước, nếu chấp niệm cứu người không bỏ, kiếp này ngay cả cơ thể khỏe mạnh lành lặn cũng không giữ nổi!"

"Đến lúc đó, tâm mạch không toàn vẹn, thân thể khó bảo toàn, nói gì đến cứu người?"

Na Tra thần sắc không đổi, giọng nói bình tĩnh và kiên định: "Ta sẽ nhớ ta phải cứu người."

Ngao Bính đứng phía sau, đột nhiên bước ra một bước: "Hắn còn có ta. Nếu cơ thể hắn không toàn vẹn thì dùng long tâm của ta để bù đắp."

Na Tra quay đầu nhìn cậu, nắm lấy tay cậu, hạ thấp giọng nói: "Ngươi là thần long, không cần phải ứng kiếp."

Ngao Bính nói: "Nếu ngươi có chuyện gì, ta có thể một mình sống tiếp sao? Hoặc là cùng nhau trở về, hoặc là cùng nhau hồn bay phách tán."

Na Tra nhìn cậu, trong mắt đột nhiên nở ra một chút ý cười.

"Được," Hắn nói, "Chúng ta vĩnh viễn không rời xa."

Giấc mơ đột ngột kết thúc.

Ngao Bính đột ngột mở mắt. Rèm cửa hơi kéo ra, bên ngoài đã là rạng sáng. Cậu nhìn bộ đồ ngủ trên người, sững sờ vài giây, ánh mắt có chút mơ hồ như vừa từ một thế giới khác quay trở lại.

Những chi tiết trong giấc mơ nhanh chóng phai nhạt chỉ còn lại dư âm, trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh ngọn lửa, băng tuyết và câu nói "vĩnh viễn không rời xa."

Chuyện tối qua dường như là ở kiếp trước. Cậu mơ hồ nhớ đã uống hai ly nước ép có pha rượu? Sau đó... xảy ra một số chuyện không thể diễn tả nhưng khả năng cao là rất vui vẻ? Nhưng dường như giữa chừng bị kẹt, khi không khí đang nóng bỏng thì bị mất điện, như một cảnh quay quan trọng bị cắt, cảnh tiếp theo là trời đã sáng rõ.

Cậu mơ màng quay đầu lại.

Na Tra đang ngồi bên giường, mặc bộ đồ y tế màu đỏ sẫm chuẩn bị đi làm, cau mày, cúi đầu chuyên tâm mân mê ngón tay cậu.

Là đang đeo nhẫn cho cậu.

Chiếc nhẫn có đường nét mượt mà, ánh bạc dịu nhẹ, vừa đúng là phong cách cậu thích.

Na Tra động tác rất cẩn thận, nhưng thái độ lại có vẻ không vui, không ngẩng đầu lên đã nói: "Nhìn mình làm gì?"

Ngao Bính giọng khàn khàn: "... Cậu đang làm gì vậy?"

Na Tra cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu qua loa và thiếu kiên nhẫn: "Hôm qua cậu đã đồng ý kết hôn với mình rồi."

Ngao Bính mở to mắt: "Mình... đã nói vậy sao?"

Na Tra cười lạnh: "Cậu dám nói là do uống say nhất thời bốc đồng không?"

Ngao Bính: "..."

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trước mắt là khuôn mặt Na Tra ngày càng gần, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rõ ràng nhưng nguy hiểm. Không khí đã đến bước này rồi, bây giờ có phải... nên hôn nhau không?

Ánh mắt cậu khẽ động, nhịp tim cũng khựng lại theo, trong đầu lập tức bắt đầu bay loạn những hình ảnh.

Không ngoài dự đoán, chiếc đồng hồ đeo tay "tít" một tiếng kêu lên.

Na Tra nghe thấy tiếng chuông báo quen thuộc đó, sắc mặt lập tức đen như nhọ nồi, nhỏ giọng mắng một câu: "Biết ngay mà."

Sau đó dứt khoát quay đầu đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: "Cậu nằm thêm chút đi. Sau khi uống rượu không nên đi làm, thực sự không ổn thì xin nghỉ. Đừng cố."

Ngao Bính nhìn bóng lưng hắn, hít thở sâu vài lần, loại bỏ tạp niệm để nhịp tim bình ổn lại: "Đã qua một đêm rồi, chắc không sao đâu. Buổi sáng không có lịch khám bệnh nhân mới, chỉ là phải huấn luyện vài y tá cộng đồng mới."

Na Tra nghe xong "ừm" một tiếng, quay lưng vẫy tay với cậu, không quay đầu lại đã đi ra ngoài.

———

Cuối tuần, ngày lành để kết khế, hợp tịch.

Đặt lịch, tuyên thệ, ký tên. Toàn bộ quá trình còn suôn sẻ hơn cả khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hai người đứng trước quầy của Cục Dân chính, tư thế trầm ổn như đang làm một thủ tục ràng buộc bảo hiểm y tế song phương.

Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi người một bản.

Na Tra nhận lấy giấy chứng nhận, nhướn mày, quay người nắm tay Ngao Bính đi. Suốt quãng đường không dám làm những nghi thức khoa trương, cũng tuyệt đối không có bầu không khí ngọt ngào của "phu phu tân hôn".

Về đến nhà, Na Tra nhẹ nhàng nhét hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vào ngăn kéo như đang lưu trữ một "biên bản đồng ý trước phẫu thuật", đóng dấu, niêm phong, không cần xem lại.

"Xong." Hắn nói, vỗ vỗ tay, quay đầu liếc Ngao Bính một cái.

Ngao Bính đang ngồi trên sofa, thần sắc hơi bay bổng, ngón tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn, như vẫn chưa hoàn hồn khỏi thực tế "bây giờ mình là người đã kết hôn rồi". Đầu óc cậu nhất thời có chút đơ ra, bây giờ họ... đã... kết hôn rồi sao? Vậy sau này...?

Na Tra thấy cậu thất thần, trực tiếp cắt ngang: "Chỉ là một tờ giấy, hoàn tất một thủ tục thôi. Đừng ngây người ra đó, đừng suy nghĩ lung tung. Trước đây thế nào, sau này vẫn như vậy."

Nói một cách hiển nhiên như đi xuống lầu mua nước ép cho Ngao Bính.

Hắn vừa thay giày vừa nói: "Anh đi siêu thị mua cá tuyết đen, nếu không muộn sẽ hết hàng mất. Em có thời gian thì đi căng tin mua hai hộp cơm, bớt một món mặn đi, đừng lãng phí."

Dừng lại một chút, lại quay đầu hỏi: "Còn cần mua gì nữa không?"

Ngao Bính cuối cùng cũng tỉnh ra, gật đầu: "Được... em nghĩ xem."

Mọi thứ đều giống như bình thường. Thậm chí, còn bình thường hơn một chút.

Đến gần một giờ đêm, cậu đã đi vào trạng thái ngủ nông. Mặt cậu hơi ngứa, trên môi dường như có gì đó đè lên. Cậu nhíu mày, vừa mở mắt đã thấy Na Tra ngồi ở đầu giường trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tinh thần tỉnh táo như vừa nhận được thông báo hội chẩn khẩn cấp.

"Tỉnh rồi à?" Na Tra hỏi nhỏ.

Ngao Bính không muốn nói chuyện: "... ?"

Na Tra nghiêm túc: "Anh đã phân tích vấn đề của cơ thể em."

"Cái gì?" Ngao Bính mơ hồ, mắt híp lại thành một sợi chỉ.

"Nghe anh nói đây." Mắt Na Tra sáng lấp lánh, "Anh phát hiện sau khi em uống rượu, tuy nhịp tim cơ bản tăng nhanh nhưng khi tiếp xúc thân mật thì dao động lại không lớn, điều này cho thấy em không phải bị dị ứng sinh lý với anh."

Ngao Bính: "..."

"Vậy thì..." Tốc độ nói của Na Tra tăng nhanh, "... vấn đề có lẽ chỉ giới hạn ở mức độ tâm lý và cảm xúc, tương tự như một loại phản ứng cơ thể của PTSD, chỉ là nguồn kích hoạt của em là hành vi thân mật. Cho nên chúng ta có thể xem xét thử liệu pháp giải mẫn cảm, kết hợp với huấn luyện tiếp xúc tăng dần."

Ngao Bính vô thức lặp lại: "Giải mẫn cảm... huấn luyện tiếp xúc?"

Trong mắt Na Tra mang theo vẻ nghiêm túc và một chút mong đợi nhỏ: "Chính là dần dần xây dựng cảm giác an toàn của em đối với tiếp xúc cơ thể, hạ thấp ngưỡng lo âu của em. Em có muốn thử không?"

Ngao Bính im lặng một lúc, đại não vẫn còn ở giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, chỉ hiểu được bốn chữ "từ từ từng bước." Cậu "ừm" một tiếng, như vô tình ký vào một bản hợp đồng bán linh hồn.

Mắt Na Tra lóe lên, lộ ra một nụ cười đắc ý nhỏ: "Vậy em ngủ tiếp đi."

Nói xong, hắn vén chăn mỏng lên, động tác nhẹ nhàng như đang làm một thao tác y tế nào đó, cẩn thận chui vào, thuận thế ôm lấy Ngao Bính từ phía sau, áp sát cả người vào.

Phía sau là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, giọng Na Tra vang lên bên tai cậu: "Tối nay cứ như vậy trước đã. Coi như giai đoạn đầu."

Hơi thở của Ngao Bính nghẹn lại, trong đầu còn chưa kịp phản ứng "giai đoạn đầu" rốt cuộc bao gồm nội dung gì, chỉ cảm thấy bàn tay Na Tra vững vàng áp lên ngực mình rồi không có động tác nào khác, như một máy dò nhịp tim.

Cậu nhắm mắt lại, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn một nhịp, rồi lại chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top