Chương 7


  Nếu như ưa thích (nhất)

Trạch Tú ôm Tiểu Man, không dám ngừng nghỉ, chạy một hơi bốn năm dặm mới tìm một nơi bằng phẳng đặt Tiểu Man xuống, nghỉ ngơi. Mặt Tiểu Man đã trắng bệch không còn giọt máu, vừa hạ xuống đất liền nôn, chỉ còn thiếu nước nhổ mật đắng ra nữa thôi, nôn xong thì ho khan, đến tận lúc trong miệng toàn là máu mới giống như tê liệt quỳ rạp trên đất, không động đậy nổi một ngón tay.

Trạch Tú ngưng thần nghe mạch nàng một lát, nhíu mày nói: "Là vô minh chưởng của lão tặc Gia Luật Văn Giác, may mà bị thương không nặng."

Tiểu Man vô lực trên đất, rất muốn rơ lệ: "Thế này còn gọi là thương không nặng... ta đã hộc cả máu ra... Từ bé tới giờ ta chưa từng nôn ra máu... chắc chắn là sắp chết..."

Trạch Tú thấp giọng nói: "Sẽ không chết đâu, đã có ta ở đây."

Tiểu Man không tự chủ hít vào một hơi, kết quả là ngực lại đau nhức, nhất thời nước mắt lưng tròng, nàng sống chết cầm tay Trạch Tú, khóc ròng nói: "Ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, trong túi của ta có ngân phiếu hai ngàn lượng và một ít bạc vụn, còn có một ít trân châu bảo thạch, còn trong bao trên lưng là một trăm lượng vàng nhị thúc ngươi cho ta. Trân châu hoàng kim ta không có cách mang đi, trong khoảng thời gian chúng ta ở chung, ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, vậy thì tặng cho ngươi đó. Ta muốn được yên nghỉ ở một nơi non xanh nước biếc, ngươi hãy nhớ thường xuyên tới tảo mộ cho ta, hai ngàn lượng kia coi như làm tiền giấy đốt cho ta, khỏi phải xuống tới âm phủ lại làm ma quỷ nghèo..."

Trạch Tú dở khóc dở cười, nhấc nàng lên, đặt lên lưng mà cõng, cười nhạo: "Còn có thể nói nhiều như vậy, chưa chết ngay được."

Tiểu Man khóc ròng nói: "Vô lương tâm, ngươi chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe..."

Trạch Tú cười nói: "Ngươi muốn nghe cái gì dễ nghe? Ta chắc chắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô nương?"

Nữ hài tử trên lưng không nói gì, giống như một con mèo nhỏ, từ phía sau ôm chặt cổ hắn, ôn nhu mềm mại, đang thương cực kỳ. Lòng hắn đột nhiên trùng xuống, mềm nhũn bồng bềnh, chậm rãi đi được hai bước, thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm đi! Cũng sẽ không phải cô đơn một mình, không phải còn có ta sao?"

Nàng "Uhm" một tiếng, nói nhỏ: "Trạch Tú, ngực ta rất đau."

Ai, lại mượn cơ hội làm nũng.

Hắn chuyển nàng ra trước, bế nàng trong tay, tức giận hỏi: "Như vậy không đau chứ?"

Nàng giơ tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lạnh run, giống như một con chim nhỏ dính mưa. Là đang khóc? Hay là sợ hãi? Hay cả hai?

Thanh âm nàng đã run run: "Người kia đánh ta một chưởng, muốn ta trong vòng hai tháng phải thêu cho hắn một cây quạt, còn muốn tìm được ngũ phương sừng, nếu không thể hoàn thành, một chưởng này của hắn sẽ khiến nội tạng ta vỡ vụn mà chết. Mạng của ta chỉ còn hai tháng, hai tháng..."

Sao lại có chuyện này! Trạch Tú cầm lấy tay nàng, tinh tế đánh giá mạch đập của nàng, sau đó lại cởi áo nàng để xem thương thế, Tiểu Man giữ lấy cổ áo, vội la lên: "Dù ta chỉ còn sống hai tháng, ngươi cũng đừng lấy cơ hộ này cởi quần áo ta chứ?"

Trạch Tú trừng mắt nhìn nàng: "Ta lột da heo cũng không cởi quần áo ngươi! Gầy da bọc xương, ai muốn nhìn ngươi!"

Hắn vạch cổ áo nàng ra, quả nhiên thấy trên xương quai xanh có một chưởng ấn đỏ tươi. Hắn cười nói: "Hắn lừa ngươi đấy, trên đời không có chưởng lực nào có thể duy trì liên tục hai tháng, đây là vô minh chưởng bình thường. Nếu ngươi không tin, sau hai tháng nữa sẽ biết."

Tiểu Man vội vàng kéo áo lên, "Tốt xấu gì cũng là mạng của ta, ta có thể không cần sao? Vạn nhất hai tháng sau ta chết thật thì ai đền cho ta? Ngươi sao?"

Trạch Tú cốc vào trán nàng, nói: "Được, chúng ta đánh cuộc, sau hai tháng nếu ngươi chết, ta sẽ đền ngươi một mạng, nhưng nếu như không chết thì ngươi sẽ làm sao?"

Tiểu Man ngây người: "Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cái mạng vừa mới nhặt đượcc về đền lại cho ngươi?"

Trạch Tú vốn định nói đùa, nói nếu như không chết thì ngươi cũng đem mạng đền cho ta, bắt làm trâu làm ngựa cũng không được hé răng. Nhưng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, lời này không thể nói ra, chỉ cười nói: "Nếu như không chết, ngươi cũng thêu một bức cho ta, thêu một mỹ nhân thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, để ta treo lên tường ngắm."

Tiểu Man khanh khách cười: "Ta sẽ thêu một con heo nái thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị cho ngươi, để ngươi mỗi ngày lột da."

Nói xong lại bắt đầu ho khan, rốt cuộc không thể nói thêm gì nữa.

Bị hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy mình bị như vậy cũng không đến mức quá tệ, không hề khó chịu như vừa rồi nữa. Rốt cuộc là lời của hăn có đạo lý, hay bởi vì người nói chuyện là hắn, nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết, tuy rằng ngực nàng rất đau, toàn thân cũng đau đến mức muốn vỡ ra, nhưng trong lòng lại thông thuận hơn.

Ở nơi hoang sơn dã tĩnh này, dù có đi ba ngày cũng không nhất định có thể tìm được nơi có người ở, chỉ phải một lần nữa sống cuộc sống của dã nhân, tìm một cái sơn động, trải một chút cỏ khô và lá cây làm giượng.

Tiểu Man trước đó vẫn còn hoàn hảo, sau lại bắt đầu phát sốt, nằm trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn, trong mơ hồ chỉ cảm thấy ở cửa động có người đi vào, đi ra, một lát lại là bóng dáng phụ thân nàng biến mất trong gió, một lát lại là nương nàng đang ngồi ở mép giường khóc thút thít. Cuối cùng giống như tới đình viện hoa lệ, vừa lúc lập xuân, ai đó nhất kiến chung tình với cung nữ ngắm hoa, trằn trọc, cầu không được liền yêu quá sinh hận, gây ra đủ loại chuyện vặn vẹo biến thái.

Chói mắt, người kia đúng là Gia Luật Văn Giác. Hắn khoác ánh trăng lạnh lẽo, tựa tiếu phi tiếu, đột nhiên đưa tay vỗ nàng một chưởng, Tiểu Man nhẹ nhàng kêu một tiếng, mở mắt ra, chỉ thấy vách động tối như mực. Ngực nàng không còn cảm giác buồn buồn, chỉ là đau cực kỳ.

Từ động khẩu có gió thổi vào, băng tuyết hỗn loạn, lạnh thấu xương, nàng hơi động thân hình, nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói: "Tỉnh rồi?"

Tiểu Man quay đầu, thấy Trạch Tú đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình, mặc một tấm áo khoác, bình tĩnh nhìn mình. Nàng nói nhỏ: "Đêm đã khuya như vậy, ngươi không ngủ sao?"

Trạch Tú không trả lời, chỉ cười nói: "Ngươi ngủ hai ngày đã thấy đủ chưa?"

Nàng gật đầu, ngồi lên, động động cánh tay: "Tốt hơn nhiều, trên người cũng không đau, chỉ có ngực là rất đau, tuy nhiên đã tốt hơn lúc trước rất nhiều."

Nói xong liền định đứng dậy, Trạch Tú giữ chặt tay áo nàng: "Ngươi đi đâu?"

Tiểu Man đỏ mặt lên, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đi... đi ra ngoài, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Trạch Tú buông tay nàng ra, nói: "Đi nhanh về nhanh, ta đếm đến năm mươi, ngươi còn không trở về ta sẽ ra tìm ngươi."

"Ngu ngốc! Ai lại tính được chuẩn như vậy!" Tiểu Man đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn hắn, phủ thêm một tấm áo khoác lông chồn thật dày, đi qua người hắn, thấy gió từ cửa động thổi vào phần phật, đập vào người khiến nàng suýt nữa đứng không vững. Kỳ quái, gió lớn vậy sao? Nhìn lại, thấy sau lưng hắn đã đóng một tầng băng dày, giống như một người tuyết vậy, lúc này mới biết hắn vẫn chống đỡ gió lạnh cho nàng.

Nàng cảm động, đi ra ngoài rất nhanh, trở về đang định nói cám ơn, đã thấy Trạch Tú nằm ngủ ngon lành, nước và tuyết sau lưng đã chảy ra ướt sũng.

Nàng ngủ hai ngày, chắc chắn là hắn vẫn thức để trông coi nàng. Tiểu Man ngồi xổm bên người hắn, dùng tay lay lay mặt hắn, không có chút phản ứng, có thể thấy la hắn đã mệt muốn chết rồi.

Nàng nhìn gió tuyết ngày càng mạnh bên ngoài, đống lửa trong động trở nên không có tác dụng gì, chỉ sợ sẽ mau chóng bị dập tắt. Ngủ một đêm trong cái sơn động lộng gió, lại không có lửa này, tuyệt đối sẽ chết người.

Cũng may là hành lý của cả hai người đều có ở đây. Trạch Tú cái gì không nói chứ áo khoác thì khá nhiều. Tiểu Man dùng dây thừng chăng ngang trước cửa động, lại lấy hai cái áo khoác lông thú vừa to vừa nặng treo lên làm rèm cửa, quả nhiên gió không thổi bay được. Lại bỏ thêm một ít củi vào đống lửa, khơi cho lửa cháy đượm hơn. Trong cái nồi treo trên đống lửa vẫn còn lại một ít canh, đúng lúc Tiểu Man đói sôi bụng, liền múc một ít ra ăn – "Quá khó nuốt!", nàng lập tức phun ra, chắc chắn là do Trạch Tú nấu, trù nghệ của hắn cũng đáng sợ y hệt miệng lưỡi.

May mà hai ngày rồi hắn đã bổ khá nhiều củi, lại bắt được hai con gà tuyết, làm sạch sẽ để ở bên cạnh. Nàng lật hai con gà tuyết lên, bên dưới lại còn có ba bốn dã sơn tham to bằng ngón tay.

Thứ này còn quý hơn cả hoàng kim nữa, không biết hắn gặp vận gì mà có thể tìm được. Tiểu Man nhanh chóng cầm bát gỗ ra ngoài lấy một bát tuyết, đun thành nước để rửa dã sơn tham, lại đổ hết canh trong nồi, rửa lại sạch sẽ, bỏ tuyết vào, nhét dã sơn tham vào bụng gà, đặt lên lửa chậm rãi chế biến.

Không có gió tuyết thổi vào, hơn nữa lửa lại cháy to, trong động dần trở nên ấm áp. Tiểu Man san bằng đống cỏ khô lá khô, phủ hai cái áo choàng lên, đẩy Trạch Tú: "Ngươi nằm lên kia mà ngủ, ngủ trên đất sẽ sinh bệnh."

Hắn "uhm" một tiếng trong giấc ngủ, lăn người một cái đã nằm trên "giường", Tiểu Man cởi bỏ áo khoác ướt sũng của hắn, vắt phơi bên cạnh đống lửa, một bên lấy quần áo trong bao ra, cẩn thận may vá.

Vì thế, sáng hôm sau khi Trạch Tú tỉnh lại, cái đầu tiên nhìn thấy chính là một sơn động sạch sẽ ngăn nắp. Hắn hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, đánh giá lại xung quanh, không thể tin nổi sơn động ấm áp sạch sẽ này chính là cái động rách rưới mà bọn hắn vào tránh tuyết lúc trước.

Mùi canh gà bay đến, Trạch Tú quay đầu lại, thấy Tiểu Man mặc một cái áo da hổ, đang dùng thìa gỗ đảo canh. Hắn như gặp ảo giác, vẫn không dám tin nữ tử xinh xắn lanh lợi này lại có thể làm được chuyện vĩ đại như vậy.

"A, ngươi tỉnh rồi!" Tiểu Man bưng bát canh, quay đầu thấy hắn thì hai mắt sáng ngời. Khí sắc nàng đã tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước nữa. Nàng cười nói: "Ngươi đúng là may mắn, lại có thể tìm được dã sơn tham, có biết giá trị của nó trên thị trường là bao nhiêu không? Có đại hoàng kim cũng không mua nổi đâu! Có một chút dã sơn tham, tinh thần ta tốt hơn nhiều rồi."

Trạch Tú hít một hơi, cảm thấy tràn ngập hương vị ngọt nào, liền đưa tay đón lấy canh gà, cười nói: "Nha đầu, về sau ngươi nhất định là một hiền thê lương mẫu, ai lấy được ngươi là có phúc."

Hiếm khi thấy hắn không độc mồm độc miệng, nhưng Tiểu Man lại thà rằng hắn nói lời ác độc còn hơn. Những lời này của hắn, không biết tại sao nàng lại không thích nghe, thấy cực kỳ khó chịu.

Nàng xoay người lật quần áo trên dây thừng, không nói chuyện.

Trạch Tú vừa ăn canh vừa nhìn nàng bận rộn. Dáng người nàng nhỏ xinh, thân trên mặc áo ngắn tới thắt lưng, bên dưới là váy dài sắc đinh hương, càng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu. Hắn cười nói: "Đúng rồi, ta nhớ tới điển cố của tên ngươi. Ở thời Đường, trong nhà Bạch Cư Dị có hai cơ thiếp, thơ viết thế này: anh đào phiền tố khẩu, dương liễu eo thon nhỏ. Không biết Tiểu Man ngươi so với Tiểu Man kia thì thế nào?"

Tiểu Man cười cười, nhạt nói: "Đúng thế, ta cũng chỉ có thể so sánh với cơ thiếp, ngay cả cái tên cũng không thể cao quý nổi."

Trạch Tú sửng sốt, nàng thì thở phì phì bỏ ra ngoài động.

Chốc lát sau lại trở vào, hóa ra là đi lấy một bát tuyết, chờ cho tan thì vẩy lên quần áo để làm phẳng nếp nhăn.

Trạch Tú ăn xong, tự đứng dậy múc thêm một bát, nói: "Trù nghệ của ngươi không tồi nha, thật không nhìn ra ngươi lại là một bảo bối. Bí thuật Thương Nhai thành thì dốt đặc cán mai, nhưng việc nhà lại làm rất gọn gàng ngăn nắp."

Trong lòng Tiểu Man vừa động, cười lạnh một tiếng, vẫn không nói chuyện.

Nàng không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành, ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra, hắn sẽ cảm thấy tức giận vì đã vì một người xa lạ mà phải trả giá nhiều tinh lực như thế. Sau đó hắn sẽ mắng nàng một chút, thậm chí đánh nàng một chút, cuối cùng mang theo sỉ nhục mà bỏ đi.

Nàng không muốn chuyện này xảy ra.

Thà phải xấu hổ làm người nghèo còn hơn là thừa nhận thống khổ đó.

Lo cho đống quần áo xong, nàng định đi rửa bát, Trạch Tú túm lấy tay áo nàng, kéo nàng lảo đảo: "Được rồi, được rồi, không phải vội như vậy. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ngoan ngoãn ngồi nghỉ một lát đi."

Tiểu Man gạt tay hắn ra: "Bỏ ra, còn thể thống gì!"

Trạch Tú không hài lòng, lạnh mặt gỡ nồi xuống, tự ra ngoài rửa. Lúc vào, thấy nàng đang ôm đầu gối ngồi ngơ ngác trên cỏ khô, trước mặt bày một cái quạt tròn, đúng là của Gia Luật Văn Giác. Thân ảnh cô đơn của nàng ngồi đó khiến người khác cảm thấy tiêu điều, cơn tức của Trạch Tú đã sớm tiêu tan, đi tới ngồi bên cạnh nàng, cầm quạt lên xem, cười nói: "Chính là cái quạt này, nữ tử trên này không phải là có nét giống ngươi sao?"

Tiểu Man không nói chuyện, ngơ ngác nhìn nửa ngày, lại lấy trong bọc quần áo ra một mảnh vải, đó là mảnh còn lại lúc nàng tô quạt cho Đoàn Phiến Tử, còn vừa đủ làm thêm một cái. Nàng lấy bút vẽ, bày tấm lụa và cây quạt ra trước mặt, mình thì quỳ rạp xuống đất, cẩn thận vẽ lại.

Bởi vì trước đây đã vẽ một lần rồi, cho nên lần này thuần thục hơn. Trước tiên nàng vẽ khuôn mặt của cung nữ này, cổ tay hơi hơi chuyển động, thiếu nữ dần hiện lên rất sống động.

Bên tai nghe thấy tiếng hít thở của Trạch Tú, trong lòng nàng liền loạn lên, nửa người đang dựa vào hắn trở nên nóng bỏng, tai đỏ lên. Hắn thấp giọng nói: "Sao không vẽ, ta đang xem mà!"

Tim nàng giống như bị ai đánh một quyền, rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn hắn, đối diện với đối mắt hoa đào xinh đẹp đa tình kia.

Muốn nói gì, dường như đã quên.

Trong lòng nàng muốn hỏi hắn vấn đề kia, nhưng lại như không nghĩ ra.

Trạch Tú nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên mỉm cười, sờ sờ cái tai đang đỏ lựng của nàng, nói: "Tai đỏ như vậy, bị luộc sao?"

Tiểu Man hít một hơi, thấp giọng nói: "Ngươi xem người hay xem họa?"

Nàng có thể nghe thấy thanh âm run rẩy của mình, giống như rất sợ hãi, lại vô cùng chờ mong.

"Đương nhiên là xem người."

Câu trả lời của hắn khiến tim nàng đập không ngừng, không biết là kinh hay là hỉ.

Tuy nhiên câu tiếp theo lập tức khiến nàng tỉnh táo lại: "Hoa có gì đẹp, người mới đẹp."

Hóa ra là hắn nghe nhầm, họa – hoa, thật quá trùng hợp! Tiểu Man ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên "sặc" một tiếng cười rộ lên, buông bút khỏi tay, cười lăn lộn trên mặt đất.

Nàng quá ngốc, quá ngốc! May mà hắn nghe nhầm, chỉ ông trời mới biết được nàng hối hận cỡ nào vì đã hỏi câu đó.

May mà hắn nghe nhầm.

Tiểu Man lấy tay che mắt, cười gập người lại, đáy mắt vừa nóng vừa cay.

Nàng đột nhiên đứng dậy, nhặt bút lên, tiếp tục vẽ, một bên cười nói: "Ta sẽ không vẽ người nữa, chỉ vẽ hoa cho ngươi xem."

Trạch Tú vỗ vào đầu nàng, hắn không cười, chỉ nói nhỏ: "Ngốc!"

Vì thế nàng chỉ tiếp tục cười, cười lại cười.

Trước kia nàng nghèo đến tệ hại, mỗi ngày đều trông mong được làm kẻ giàu có, cũng chỉ có một ước muốn như vậy mà sống thật thoải mái khoái hoạt.

Hiện tại nàng có rất nhiều, rất nhiều tiền, tiền rất tốt, có thể đổi lấy rất nhiều việc vui.

Nhưng nó lại không thể đổi được cái mình thật sự muốn.

Nàng quả nhiên là kẻ lòng tham không đáy.

Lúc này còn đang được chụp mũ làm tiểu chủ Thương Nhai thành, quang minh chính đại được người ta tin tưởng, lại có bảo tàng, nhưng một khi bị lột mặt nạ, kỳ thật nàng chỉ còn là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.

Nhưng nàng không nói, không nói cho hắn chân tướng.

Những ngày có hắn ở bên thật tươi đẹp, không những có rất nhiều tiền, nàng còn có rất nhiều niềm vui.

Nàng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, có chút đê tiện, lại có chút bất đắc dĩ.

Nàng thật không phải người tốt, tuyệt không phải.

Rõ ràng không có cái gì, từ ngoài vào trong đều là kẻ nghèo hèn, chỉ làm cái bóng của kẻ khác mà còn cảm thấy mình thực sự giàu có.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top