【15】

MÈO MA

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【15】

...

Cũng trong quãng thời gian dài, A Mãn chẳng hay biết thật ra Kim Tiêu may mắn được cứu sống bí mật trong căn nhà cũ của gia đình chúng ta, mẹ thì may quần áo mới cho y còn cha thì dạy y biết chữ.

Chắc hẳn cha mẹ hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cũng thấy thương cảm cho phận đời của Kim Tiêu, theo lý lẽ ra ta sẽ gần gũi với Kim Tiêu hơn trước, nhưng lúc đó bị ái tình che mắt nên đổ hết lỗi sai lên đầu Kim viên ngoại, còn Kim Mộng tiểu thư hằng mến mộ thì trong sạch không tì vết, vẫn đi chơi với nàng mỗi ngày, dần dần xa lánh Kim Tiêu.

Mấy năm sau Đổng trấn ngày càng điêu tàn, cửa tiệm đồ cổ của nhà vẫn buôn bán ế ẩm mà A Mãn cần phải đi học, quả thật khó mà gánh thêm một miệng ăn nữa. Cha bèn viết thư cho người bạn cũ mưu sinh ở Thượng Hải, mong ông ấy có thể tiếp tế trợ giúp cho người họ hàng xa xuất thân tội nghiệp của mình, xong trích chút lộ phí ít ỏi ra dặn dò Kim Tiêu đến Thượng Hải kiếm đường sống.

Trước khi đi Kim Tiêu dập đầu trước mặt cha mẹ, nói mạng mình là nhờ Đổng gia cứu vớt, nếu ngày sau có thể phát triển ắt sẽ quay về Đổng trấn báo ân.

...

Bất tri bất giác, ta bước tới tiệm đồ cổ đã phá sản của mình.

Khu chợ Đổng trấn tiêu điều từ lâu, cửa hàng bán trà và bán sách của hàng xóm lần lượt đóng cửa, không biết dắt người nhà đến nơi nào kiếm sống.

Ta ngắm nhìn cửa tiệm bầu bạn với mình suốt bao năm bị bụi mù bao phủ, thở dài thườn thượt, vẫn thoáng ngửi thấy mùi máu tanh lạnh của rỉ sắt không ngừng tản ra từ làn sương mù. Đến khi ngẩng đầu lên, từng dòng máu to như hạt đậu chảy dài từ mái hiên xuống bảng hiệu, âm u thê lương nhỏ giọt xuống bậc thềm lạnh lẽo, nồng nặc hơi thở ai oán.

Không thể chối cãi Kim Tiêu là người sống quay về Đổng trấn báo ân —— Vậy còn ta thì sao? Ta chết như thế nào?

...

Bỗng nhiên, cuối cùng ta cũng nhớ ra nguyên nhân cái chết của mình.

So với cha mẹ qua đời vì ho lao, ta chết cũng chưa tính là quá lâu. Chuyện xảy ra sau khi Kim Mộng tiểu thư và tên đại thiếu ghê tởm thọt chân của nhà họ Trần thành hôn.

Hôm đó A Mãn vẫn đang đi học, tiết xuân tươi đẹp nồng nàn, ta một mình lau chùi cửa tiệm và bàn tính, cẩn thận bê chồng sách vừa dùng 10 phân tiền và bình hoa gốm sứ ba màu đổi lấy, còn chưa kịp nhân cảnh xuân trong trẻo đọc thêm mấy trang sách hay thì một đám tay chân hung thần ác sát bất ngờ ập đến trước mặt, hỏi ta có phải Đổng Nhất Hồng chủ tiệm đồ cổ này không?

Ta ù ù cạc cạc đáp lời, tên cầm đầu cười khẩy xông lên lôi ta đang đứng sau quầy ngã dúi xuống dất, cả đám ùa tới bao vây vung gậy gộc, chẳng mấy chốc đánh ta chết tươi tại chỗ này.

Thú thật ta không biết bản thân từng gây ra rắc rối thái quá nào, khổ nỗi khó mà kháng cự chỉ đành miễn cưỡng chịu đựng. Bọn chúng đánh đấm tàn nhẫn, máu tươi bắn tung tóe lên bảng hiệu được lau chùi sáng loáng, tầm mắt cũng mờ đi vì bị màu đỏ tươi bao trùm, không thể quan sát kỹ càng hơn.

Trước khi lâm chung ta nghe thấy tiếng người dân trong trấn xì xào bàn tán bên ngoài cửa, họ nói là thiếu nãi nãi của Trần gia thông dâm với người khác bị phát hiện, đại thiếu Trần gia mới sai người đi tìm gian phu của cô ta để tính sổ.

Đến nay ta vẫn không biết có thật là Kim Mộng tiểu thư làm ra chuyện tai tiếng đó không, rốt cuộc thì tên gian phu với nàng trong lời đồn là ai, trốn chạy đến đâu rồi? Nhưng nàng chẳng chịu thú nhận sự thật với nhà chồng, trong tình huống bị tra hỏi lại đẩy ta ra làm kẻ thế mạng, rồi lại không ngờ được phu quân của mình hành động đoạn tuyệt như thế, sai đám tay chân đẩy ta vào chỗ chết.

Mọi người đứng xem thầm thì với nhau trước khi kết hôn Kim Mộng tiểu thư rất thân thiết với ta, tuy không có ai tận mắt nhìn thấy nhưng bấy giờ đều chắc mẩm ta chính là tên gian phu, không nghi ngờ thắc mắc gì cả có khi thâm tâm còn chê ta là đứa khuyết thiếu đạo đức, chết đi mới là chuyện tốt.

Đám tay sai của Trần gia thấy ta không còn sự sống thì tản đi hết, xác ta nằm trơ trọi trong tiệm, máu tươi chảy ròng xuống bậc thềm, dân chúng đứng hóng chuyện bóp mũi bỏ đi ra xa.

A Mãn đang học nghe tin dữ thì chạy như điên về cửa hàng, ôm xác ta khóc rống không ngừng cũng không biết rốt cuộc ta gặp phải biến cố gì. Có người nghe thấy tiếng khóc quay lại xem náo nhiệt, lên tiếng giải thích cho nó nghe, người dân đi ngang qua thấy tình cảnh bi thảm ấy thì hăng say bàn chuyện, A Mãn bị chọc điên vớ lấy cái cuốc sắt muốn đập nát tống những kẻ miệng mồm loan tin bịa đặt xuống ngục.

Sau cùng, Trần lão phu tử đi ngang qua thấy cảnh bi đát như vậy vội vã kéo A Mãn đang phát điên về, tốn bao công sức khuyên giải an ủi một hồi mới thở dài dọn xác cho ta; Cuối cùng ông ấy ngẩng đầu liếc mắt giữa khoảng không, không biết là nhìn thấy sinh hồn của ta hay là thấy trước được tương lai bất ổn của Đổng trấn.

Tang lễ của ta u buồn ảm đạm, dọc đường đi đa số vẫn là dân trong trấn vây xem trò vui, họ không những không thương cảm mà nhiều kẻ tự xưng là chính nghĩa còn ra vẻ khinh thường. A Mãn lập ra lời thề trước mộ là sẽ khiến cho hai nhà Kim, Trần cùng đám người láng giềng gió chiều nào theo chiều ấy, hóng hớt bầy đàn không một ai được chết tử tế.

...

Sự tình vốn chỉ đơn giản thế thôi. A Mãn mất đi chí thân duy nhất vừa ghét cay ghét đắng cái trấn này vừa buộc lòng trù tính lại từ đầu cho bản thân mình. Nó muốn báo thù cho ta mà cũng muốn rời khỏi cái nơi chôn nhau cắt rốn tìm đường sống khác.

Thiên tai ngoài kia ngày một hoành hành, người trong trấn chỉ còn biết lầm lũi kiếm kế sinh nhai, chẳng còn ai đoái hoài tai tiếng hay việc vớ vẩn của nhà kế bên.

Thế đạo vẫn luôn là vậy, mặc dù ta bị chết oan uổng, song ngoảnh đầu lại cuối cùng cũng chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé vặt vãnh trong ba ngàn thế giới, vốn không đáng để tiếc thương mà cũng không đáng để tỏ bày.

Thế nhưng đúng ngay lúc này Kim Tiêu trở về.

Không biết y rời khỏi Đổng trấn sinh sống ra sao những năm qua, có phải được đọc thêm nhiều sách, cùng đi du học phương xa với những vị học giả đồng môn không? Chỉ biết sau khi trở về là dáng vẻ hôm ta gặp được, y phục nho nhã khí chất cao quý, cử chỉ trang trọng khiêm nhường, nếu không nói ra thì không ai ngờ được vị tiên sinh thế gia mặt mày xinh đẹp ấy chính là mèo yêu năm xưa bị nhà họ Kim nhốt giam.

Kim Tiêu đi bái phỏng Kim viên ngoại đầu tiên, nhưng hiển nhiên bị đuổi ra ngoài, còn dọa đám người trong nhà sợ vỡ mật, mà đó cũng chính là ý đồ của Kim Tiêu. Y cười bình thản không chấp xong tìm đến nhà ta.

Y không lường được gia đình bốn người luôn hòa thuận yên bình nay chỉ còn lại một người em trai nhỏ tuổi

Cha mẹ sức khỏe không tốt, tuổi tác cũng cao qua đời do bệnh tật còn hợp tình hợp lý. Nhưng ta thì tuổi trẻ tráng niên, một chàng thanh niên đang êm đẹp cớ sao lại chết đột ngột tại Đổng trấn?

Kim Tiêu biết tin ta đã được hạ huyệt ngỡ ngàng không tin nổi, chạy ra nghĩa trang kiếm bia mộ, cả đêm đào xới mảnh đất mới được lấp ở mộ phần, tay phải bị đinh rỉ trong quan tài cào xước chảy máu, cho đến khi một xác thối đập vào mắt mới bủn rủn ngã ngồi xuống.

Từ đầu chí cuối Trần lão phu tử đứng đằng sau nhìn mà lắc đầu, không biết nên nói câu gì với Kim Tiêu, bước lên đóng nắp quan tài của ta lại, lát sau móc chiếc khăn vuông sạch sẽ ra quấn bàn tay bết máu đen của Kim Tiêu.

...

Một hồi lâu sau, Kim Tiêu đang quỳ gối trước mộ ta mới khôi phục ánh mắt thuần khiết.

Y nói, "Ta biết Trần tiên sinh là âm dương tiên sinh, có thể nhìn thấy những vật ở cõi âm mà người thường chúng ta không thể chạm đến. Kim mỗ ta bao năm bôn ba mưu sinh nơi đất khách, cũng tạm tích được không ít gia sản, chẳng hay Trần tiên sinh có thể sử dụng khả năng thông linh giúp ta một việc nhỏ này không?"

Trần lão phu tử nghe vậy buông tiếng thở dài, chẳng tỏ rõ ý kiến của mình.

- - - - -

Hồi đầu mình nghĩ nên thêm tag sủng công cho mọi người biết mà chọn truyện cho phù hợp, nhưng mà công chết oan với thảm quá nên bảo sủng công cũng không đúng, thụ sủng công là chính xác nhất.

Hết 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top