【12】

M È O  M A

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【12】

Kim Mộng tiểu thư khựng người, miễn cưỡng rút lại thái độ như ác quỷ sắp nhấn chìm ta, nhìn hình bóng bước ra từ trong làn sương mù lượn lờ phía sau ta, thét lên: "Mèo yêu! Mèo yêu! Mày không được qua đây!"

Ta thấy Kim Tiêu đầu bù tóc rối đứng sừng sững giữa những đóa bỉ ngạn đã lan đến dưới chân mình, mặt mày tái nhợt u ám tựa ma quỷ, nhưng so với Kim Mộng tiểu thư thây ma đứng kế bên thì đẹp hơn bội phần.

Y nhanh chóng rảo bước qua đây, Kim Mộng sợ hãi tóm chặt tay ta, đôi môi mục nát mấp máy quát lên bằng chất giọng khàn đục thê lương: "Cút đi, cút đi! Ta với A Hồng ý hợp tâm đầu, ai cho phép mày đến quấy rối hả!"

Kim Tiêu nghe thế thì thở dài như đang thấy câu nói quá sức nực cười. Y ngước đôi đồng tử sắc vàng của mèo lên nhìn ta, trong mắt dường như toát lên nét dỗ dành, sau đó mới nhìn vị thục nữ như xác sống đứng kế bên, thở dài: "Bao năm không gặp, cô chưa từng nhớ đến người anh trai này sao, Kim Mộng?"

...

Chẳng rõ vì sao nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, cơ thể vốn đang căng cứng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cũng không còn hồi hộp hay hốt hoảng như lúc trốn chạy, vô thức muốn đi đến bên y nhưng bị Kim Mộng tiểu thư loạn trí nắm ghì kéo về.

Ta nhìn Kim Mộng tiểu thư, nàng vội vã ngả sát vào lòng ta vừa run rẩy vừa khóc lóc tố cáo mèo con trước mặt: "Mày nói xằng bậy! Ở trong nhà tao đã có mèo yêu biến thành anh trai, mày hại tao chưa đủ mà muốn hại cả A Hồng không được chết tử tế!"

Ta không biết câu nói của Kim Mộng tiểu thư mang hàm ý gì, chỉ cảm giác móng tay nàng sắp đâm vào tận xương cốt cánh tay. Đau nhói giúp đầu óc tỉnh táo hơn, nghe nàng lên án Kim Tiêu là kẻ đầu sỏ hại chết nàng thì cảm xúc trong ta khó tả thành lời.

Kim Mộng tiểu thư biến thành dáng vẻ như hiện giờ, ta không muốn đặt hết niềm tin vào nàng ấy. Nhưng nhớ lại ngày thành thân Kim viên ngoại cũng sợ sệt kinh hãi giống y như nàng, trong ta vẫn tồn tại cảm giác mèo con trước mặt xảo quyệt vạn phần, thiện ác khó phân.

Kim Tiêu cau mày, có vẻ không muốn phí lời với Kim Mộng tiểu thư mà nhìn thẳng ta: "A Hồng à, lại đây đứng với ta."

...

Sức lực của Kim Mộng tiểu thư yếu dần, ta vô thức thoát khỏi nàng bước lên một bước, lưỡng lự rồi lùi về sau.

Dòng sông đen ngòm u ám bên dưới chảy cuồn cuộn, từ phương xa một chiếc bè nhỏ trôi lững lờ lại đây, âm hồn của Kim Mộng tiểu thư lặng lẽ đậu xuống bè, nàng thấy ta vẫn còn ngơ ngác thì rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng khuyên nhủ: "A Hồng, chàng tin ta đúng không? Mặc kệ mèo yêu đi, ta và chàng là một đôi thanh mai trúc mã trời sinh, bầu bạn dưới hoàng tuyền từ đây làm một đôi thần tiên quyến lữ khiến người ngoài ước ao. Đi thôi, đi thôi!"

Nói xong lại muốn đi lên kéo tay ta.

Ta nhìn Kim Tiêu, cứ ngỡ y sẽ bước tới tranh giành với Kim Mộng tiểu thư, nào ngờ y lùi về sau một bước cứ như sợ sệt dòng Minh Hà trước mặt, con ngươi vàng lập lóe vẫn luôn nhìn thẳng ta, không nhìn ra có ý định lên tiếng giải thích điều gì.

"A Hồng à, ta thật sự mệt mỏi khi cứ phải nói những lời cầu xin lòng tin từ chàng." Y nói xong đứng cách xa một khoảng, híp mắt lại nói tiếp, "... Nếu chàng muốn rơi xuống âm ty với nó thì cứ lên đường đi với nó cũng được. Ta biết hai người là tình cũ, ta cũng không muốn phải lòng một tên ngu muội chẳng chịu tỉnh ngộ, giả mà chàng vẫn chung tình với nó hiển nhiên ta cũng sẽ tác thành."

...

Thật lâu sau ta cũng không thể thốt nên lời.

Nếu tin Kim Tiêu thì điều tồi tệ nhất chỉ là bị giam trong lồng suốt đời; Còn nếu tin Kim Mộng thì sẽ bị kéo xuống hoàng tuyền, thành một đôi oan hồn hung ác.

Ta quay người, quan sát cô gái mình yêu thương suốt bao năm một lần cuối cùng. Dung mạo và giọng nói vui tươi ngày xưa đã hóa thành hư vô, Kim Mộng tiểu thư vẫn nhìn ta lom lom bằng đôi mắt hạnh đen kịt, ta nắm đôi tay cứng đờ của nàng, nhỏ giọng nói: "Kim Mộng tiểu thư à, ta và Kim Tiêu đã hành lễ phu thê, tương lai sẽ chỉ ở bên người ấy, không thể bỏ lại y đi trước một bước xuống cõi âm với người ngoài được. Bất kể y là người hay là mèo, số mệnh của ta như vậy thì không muốn phí công trốn chạy nữa."

Nói xong lục tìm trong vạt áo ở ngực, đứng quay lưng với Kim Tiêu móc lá bùa được Trần lão phu tử tặng cách đây không lâu ra, đưa lên môi thổi một hơi, tiếp lời: "A Hồng từng thích nàng, cũng cảm ơn nàng vẫn luôn ghi nhớ tấm lòng này, về sau đến tiết Thanh Minh, Trùng Dương nhất định sẽ mang bó hoa đến cúng trước bia mộ Kim Mộng tiểu thư."
(*) Tiết Trùng Dương (mùng 9 tháng 9 âm lịch): Hoặc Tết Trùng Cửu, là ngày lễ đi viếng mộ và tưởng nhớ người thân đã khuất. Tết Thanh Minh cũng là ngày lễ thăm mộ, cúng viếng ông bà tổ tiên.

Cuối cùng hạ quyết tâm quăng lá bùa vàng về phía Kim Mộng tiểu thư không hề phòng bị.

...

Dòng Minh Hà dưới chân vẫn chảy cuồn cuộn, hoa đỏ hai bên bờ sông vẫn nở rộ xinh đẹp, phong cảnh đẹp như mộng ảo nhưng dần phai nhạt ngay khoảnh khắc Kim Mộng tiểu thư bị trúng lá bùa. Kim Mộng tiểu thư bỗng bừng tỉnh, kinh hãi nhìn thân xác mình mục rữa tiêu tán trong hư vô, bấy giờ nàng mới sực nhớ ra gì đó bổ nhào tới chỗ ta, gào khóc: "A Hồng, A Hồng chàng nghe ta nói, thật ra nó muốn biến chàng thành..."

Nàng há miệng, khoang miệng đen kịt không thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.

...

...

Kim Tiêu ngồi bên lò sưởi ấm bằng đồng, tay cầm chiếc lược từ xương cá chải lại mái tóc đen rối, y phục dính bùn xuân cũng được cởi xuống ngang hông, trong ánh nến khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp ma mị, cơ thể tái nhợt toát ra thứ ánh sáng dìu dịu như bạch ngọc.

Y cong khóe môi, trông ung dung sảng khoái như thắng trận trở về, vẻ quyến rũ vương ở khóe mắt càng hiện rõ trong làn hương. Còn ta thì ngồi ở đầu giường lặng lẽ ngắm y, suy nghĩ thông suốt rồi trong mắt không còn cảm xúc sợ sệt nào.

Trải qua nhiều biến cố hiểm nguy, bây giờ ta đã quá mệt mỏi phải giãy giụa, nếu như bị mèo con quấn riết là số mệnh của ta thì theo ý đối phương đi, cứ để y lấy đi hết đi.

Kim Tiêu chải tóc xong, cởi hết lớp y phục vốn không mấy dày nặng ra, im lặng dựa sát vào người, ta khẽ khép mắt, mặc đôi bàn tay mịn màng kia sờ lên người dò vào trong vạt áo lướt lúc nhẹ lúc nặng.

Đối phương mò mẫm lên trên, đầu ngón tay ấm áp chạm vào cổ, ta cứng còng lưng nhưng nhanh chóng bình tâm lại, tâm tình vẫn rất phẳng lặng.

Kim Tiêu vuốt ve gáy lẫn cổ ta cứ như đang vuốt ve mèo, chóp mũi lành lạnh cọ qua yết hầu rồi cắn nhẹ như tò mò. Ta sửng sốt phát hiện Kim Tiêu cởi đồ mình, dang rộng hai chân ngả vào lòng, đôi con ngươi màu vàng nồng sắc dục thì hơi ngạc nhiên.

...

Trong lúc y hôn, ta nghĩ vẩn vơ không hợp thời điểm hiện tại đang là mùa xuân, chắc hẳn cũng đến kỳ động dục của mèo con rồi.

Đã có kinh nghiệm làm một lần, sau phút chốc do dự ta thoải mái hé miệng để Kim Tiêu hôn sâu hơn. Xúc cảm từ đầu lưỡi trơn trượt triền miên khó dứt, ta biết chỗ nhạy cảm trên cơ thể xinh đẹp này tập trung hết ở một nơi, đôi tay bất giác mò xuống nơi riêng tư bên dưới của đối phương, nắm nó cùng với cái của mình chầm chậm vuốt ve.

Kim Tiêu thích thú tựa sấp lên vai ta có vẻ rất vừa lòng với sự hầu hạ này. Lát sau y nâng mông lên cọ qua phần đầu của ta, ra hiệu chạm vào nơi bí mật đang khao khát được đút vào.

Ta ôm Kim Tiêu ngã xuống trong màn trướng, lẳng lặng đối diện với đôi mắt mèo sâu thẳm đến tận khi người ấy ôm cổ mình, thì thầm bên tai: "A Hồng, chàng quyết định rồi chứ?"

Ta khẽ cử động, Kim Tiêu mỉm cười ẩn ý xong nghiêm mặt nói: "Từ nay về sau không được buông tay ta, muôn đời muôn kiếp không được phản bội, cũng không được bỏ lại ta một mình đi về nơi xa xăm nào đấy."

Ánh nến ngoài màn trướng đỏ thẫm bập bùng, trong giường tối đen không thấy rõ nét mặt Kim Tiêu nhưng vẫn cảm nhận được nỗi cay đắng chất chứa trong câu nói.

"Ừ." Ta thở dài, chậm rãi đẩy dục vọng của mình vào, "Dẫu chàng là mèo yêu đồ sát mạng người như lời đồn, dẫu chàng muốn giam ta mãi chốn này cũng chẳng sao cả, những điều không muốn nói thì không cần miễn cưỡng nói với ta. Từ nay về sau quyết không còn chút nghi ngờ nào nữa."

Kim Tiêu nghe vậy, đôi đồng tử màu vàng như ngọc lưu ly dường như ánh lên thứ gì đó, im lặng vòng hai bên eo ta, cùng ta rơi vào bể dục...

...

...

Nửa đêm ta lại bị âm thanh khác thường từ ngoài sân đánh thức, mở choàng mắt nhìn Kim Tiêu ngủ say bên cạnh, khoác áo lên bước ra cửa sổ bị làn sương mù dày che phủ.

Đứng lặng thinh một hồi lâu, ta quay người nhìn bóng dáng vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ ở trên giường, chợt có suy nghĩ quỷ dị.

"Nếu chàng ấy đúng là mèo ma như trong lời đồn, hà cớ gì đêm nào cũng còn tiếng mèo kêu văng vẳng ngoài cửa sổ?"

Hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top