【10】

M È O  M A

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【10】

......

Ta cất hai tấm bùa nhàu nhĩ trong ngực áo, đến khi hoàn hồn lại Trần lão phu tử đã xách lồng chim đi xa.

Sắc trời Đổng trấn vẫn âm u không thay đổi, chủ nhân mặc trường sam bước đi không ngoảnh đầu, con quạ đen kỳ lạ trong lồng bỗng phát ra mấy tiếng kêu quác quác về phía ta.

Ta thở dài, không gọi với theo lão phu tử cao thâm mà cất kĩ mấy lá bùa, cẩn thận giấu vào trong vạt áo ở ngực. Mặc dù vẫn còn đôi phần mơ hồ, nghi ngờ và hoảng sợ nhưng không hiểu sao yên tâm hơn rất nhiều.

Rảo bước trên con đường đá nhỏ hẹp, vội vàng về nhà báo bình an với cha mẹ.

Phủ đệ Kim gia cách Đổng gia nhỏ bé khá xa, nếu cuốc bộ thì sẽ rất mỏi chân, phải tìm thứ gì đó thuận đường đi nhờ mới được. Ta đi lững thững được một quãng thì dừng lại ở đầu hẻm thông ra con chợ, ngó xem xem có con xe thồ nào đi ngang qua đây để ngồi ké được không.
(*) Xe thồ: Từ gốc là xe la (骡车), xe thô sơ kéo bằng con la, con ngựa dùng để chở người hoặc hàng hóa.

Hình như chiếc xe thồ ngày xưa nhà thường hay đánh sang trấn kế bên đang tiến về phía này giữa làn sương mù, xung quanh vốn thưa người, tiếng móng la giẫm trên nền đá lộc cộc nghe có vẻ to rõ trong bầu không khí ẩm ướt. Sắc trời vẫn còn sớm, ta thở phào nhẹ nhõm, toan phất tay gọi thì nhìn thấy một bóng người thiếu niên từ đầu ngõ, thoắt biến vào con đường mòn nhỏ tĩnh mịch.

Ta đoán đó là A Mãn vừa mới học xong, cánh tay giơ lên định bắt xe khựng lại giữa khoảng không rồi rụt tay về.

Ta kéo sát áo choàng của mình, đuổi theo thiếu niên thì phát hiện đúng là A Mãn đã mấy ngày không gặp, bộ dạng u sầu buồn bực không giống như về nhà sau khi học xong, trong ngực áo cất một xấp giấy không rõ là thứ gì đi thẳng hướng ra nghĩa trang.

Ta lưỡng lự, quyết định đi không xa không gần phía sau nó, muốn xem xem rốt cuộc nó tính làm gì.

...

Đổng trấn ngày một hoang vắng không còn bắt gặp được mấy bóng người, thế mà không hiểu sao nghĩa trang ở phía tây thành "đông đúc" đến lạ, phần lớn các bia mộ là đất mới còn ẩm ướt, cỏ dại chưa mọc phủ lên, tiền giấy hóa tro tàn bay lả tả bên mộ phần.

Chắc chắn những ngày qua tại Đổng trấn liên tục có người chết, theo lý mà nói chuyện này có vẻ đáng sợ, chỉ là đặt vào hoàn cảnh loạn lạc đói kém, ngay cả những vùng trù phú phì nhiêu ngoài kia số người chết cũng chẳng ít hơn Đổng trấn là bao.

Ta nhìn thấy mộ của Kim Mộng tiểu thư dựng lẻ loi ở chỗ đất yên ắng, vẫn chưa được Trần gia đón về an táng tại phần mộ tổ tiên, nghẹn ngào quay đầu sang chỗ khác, cảm xúc chua chát khó nói thành lời.

A Mãn đi lang thang vô định trong nghĩa trang, vẻ mặt u ám không nhìn ra mục đích của nó, ta chần chờ một hồi định bước lên gọi nó cùng rời khỏi nơi này với mình thì thấy A Mãn quỳ gối trước một ngôi mộ gần đó, không còn mới nhưng cũng không phải quá cũ, móc xấp giấy tiền dày cộm trong ngực ra nhóm lửa đốt trước bia mộ đã phủ rêu xanh.

Khói bay lượn lờ che khuất tầm mắt, chữ viết trên bia mộ không còn rõ nét, trong nỗi bâng khuâng ta nghe thấy A Mãn nói nghẹn ngào: "Cha, mẹ, thế đạo dạo này mục nát quá... E rằng con không thể sống tiếp ở cái chốn Đổng trấn quỷ quái này được nữa."

Nó đốt giấy, đôi mắt hằn tia máu bị khói hun ứa nước mắt nhưng không để ý chỉ lau sơ qua, tâm sự với ngôi mộ quạnh quẽ.

"Con nghe kể dân ở trấn bên lũ lượt chạy lánh nạn hết cả rồi, ngay cả tiên sinh lớp con cũng không chống đỡ nổi Đổng trấn đìu hiu, đi với học giả quen biết lên Thượng Hải mưu sinh; Không có sách để học thì con cũng gần như thành phế nhân, mà cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ được anh hai, để anh ấy bị mèo yêu trong trấn ép cưới."

Nước mắt nó chảy thành dòng, nhìn trừng trừng vào chữ viết đỏ như máu trên mặt bia mộ, giọng cũng càng lúc càng bi thương cô quạnh.

"Cha, mẹ... Không lẽ hai người đồng thuận cho mèo yêu cưới anh hai thật sao? Về sau anh hai ở với nó thật sự sẽ có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc ư?"

...

Ta đứng sau gốc cây nhìn A Mãn khóc nức nở, cảm giác tay chân lạnh buốt.

Như thể hôn mê do bị giáng một gậy vào đầu sau đó cơn đau vơi dần, ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hiểu ra nỗi sợ hãi và bất an canh cánh trong lòng mấy ngày nay bắt nguồn từ đâu.

Phải rồi, cha mẹ đã lần lượt qua đời vì bị ho lao từ hai năm trước, chỉ để lại cho ta tiệm đồ cổ nhỏ và đứa em trai nhỏ dại.

Nếu vậy thì cái hôm ta về nhà, hai kẻ hành xử y như người sống hỏi ta có vừa ý cô nương nào không, muốn ta kết hôn với Kim Tiêu rốt cuộc là quỷ vật đến từ nơi nào?

Trong thoáng mịt mờ, ta thấy A Mãn đang quỳ gối khóc lóc trước mộ phần bỗng nở nụ cười quái dị: "Tuy là thế, nếu mèo yêu có thể giết sạch lũ trong trấn này thì tuyệt vời còn gì sánh bằng."

...

...

Ta chạy gấp như điên về đại trạch Kim gia, tỉnh ngộ phát giác phủ đệ trang hoàng lộng lẫy xưa kia phủ kín tử khí hủ bại.

Cùng với bóng cây đung đưa trên đầu và âm thanh như tiếng mèo cào, ta bất thình lình đẩy tung cánh cửa phòng tân hôn cổ xưa ra, phát hiện căn phòng thấm đượm hương sắc lúc trước đã bị thay thế bằng hàng chữ loang lổ máu, trên vách tường dưới nền đất viết chi chít ngày sinh tháng đẻ của ta, trên xà nhà và khung cửa cũng hằn đầy dấu móng chân mèo.

Một cơn gió lạnh thổi sượt qua sau tai kích thích làn da bên ngoài áo choàng nổi da gà. Ta thấp thỏm ngoái đầu lại, trong sân vắng ngắt im lặng như tờ, chỉ thấy hai đốm lửa giống như ma trơi lướt chầm chậm về phía mình.

Ta không biết rốt cuộc nên ở lại căn phòng tân hôn chẳng lành này, hay nên đi ra ngoài chạm mặt với đốm lửa còn mang điềm gở hơn. Song tay chân hành động trước một bước, hoảng hốt đóng sầm cánh cửa phòng trước mặt chặn đứng đốm quỷ hỏa đang hòng nhắm vào mình.

Đến lúc quay đầu lại thì phòng tân hôn loang lổ máu đã trở lại dáng vẻ lúc ban đầu, chữ viết chi chít ta nhìn thấy cũng biến mất sạch bách, tứ phía cũng không còn dấu chân và móng mèo cào. Ngọn nến đỏ tỏa hương vẫn cháy trong tĩnh mịch, quyển sách quý Kim Tiêu để lại vẫn mở ở trang lúc ta rời đi, cứ như thể tất cả những cảnh kỳ quái vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Ta kinh hồn bạt vía, ngồi xuống chiếc giường rủ màn đỏ, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng lại sợ sẽ gặp phải chuyện quái lạ khác.

Thật ra lời A Mãn nói rất có lý, ta cũng không chắc mình có thể tiếp tục sống ở cái xó Đổng trấn quỷ quái này không nữa.

Hay là ngày mai trốn về nhà lấy hết những đồ đạc nhỏ gọn có giá trị, đóng cửa tiệm đồ cổ buôn bán ế ẩm rồi dắt A Mãn rời xa nơi ma quỷ này.

...

Ta đang che đầu lẩm nhẩm Bát Nhã Tâm Kinh thì thấp thoáng thấy hai đốm quỷ hỏa u tối hắt bóng trên xà nhà bỗng phóng to ra, dần dần hiện ra hình dáng một cô gái ở ngoài hiên. Gió lạnh ngoài cửa thổi dữ dội hơn, tiếng nức nở loáng thoáng cũng lan ra theo cơn gió.

"A Hồng...!"

Hương hoa lê ngào ngạt bay vào mũi, ta nghe thấy một giọng nói quá đỗi thân quen.

Tiếng gõ cửa tinh tế nhưng không mất đi sự hấp tấp vang lên, nó nghe thật nhẹ nhàng, thấm đượm cốt cách thanh lịch cùng với vẻ e dè của người đó.

Ta ngồi dậy ngạc nhiên nhìn cánh cửa phòng rung khẽ, mừng rỡ gọi: "Kim Mộng tiểu thư?"

Người ngoài sân dường như rơi vào phân vân, đôi giày thêu mục nát chần chờ bên dưới khe cửa một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng đáp: "Là ta... A Hồng, chàng mở cửa ra đi, ta có chuyện quan trọng cần nói với chàng."

...

Ta đứng dậy, đôi tay run run mò mẫm then cửa nhưng buông thõng xuống.

Hôm nay là đầu thất của Kim Mộng tiểu thư.

Hết 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top