【08】
MÈO MA
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【08】
Ta mở miệng, lòng bàn tay và thái dương túa mồ hôi ròng ròng cảm giác gương mặt người đứng trước mặt vốn đã tái nhợt nay càng u ám đáng sợ. Muốn bỏ chạy khỏi căn phòng tân hôn như nấm mộ này là chuyện không tưởng, tiếng cha mẹ nài nỉ mở cửa vẫn vang liên tục bên tai.
"Được thôi. Dẫu sao đã lâu rồi A Hồng không còn nhớ kẻ người ngoài như ta, bây giờ tin tưởng cha mẹ mình hơn là điều có thể thông cảm được." Kim Tiêu nói xong ôm lấy vai ta, tầm mắt rơi xuống cánh cửa rung lắc phía sau, chợt nói, "Nhưng chàng không được nôn nóng mở cánh cửa này. Tạm thời nghĩ kỹ lại xem, hai kẻ ngoài cửa thật là cha mẹ của chàng sao?"
"..."
Đối phương vừa dứt lời, ta chết trân người.
Đến khi nhìn thẳng vào Kim Tiêutrên mặt y có thêm nhiều phần nhân khí, cũng không cố gắng bước tới ngăn cản nữa mà chỉ bình tĩnh vươn tay chỉ chỉ trên đầu, ra hiệu ta nhìn lên những bóng rằn ri trong sân đình hắt lên xà nhà.
Ta nhìn kỹ lại, bên ngoài phòng tân hôn ngoại trừ những bóng cây lốm đốm của khóm cây trong sân, phía dưới bậc cửa trống trơn chẳng thấy lấy một bóng người, chỉ còn tiếng kêu khóc của song thân xen lẫn tiếng bước chân dồn dập đầy nóng nảy, vang vọng khắp phủ đệ Kim gia trống huơ trống hoác này.
Lưng đang tựa sát cánh cửa bỗng cứng đờ dựng thẳng lên. Đầu óc hồ đồ mơ màng, ta quay người lùi về sau hai bước cố giữ vẻ bình tĩnh, run run lên tiếng với thứ không tên bên ngoài cửa: "... Mẹ à, mẹ có nhớ con và A Mãn sinh năm nào, tháng nào không?"
Nghe ta chất vấn, động tĩnh ngoài cửa thoáng im bặt, ngay cả làn gió lạnh như có như không cũng ngừng trong chốc lát, song chẳng mấy chốc hóa thành tiếng gào khóc thảm thiết hơn xô đập cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
"A Hồng, A Hồng nếu con còn không chịu ra đây chắc chắn sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống! Mở cửa, mở cửa đi! Sao mẹ lừa con được..."
Ta nghe thấy tiếng khóc nức nở bên ngoài cửa trả lời một nẻo với câu hỏi của mình thì dần tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn cái bóng của Kim Tiêu càng lúc càng rõ rệt trong màn đêm ngày một phai nhạt, cảm xúc bình ổn trở lại nhưng nỗi khiếp đảm cũng tăng vọt.
Ta không biết "cha mẹ" đang quanh quẩn ngoài cửa rốt cuộc là thứ ma quỷ gì, rốt cuộc vì sao phải dụ dỗ mở cửa, vì cớ gì cứ dây dưa quấy rầy. Lúc này tiếng khóc đó đâm thẳng vào tai như vật sắc nhọn vừa khiến ta sởn tóc gáy vừa như bị mê hoặc chỉ muốn bước ra ngoài cánh cửa này.
Bước chân mơ màng hỗn loạn tiến về pháa trước, vòng eo bỗng bị một cánh tay ấm áp ôm lấy, chẳng biết từ lúc nào Kim Tiêu đã đi đến phía sau ta dịu dàng kéo ta về giường, buông màn rủ đỏ thẫm, ôm ta nằm xuống giường.
Tìm về được chút ấm áp an toàn, ta vùi đầu vào lòng y để y dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của mình, dần dần đuổi đi những âm thanh tà ma lảng vảng bên tai.
...
Quỷ vật ngoài cửa cuối cùng cũng rời đi. Chân trời dần có những tia sáng le lói, ánh sáng sớm tinh mơ rọi qua tấm màn xuống góc nghiêng yên tĩnh của Kim Tiêu, đôi con người mèo hoang dã vẫn luôn ngắm nhìn ta, u tối không nhìn ra cảm xúc thật sự.
"Đừng sợ A Hồng à, ta sẽ bảo vệ chàng chu toàn."
Y khẽ vuốt tóc ta, cúi đầu in một nụ hôn lên trán ta, thầm thì bên tai với ánh mắt kiên định: "Ta đã trở về, nửa đời sau sẽ chỉ có bình yên suôn sẻ, không bao giờ để chàng chịu thêm khổ đau nào nữa... Ngủ đi..."
...
...
Trong sự dịu dàng chân thành vô tận nhưng quỷ dị đó, ta nằm lên gối của Kim Tiêu tựa vào lòng y ngủ thiếp đi. Tuy vẫn còn thấp thỏm vì vừa rồi gặp phải thứ nửa người nửa quỷ, nhưng thật lạ thay không còn lo ngay ngáy cho bản thân nữa.
Quỷ vật ngoài kia khẳng định ta sẽ bị mèo con ăn nằm chung một giường ăn tươi nuốt sống, mà giờ đây ta không hao tổn một cọng lông tựa vào ngực y ngủ say sưa, cho nên rất sẵn lòng đặt niềm tin vào người ấy.
Dẫu sao ta chưa từng làm chuyện ác, dĩ nhiên sẽ không sợ mèo ma báo thù.
Dù nói thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi cớ sao chú mèo này nằng nặc si mê quấn riết lấy mình, còn muốn bảo vệ mình khỏi bàn tay của thứ gì nữa.
Trong mộng cảm giác mơ hồ ngực bị đè không thở nổi, nhập nhèm nơi khóe mắt nhìn thấy một con mèo đen không lớn không nhỏ nằm cuộn tròn trên ngực, ngáy ngủ không biết trời đất. Đến khi tỉnh lại thì nó đã biến thành hình dáng mỹ nhân, cơ thể mịn màng như ngọc co ro trong ngực ta, khiến ta ngẩn ngơ nhớ ra sự thật là mình đã thành hôn với người này.
Sương mù ẩm ướt vẫn lượn lờ phủ quanh Đổng trấn âm u hơn hẳn tiết xuân năm trước, ta thử ngồi dậy nhưng lỡ đánh thức mèo con đang ngủ trong lòng. Y chớp đôi mắt vàng thẫn thờ nhìn ta, như sực nhớ ra gì đó mà ngồi phắt dậy hầu hạ ta mặc lớp áo trong mềm mại. Ý thức được mình là gả tới đây mà lại để người ấy tất bật lo toan mọi việc như bậc phu quân, cảm giác lúng túng bối rối.
Y chưa mặc quần áo, phần ngực trắng tuyết còn in mấy dấu đỏ mờ ám, dù đêm khuya xảy ra chuyện chấn động lòng người, song vẫn khó che mờ sự triền miên ướt át sau những cuộc hoan lạc trong căn phòng tân hôn này.
Ta nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, quả thật không biết có nên mở ra cho thông gió không. Trong lúc lưỡng lự thì Kim Tiêu mặc quần áo chỉnh tề bước xuống giường, trên mặt không có nét sợ hãi khiếp vía giống ta mà vung tay đẩy mở cửa ra.
Ngoài sân vắng tanh không một động tĩnh, con đường lát đá dưới tán cây không hằn dấu vết quỷ vật đi lại, chỉ còn sót chút tro tàn như đã từng có đống lửa cháy ở đây. Mưa phùn hắt xuống trong ngoài vách tường xanh, không nhìn ra có điều gì khác thường với tối hôm qua.
Ta biết Kim Tiêu cũng không có cha mẹ, Kim viên ngoại tối hôm qua chỉ là đến đóng vai bậc cao đường, không có cha mẹ chồng thì ta không cần kính trà, sáng đầu tiên sau đêm tân hôn có hơi lúng túng không biết mình nên làm sao cho phải.
Kim Tiêu bưng bữa sáng vào, toàn là đồ ăn nguội được chế biến tinh xảo, ta dùng bữa mà không có tâm trí cùng người ấy thưởng thức hương vị, ăn xong im lặng một lúc mới cất giọng hơi khàn gọi: "Kim Tiêu..."
Thành thân rồi không nên gọi y là Kim tiên sinh nữa, nhưng cũng không có xưng hô nào tốt hơn nên ta đành gọi thẳng tên, một khắc sau y chau nhẹ đôi mày thanh tú, trầm thấp sửa lại cách gọi: "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, ở trong nhà gọi ta Kim nhi là được."
Ta đoán đây là tên mụ của y bèn gật đầu, tiếp tục nói bằng chất giọng hơi khàn khàn của mình: "Kim nhi, nếu nhà cửa yên ổn rồi thì... ta muốn... ta muốn về thăm nhà."
Y không giống sẽ nhắc đến chuyện giữa khuya hôm qua, nhưng ta vẫn nhớ có một đôi quỷ vật đóng giả cha mẹ mình, thật sự không yên lòng muốn về thăm cha mẹ xem họ có mạnh khỏe không.
Kim Tiêu buông đũa sắc mặt thay đổi, hiển nhiên là không bằng lòng nhưng thấy ánh mắt tha thiết của ta thì trầm lặng, nghĩ ngợi xong nói: "Tuy ngày đầu về thăm nhà cũng không sao, nhưng suy cho cùng không hợp lễ nghĩa. Chi bằng chàng tạm thời cố chờ, ba ngày sau ta sẽ đi với chàng."
"..."
Câu nói hợp tình hợp lý, mới ngày đầu đã vội vã về nhà sẽ khiến người ngoài cười nhạo. Dù sao Kim Tiêu cũng đồng ý ba ngày sau cho ta về, đoán chừng y sẽ không nuốt lời nên tuy còn lo canh cánh trong lòng, ta vẫn gật đầu.
Kim Tiêu thấy ta không kháng cự cách thu xếp của y thì mỉm cười, tựa vào người ta như đôi tình nhân thân mật nhất, vén tóc rối ra sau tai cho ta, lòng bàn tay mềm mại phủ lên năm ngón tay nhẹ giọng thủ thỉ: "Vừa tân hôn, ngoài trời còn đang đổ mưa, A hồng không muốn đến cửa tiệm lo chuyện làm ăn mà nấn ná nghỉ ngơi bên trong gian nhà nhỏ này... là như thế nào?"
Nói xong thì thản nhiên như không chọt chọt ngón tay ta, giọng nói ẩn chứa hàm nghĩa mờ ám.
Nói gì nói ta chỉ mới biết chuyện đời, đối mặt với khiêu khích như vậy hai bên má ửng đỏ khó kìm chế, cơ thể ấm áp nhẹ nhàng dụi cánh tay, mặt mày Kim Tiêu ẩn tình dáng vẻ mặc người thích gì làm nấy, nỗi sợ hãi ít ỏi ban nãy rốt cuộc cũng tan biến, dấy lên niềm mong đợi không hợp lúc.
Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt không phải sở thích của ta, Kim Tiêu cũng hiểu có chừng mực, chỉ khẽ hôn lên má ta một cái xong cười nói: "Ta có việc phải đi một chuyến, A Hồng tạm ở nhà chờ ta nhé, sẽ về ngay thôi."
Người ấy đứng dậy, nhiệt độ ấm áp kế bên bỗng biến mất khiến ta ngơ ngác, thấy y không biết bê từ đâu ra một chồng sách bìa tinh tế, sắp xếp ngay ngắn trên bàn gỗ đàn hương trước mặt ta, nhẹ giọng giải thích: "Ta biết A Hồng thích sách, kể ra ta đã bớt được những khoản chi phí ăn mặc vật dụng thường tình kia, chỉ biết lấy những gì mình sưu tầm nhiều năm qua ra mượn chúng đổi lấy nụ cười từ chàng; Nếu A Hồng ở trong nhà ngột ngạt khó chịu cứ lật chúng ra đọc tùy thích cho khuây khỏa."
Ta cúi đầu, quả nhiên trước mặt bày toàn những bộ cổ thư truyện ký hiếm thấy trên thị trường, thậm chí còn có những bản quý hiếm mà mãi vẫn chưa tìm được tại Đổng trấn, không khỏi mừng rỡ khôn xiết.
Kim Tiêu nhìn ta mừng ra mặt thì cũng toát lên nét vui vẻ, thấy ta nôn nóng muốn ngồi trước cửa sổ đọc chúng, y thuận tiện dặn dò mấy câu rồi khoác lên lớp áo ngoài dự định đi công việc.
Ta chìm đắm trong niềm sung sướng có thể đọc sách quý, vốn không hề nghĩ ngợi nhiều nữa. Cho đến tận khi cánh cửa phòng đang mở toang bị Kim Tiêu khép lại từ từ trước mắt, cảm giác bí bách cũng theo đó mà ùa tới, ta ngẩng đầu liếc lên xà nhà hắt lốm đốm bóng cây, bỗng nảy sinh linh cảm kỳ quặc trong lòng.
Hành động và thần sắc của Kim Tiêu cứ như thể muốn nuôi nhốt ta ở trong đại trạch Kim gia.
...
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phong cách cổ điển trang nhã sắp đóng lại trước mắt, ta đứng phắt dậy cuống cuồng nói với theo: "Ta có thể..."
Kim Tiêu sững người, bàn tay toan khép cửa khựng lại.
"Ta có thể... đi ra ngoài đi dạo không?" Sau nửa buổi chần chờ, rốt cuộc ta vẫn nhỏ giọng thốt ra lời thỉnh cầu này.
"..."
Kim Tiêu nhìn ta, trong bóng tối đôi con ngươi vàng yêu dã có vẻ trầm ngâm suy tư, vươn tay kéo mở cửa ra lại.
"Cũng được thôi không hề gì."
Y nói thong thả, đôi con ngươi mèo thu hẹp lại, khẽ dặn: "Chỉ là đừng đi xa quá. Nếu còn xảy ra chuyện giống tối hôm qua mà không có ta ở bên thì sẽ không cứu được chàng."
Hết 08.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top