【05】
M È O M A
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【05】
...
Hai bên kiệu cưới ngày một dày sương, tiếng khóc nghẹn nguyền rủa loáng thoáng của A Mãn cũng bị nuốt chửng ở cuối con phố, ta không biết rốt cuộc chuyến đi này xa cỡ nào, người đi rước dâu thì im phăng phắc, đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ thiếp đi sắc trời đã đen kịt.
Ta xuống kiệu, tòa nhà sâu thăm thẳm trước mặt rất quen, sau thoáng mơ màng mới miễn cưỡng nhớ ra đây là đại trạch của Kim gia mà từ lúc bần cùng túng thiếu ta không bước chân đến nữa.
Không biết là do thời tiết hay từ sau khi Kim Mộng tiểu thư gả vào Trần gia nơi này trở nên hiu quạnh, phủ đệ vốn dĩ trang hoàng xa hoa giờ đây nhuốm màu âm u khó hiểu, trên mái hiên còn vọng lại mấy tiếng mê sảng lẫn theo mấy tiếng mèo kêu.
Kim phủ đang bày biện yến tiệc xa hoa nhưng không có lấy một người khách, chỉ có một mình Kim viên ngoại tóc bạc phơ ngồi trên chỗ cao trong sảnh chính sâu thẳm, kế bên là bài vị liệt tổ liệt tông của nhà họ Kim, mặt ông đượm vẻ kinh hãi.
"Mèo, mèo..."
Kim viên ngoại nhìn thấy Kim Tiêu nắm dải lụa đỏ dắt tay ta bước vào thì sợ tột độ, té xuống ghế cao run lẩy bẩy ôm lấy góc bàn thảm thiết lùi ra sau, cuối cùng ôm lấy đầu tóc rối tung xơ xác rơi nước mắt: "Mèo yêu, mày hại chết Mộng nhi của ta, giờ còn muốn hại cả ta sao, hại cả ta sao..."
Ta không tin nổi Kim viên ngoại nửa năm trước còn mặt mày hồng hào trong hôn lễ của Kim Mộng tiểu thư nay "trong một đêm" già cỗi thành như thế này. Đôi chân của ông còn bị quấn dây thừng bện bằng rơm, giống như bị cưỡng ép có mặt tại đây.
Hiển nhiên Kim Tiêu nhìn mà cũng như không nhìn dáng dấp chật vật hiện tại của ông ấy, chỉ lặng lẽ thắp nến đổ rượu, khi tiếng sáo trúc vang lên vào giờ lành mới bước tới dìu ông ấy ngồi dậy, trên mặt là nụ cười tối tăm:
"Khổ rằng Kim nhi xuất thân bất chính, nào có thân thích đến thay mặt hoàn thành lễ nghi, nay cũng chỉ khẩn nhờ Kim viên ngoại có nguồn cội quan hệ đến đóng vai cao đường. Xin ngài đừng làm mất thể diện của Kim nhi, chỉ cần nhận một lạy này là đủ rồi."
(*) Cao đường (高堂): Cách gọi kính trọng cha mẹ trong bối cảnh lễ nghi trang trọng. Bái cao đường là lạy cha mẹ, nghi thức quan trọng trong lễ cưới xưa.
...
Ta nhìn Kim viên ngoại vẫn là vẻ tĩnh lặng như tờ, không biết giữa Kim Tiêu và ông ấy có quan hệ gì, chỉ theo bản năng kinh hoàng trong lòng nhưng chẳng thể bỏ chạy ngay thời khắc sắp bái đường.
"Ôi chao, Kim lão gia." Một giọng nói quen tai ung dung vang lên từ phía sau, "Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ ma quỷ gõ cửa. Nếu ngài quả thật đứng ngay thẳng ngồi ngay ngắn thì hà tất gì phải tự giày vò mình thế này?"
Ta quay đầu, không biết Trần lão phu từ ở đâu ra đang ngồi trên bàn tiệc vừa nhai nhồm nhoàm thịt thỏ thơm ngon, vừa uống cả vò rượu mừng, còn chế giễu ngầm Kim viên ngoại.
Trong đại trạch tối đen lạnh lẽo, ánh nến hương chập chờn trong phòng và chữ "Hỉ" đỏ quạch bắt ngang giữa tàn ảnh vậy mà Trần lão phu tử không có lấy một chút sợ hãi, không hổ cái danh "người tốt lành" ông ấy tự nhận, chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện ăn chực cho thỏa thuê.
Ông ấy vừa lên tiếng thì trong phòng chợt có nhân khí hơn hẳn. Ta nhìn Kim Tiêu, Kim Tiêu làm ngơ ông ấy cũng không thèm đếm xỉa Kim viên ngoại cứ như đã mất trí nữa, y cười khẽ với ta, đôi đồng tử mèo lóe ra ánh sáng ma quái.
Ta không nói ra được lời nói tốt lành may mắn nào nên chỉ đành im lặng lạy trời đất với Kim Tiêu, để mặc y dẫn mình đi động phòng, bỏ lại Trần lão phu tử vẫn đang ăn thịt uống rượu ngoài đó cùng với Kim viên ngoại đã được y cởi dây thừng, đang hoảng loạn tháo chạy.
"Mèo yêu ơi, mèo yêu sắp hại người ơi..."
...
...
Ta ngồi trong màn trướng cảm giác toàn thân bị bao phủ áp lực đè nén ngột ngạt, phòng cưới tuy rộng rãi nhưng giống y như cái chum đất mèo con thích nằm cuộn mình bên trong, đen kịt không thấy năm ngón cũng không nhìn ra đâu là ranh giới, chỉ có một ngọn nến sáng bập bùng ở trên bàn hắt ra góc nghiêng tái nhợt âm u ma mị trong ánh nến của người ấy.
Trước đó ta chỉ bận lo ngay ngáy chứ không để ý đến cách ăn vận của Kim Tiêu, giờ đây bình tâm trở lại mới quan sát toàn cảnh. Y mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm giống ta, càng tôn lên làn da trắng ngần nổi bật lạ thường ở cổ, nếu không phải đôi con ngươi vàng khiến người ta sợ kia thì chắc chắn không thua kém gì mỹ nhân phương Đông.
—— Tiếc thay lại là nam tử giống mình.
Đã huyền ảo như vậy tại sao không hóa thành cô gái có thể hòa hợp âm dương với mình chứ?
Thấy ta ngồi yên thì y cũng không lên tiếng, chỉ rót rượu hợp cẩn cho hai người, uống xong quay người đi đối mặt với ánh nến lạnh lẽo chậm rãi cởi trang phục.
Dù đối phương bẩm sinh trắng nhợt nhưng thân hình mang một vẻ mềm mại đầy sức sống, lụa đỏ lỏng lẻo rớt xuống giữa đùi, có vẻ lưỡng lự một lúc không lỗ mãng cởi thêm. Kim Tiêu thấy ta cuống cuồng dời tầm mắt thì bước đến trước mặt, ngón tay lướt qua bộ trang phục không khác gì của y, cởi tấm áo đỏ thẫm ngoài cùng ra.
Ta nhìn thấy trên bàn tay phải đang lướt trên ngực mình có một vết sẹo ngang sâu đến mức lộ cả xương, tiếng hít thở khẽ khựng lại, định cản y thì đối phương bất ngờ trượt xuống trong vòng tay ta, thân hình đứng không vững, đầu mũi lành lạnh cọ qua chỗ ngượng ngùng dưới bụng.
Ngực Kim Tiêu phẳng lì, từ tư thế này nhìn xuống dĩ nhiên không có cái gọi là ngực nở quyến rũ, chỉ có đầu vú nho nhỏ hồng hào mê hoặc hơi nhô ra, có thể từ phần bụng săn chắc nhìn xuống nơi sâu thẳm giống với mình khiến ta lúng túng phần nào, nhưng đa phần là do hơi thở hỗn loạn và nóng nực dần dần lướt lên của Kim Tiêu.
Ta nhận ra người ấy không hề muốn đứng dậy mà tò mò ngửi nhẹ nơi thầm kín như chú mèo, vươn tay nhẹ nhàng tháo dây lưng của ta ra. Bấy giờ ta mới hoảng loạn khàn giọng đẩy đối phương ra.
"Này..."
Kim Tiêu nghe vậy thì ngẩng đầu nhưng vẫn nằm sấp giữa hai chân ta, nhỏ giọng như nỉ non: "Chúng ta đã là vợ chồng, hiển nhiên phải hành lễ Chu Công."
Nói xong nhích lại gần hơn nữa, làn hơi ấm áp nhẹ nhàng kích thích thứ giữa háng lẽ ra không nên có phản ứng, biểu cảm thản nhiên như thể đây là chuyện hết sức thường tình.
Ta hiểu điều này, cảm giác nó thật phi lý nhưng chỉ đành thở dài.
Không tài nào hiểu nổi cớ sao cha mẹ cố chấp muốn ta thành hôn với một con mèo, y còn có bí mật nào đó không muốn ai biết. Nhưng chắc chắn Kim Tiêu không có vẻ gì là muốn hãm hại ta, so với tiếp tục mơ tưởng viển vông những chuyện xưa bị mình lãng quên, chi bằng cứ sống được ngày nào hay ngày ấy, cứ thuận theo đối phương thôi.
Kim Tiêu thấy ta ngầm đồng ý, đôi con ngươi mèo hơi mở to ra. Y tò mò sờ vật vẫn đang khẽ run, liếm nhẹ phần đầu ướt át qua lớp vải, nhận ra ta thở dốc thì mềm nhũn leo lên, thích thú dựa vào lồng ngực ta.
"Chuyện như thế này... Chàng từng làm chưa?"
Y cắn khẽ tai ta, mơ hồ hỏi.
Ta lắc đầu, y hỏi tiếp: "Biết làm không?"
Ta biết chuyện "mây mưa" vợ chồng là chuyện hiển nhiên, dù rằng còn chưa từng nắm tay cô gái nào, thường ngày tuổi trẻ bồng bột cũng từng lật xem những cuốn tiểu thuyết phong lưu, có điều chỉ biết chuyện nam nữ còn nam nam chưa từng nghe qua.
Nam tử không có cửa ngọc có thể tiến vào giống cô gái, làm cách nào để giao hợp đây?
Ta nhìn Kim Tiêu, không biết mèo con trước mặt có biết đạo lý cơ bản hay không mà dám thẳng thừng lấy hình dáng nam tử đến hành lễ Chu Công với ta. Ta vừa muốn lên tiếng giảng giải âm dương là như thế nào thì eo bỗng bị một đôi chân thon dài kẹp hai bên, màn đỏ thắm bên cạnh cũng bị buông rủ xuống.
"Vậy cùng thử xem..."
Hết 05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top