【04】

M È O  M A

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【04】

Y không còn đội chiếc mũ phớt kiểu Tây mà ăn mặc phong cách tài tử phương Đông, sắc mặt vẫn tái nhợt kỳ lạ, không còn sự che khuất nào nên khuôn mặt xinh đẹp yêu dị càng rõ ràng dưới ánh nến, nhìn ta nở nụ cười tăm tối khiến gian nhà chính vốn đã âm u nay thêm phần lạnh lẽo.

Không ngờ chỉ trong mấy canh giờ ta đã được gặp lại vị Kim tiên sinh tốt bụng, có lẽ do gặp trong tình huống lúng túng nên chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương bước tới chỗ mình, cảm xúc mông lung không hiểu ra sao.

Mẹ thấy ta im lặng thì thở dài nói mang hàm ý: "Kim nhi à, con đi chuyến này dài đằng đẵng... Mà từ nhỏ thằng bé A Hồng đã mắc bệnh hay quên, giờ không nhớ ra con thì con cũng đừng nghĩ ngợi trong lòng."

Kim Tiêu lắc đầu, biểu cảm bình thản đáp: "Không sao ạ, có trách thì trách con quay về quá muộn, để cho mọi người chịu đau khổ thiệt thòi như vậy."

"..."

Mẹ nhìn y rồi ngoái đầu nhìn cha, trong ánh mắt toát lên vẻ bi ai xót xa.

Kim Tiêu bước tới trước mặt ta. Dáng dấp hao hao ta, đôi đồng tử ánh vàng yêu dị dễ dàng lọt vào tầm mắt song vẫn không phân biệt rõ tâm tư phức tạp trong đấy. Một hồi sau y nắm bàn tay đang buông thõng bên người của ta lên, dịu dàng nói: "Ta là phu quân... cũng có thể là thê tử mà A Hồng sắp thành thân. Giữa nam với nam không phân biệt gả hay cưới, tùy ý A Hồng xưng hô thế nào cũng được."

...

Lòng bàn tay đối phương mịn màng mềm mại chỉ có đầu ngón tay chai nhẹ, móng tay khá sắc nhọn và xước nhẹ nhưng xúc cảm không lạnh băng như trong suy nghĩ.

Ta để mặc Kim Tiêu dịu dàng tay nắm tay, mơ hồ thấy có gì đó thật hoang đường.

Trước đây cứ ngỡ cha mẹ muốn mình thành thân là mong mình ở rể một nhà tiểu thư giàu có tính tình kiêu kỳ nào đó, còn trước nay chưa từng nghe đến chuyện nam tử thành hôn với nhau. Xưa cũng chỉ nghe qua có một số phú hộ thích nam sắc mới mua bán thân xác kiểu ấy. Ai ngờ cha mẹ vì muốn giữ lại gia nghiệp mà cũng có ý định bán mình đi.

Nhưng mình tuyệt không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng, lệnh của cha mẹ không thể làm trái cũng nào dám trái ý.

Ta nín thinh cả nửa buổi cuối cùng mới gật đầu nhẹ tới nỗi khó mà nhận ra.

Kim Tiêu ngây người, con ngươi hơi xếch lên hiện lên nét vui mừng, khuôn mặt tái nhợt cũng thêm vài phần nhân khí.

Ta nhìn mẹ, mẹ cũng rưng rưng nhìn lại: "Được, được, lần này giao A Hồng cho Kim nhi, ta và cha thật lòng yên tâm rồi. Mai sau các con cố gắng, cố..."

Mẹ hồn bay phách lạc nói chuyện lời lẽ không lộn xộn không mạch lạc, cha vội dìu bà vừa vỗ lưng an ủi vừa không giấu được nét buồn bã giống như bà, nghĩ gì đó xong nói với ta: "A Hồng à, con gả đến chỗ Kim nhi, sau này nếu có gặp nhiều chuyện vặt vãnh e là cha mẹ không thể giúp con lo liệu."

Dứt lời ông lưỡng lự rồi trầm giọng nói tiếp: "Con chỉ cần biết dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng cần phải tin tưởng Kim nhi. Nó đã tự nguyện thành hôn với con nên tuyệt đối sẽ không làm hại con. Cũng đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, yêu ma quỷ thần chỉ là chuyện vô căn cứ, thành gia rồi cũng đừng suy nghĩ viển vông mơ màng, tốt nhất cứ sống yên ấm bên Kim nhi là được."

...

Ta không biết lời cha nói có hàm ý gì, mà trong tình huống này không hiểu sao càng khiến người ta sởn tóc gáy.

Hoang mang thì hoang mang, là một người con hiếu thảo ta vẫn quỳ xuống dập đầu lạy cha mẹ.

Kim Tiêu đứng kế bên nhìn ta, đằng sau đôi mắt và nụ cười dịu dàng phảng phất ẩn chứa vẻ trầm lắng quái lạ.

...

...

Ba ngày sau Kim Tiêu sẽ đến rước ta.

Ta không biết cha mẹ làm cách nào giấu được A Mãn, rồi dự định nói thẳng chuyện huynh trưởng thành hôn với một người đàn ông khác thế nào. Nhưng ba ngày nay ta chưa gặp lại em trai, lúc rước dâu nó đang đi học, có vẻ tạm thời chưa biết chuyện.

A Mãn chỉ có một mình ta là huynh trưởng, xưa nay ta không răn dạy nghiêm khắc với em trai như một bậc trưởng bối nên nó rất quấn quýt ta, chắc cũng sẽ không đồng tình với hôn sự hoang đường này. Nếu mà nó biết được cha mẹ bán huynh trưởng cho gia đình có tiền của, sợ rằng nó sẽ đập phá tiệm đồ cổ của nhà còn hơn là để ta bị tủi hổ.

Vả lại, còn là một vị tiên sinh thế gia giống như con mèo đến rước dâu.

Không có sính thư cũng không có thỉnh kỳ, càng không được văn định nạp lễ, cứ thế vội vàng mang kiệu đến đây đợi ta mặc xong bộ hỉ phục, bước vào kiệu trong tiếng khua chiêng gõ trống.

(*) Tam thư lục lễ (三书六礼): Là tập tục hôn nhân truyền thống của Trung Quốc. Tam thư là ba lá thư quan trọng được nhà trai gửi sang nhà gái trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới truyền thống Trung Quốc, gồm có sính thư, lễ thư, nghênh thân thư. Lục lễ là sáu nghi thức quan trọng, gồm nạp thái (lễ dạm hỏi), vấn danh (lễ hỏi tên tuổi), nạp cát (lễ xem tuổi), nạp chinh (lễ vật chính thức), thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới), thân nghênh (lễ rước dâu).

Ta chưa từng ngờ được bản thân sẽ xuất giá giống cô gái, tuy trên người là áo trạng nguyên đỏ thẫm của nam tử nhưng lại ngồi trong kiệu đen như mực khiêng đến nhà người ta. Ta không thấy rõ Kim Tiêu ngồi trên ngựa phía trước là dáng dấp thế nào, chỉ nhìn thấy người nâng kiệu qua khe hở từ màn kiệu hẹp, thần sắc xám xịt cứng ngắc.

Ta không có gia quyến tiễn đưa, dường như Kim Tiêu cũng không có bạn bè thân thích tại Đổng trấn này, vì thế hôn lễ được tiến hành vô cùng đơn sơ. Ngoại trừ những người được thuê đến rước dâu, chỉ còn mấy người hàng xóm đứng vây ở đầu ngõ xem náo nhiệt.

Chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi họ Đổng thành thân với một nam tử từ nơi khác về, đây chắc hẳn là tin tức chấn động nhất sau tin thiếu phu nhân Trần gia mất do băng huyết. Ta nhìn thấy những người hàng xóm cũ đứng hai bên đường xì xào bàn tán, trên mặt ai nấy đều hiện vẻ quái gở khó tả.

Trong đám đông chỉ mỗi Trần lão phu tử cười tươi hớn hở tiến lên lấy kẹo mừng cưới, vẫn là bộ trường sam rách rưới cũ kỹ, ông ta đứng gần đó nhàn nhã bóc hạt dưa, thấy ta ngó qua rèm kiệu thì cười híp mắt chào ta.

Mặc dù biết ông ấy chỉ đến vì ít lợi lộc riêng nhưng ta bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ, không quan sát những kẻ khác nữa chỉ khép hờ mắt nghỉ ngơi trong kiệu.

Nhủ thầm chỉ cần choàng tỉnh từ giấc ngủ say u ám này sẽ thoát khỏi cực hình bị người đời khinh miệt.

...

Không tài nào tưởng nổi cỗ kiệu đi được nửa đường thì bất ngờ xảy ra tình huống bất thường.

Con ngựa đi phía trước nháo loạn kiệu phu bị ép dừng lại, ta lờ mờ nghe thấy có người đang cãi vã gì đó ở phía trước, còn có một giọng nói thân quen đang căm phẫn gào thét.

"Mèo yêu!" Ta nghe thấy giọng nói đầy oán hận của A Mãn truyền đến từ trong đám đông, "Ngươi đang làm gì?"

Dường như Kim Tiêu xuống ngựa, bình thản đối diện với nó trong tiết trời sương mù lượn lờ mờ ảo, nghe thế thì mệt mỏi thở dài điềm tĩnh trả lời: "Không thấy sao, ta đang đón dâu, tối nay sẽ thành hôn với huynh trưởng nhà ngươi."

Đoàn người im phăng phắc.

A Mãn sững người, bị ngữ điệu thản nhiên nhẹ nhàng như mây gió của Kim Tiêu chọc tức, thở hồng hộc đứt quãng như đang cố gắng khuyên bản thân phải bình tĩnh lại nhưng không thể nào nhịn nổi.

"Ngươi cưới anh ấy? Ngươi dám cưới anh ấy, sao ngươi dám?!"

Ta nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu bật thốt, sau đó là tiếng ngã xuống nặng nề như bao tải rơi, vội vàng vén rèm lên thì thấy A Mãn cưỡi trên người Kim Tiêu, nắm đấm tiếp tục nhắm vào khóe môi đã ứa máu của y.

"Mèo yêu, đáng lẽ tao phải đánh chết thứ dơ bẩn không biết sống chết như mày từ sớm rồi! Cho mày tác oai ở đây!"

"..."

Ta không ngờ A Mãn nghe tin chạy đến đây ngay lúc này, còn trực tiếp gây loạn trước mặt dân chúng đang vây xem, bất giác lo lắng muốn mặc kệ lễ nghi bước xuống kiệu khuyên nhủ nhưng phát hiện cửa kiệu bị khóa kín kẽ, từ bên trong không thể mở ra được.

Đám người xôn xao, cuối cùng cũng có người bước lên kéo cả hai ra ngăn cản cục diện.

"Mãn thiếu gia, kệ đi thôi!" Ta nghe thấy Trần lão phu tử lên tiếng.

Kim Tiêu không bận tâm đứng dậy, tiện tay lau đi vết máu ở khóe môi xong phủi phủi đất cát dính trên hỉ phục, híp đôi mắt mèo quan sát A Mãn, hừ lạnh: "Cha mẹ ngươi đã đồng ý hôn sự này, từ đâu ra cho phép đứa con nít như ngươi đến đây chống đối?"

A Mãn bị Trần lão phu tử cản, vốn đang bình tâm trở lại mà nghe đối phương nói vậy thì cáu tiết lên: "Cha mẹ tao đồng ý ấy hả? Mày đừng có nói láo!"

Lúc em trai nói xong cũng là lúc Kim Tiêu leo lên ngựa, liếc nhìn A Mãn từ trên cao xuống buông một câu: "Ngày đại hỉ, đừng ồn ào ở đây."

Rồi tiếp tục khởi hành.

...

Ta tính xốc rèm cửa lên dặn dò đôi câu với A Mãn mà nghĩ lại, cay đắng rút tay về.

Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn cỗ kiệu và đoàn người đi càng lúc càng xa, cùng với A Mãn ngày càng lạc lõng cô độc trong những ánh mắt chê cười của làng xóm.

"... Mèo yêu! Mày sẽ giống lũ người trong trấn này, không một ai được chết tử tế!"

Giây phút cỗ kiệu rẽ vào đầu ngõ, ta chợt nghe thấy A Mãn nghẹn lời thốt ra câu nguyền rủa.

Nỗi hốt hoảng vừa qua đi thì cơn ớn lạnh đánh úp. Ta cố ngoái đầu nhìn lại mà chỉ nhìn thấy A Mãn quỳ rạp dưới đất thở hồng hộc, nhận thấy những ánh mắt khác thường bao vây mình, nó ngẩng đầu hung hăng quát bọn họ:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Mày, mày, mày nữa! Tất cả không ai được chết tử tế!"

Hết 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top