【02】

MÈO MA

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【02】

Nhưng có một điều ta không ngờ được là chỉ qua một đêm mà mèo đen chết rồi.

Tảng sáng tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo không còn hơi ấm từ bộ lông mèo, thử gọi một tiếng cũng không nghe thấy âm thanh meo meo đáp lại. Ta vội vã mặc quần áo chỉnh tề, định ra cửa hỏi thăm hàng xóm có thấy mèo con chạy ra từ Đổng gia không.

Nào ngờ vừa bước ra sân sau thì thấy một bóng đen nhỏ nằm lẻ loi trong vũng bùn đất sau cơn mưa xuân, lặng lẽ trũng xuống đám cỏ dại, trông như đã chết từ lâu.

...

Ta không biết là do hôm qua không chăm sóc tốt vết thương trên chân trước của nó hay do đứa em trai A Mãn nổi cơn điên quay về giết nó, quỳ gối bên xác mèo, cảm gác mái hiên cũ kỹ trên đầu trở nên cô quạnh đơn chiếc hơn.

Hồi lâu sau, ta đang rũ mắt nghĩ bụng nên chôn cất cho nó thế nào thì từ con ngõ cách không xa truyền đến tiếng nhạc tang ai oán khóc than, tiếng kèn bầu réo rắt vào tai khiến từ đáy lòng dâng lên nỗi linh cảm quái dị nói không rõ mà tả không được.

Ta đi ra cửa, cờ phướn phất phơ trên những bức tường đất xanh thấp, nhìn kỹ lại hóa ra là một đám tang chu toàn.

"Thiếu phu nhân của Trần gia đã đi xa." Người qua đường nói thế.

Ta nhìn thấy có một nhóm người của Trần gia khiêng một chiếc quan tài thê lương tiêu điều tiến thẳng về nghĩa địa ở hướng tây, bầu trời nặng trĩu âm u che khuất biểu cảm giống đang hoang mang kinh hoàng hơn là bi thương. Quan tài dần bị khiêng đi xa, giấy tiền vàng bạc rơi lả tả dưới chân, ta đứng cuối con ngõ chật hẹp dần lạnh buốt tay chân.

Trong không khí dường như còn thoảng hương hoa lê thân quen, giọng nói dịu dàng và nụ cười tươi tắn của người ấy vẫn còn loáng thoáng trước mắt, ta ngẩn ngơ nhấc chân muốn đi theo xong cuối cùng dừng lại.

Kim Mộng tiểu thư gặp trước cổng Trần gia lúc chiều tà ngày hôm qua, Kim Mộng tiểu thư ta từng lưu luyến suốt bao năm hà cớ gì sáng nay bị nhốt vào trong quan tài, chôn xuống đất như thế?

-- Chắc chắn là do chưa tỉnh ngủ.

Ta tản bước trên con đường âm u vắng người, cố gắng không nghe tiếng nhạc tang tóc văng vẳng xa xôi. Sương mù lượn lờ trong Đổng trấn vốn hoang vắng, ta hồn bay phách lạc đi ra bờ sông thì nhìn thấy hai người phụ nữ đang giặt đồ không xa bàn tán bằng giọng quê:

"Chị hai Trịnh, chủ nhân của chị có đến đám tang của Kim tiểu thư không?"

"Có, tiền công làm những việc trong tang lễ không đến lượt bọn chị hưởng đâu, nhưng Trần gia dính phải tai tiếng như vậy... họ cũng sợ gặp phải nguyển rủa nên mới sai người biết điều đi xử lý, che chắn xui xẻo nào đó cho họ."

"Nguyền rủa?"

"Suỵt... Chị còn không dám nói lung tung. Vài ngày trước Kim tiểu thư sảy thai, em tin nổi không? Không ngờ rơi ra một cái thai mèo!"

"Ôi, có chuyện như vậy sao?"

"Có chứ, chị tận mắt nhìn thấy mà, hôm đó Trần phủ khóc than cả đêm, đến tờ mờ sáng từ sau vườn vứt ra một con mèo đen bê bết máu! Nghe đâu bà đỡ được mời từ nơi khác đến cũng biến mất không thấy tung tích. Nếu người nhà họ Trần bị mèo ma nguyền rủa e là trốn không thoát."

...

...

Sương mù còn chưa tan hết, những hạt mưa lạnh lẽo lác đác rơi xuống nện vào lớp bùn xuân dưới chân, bắn ra giọt nước li ti.

Lúc này ta như tỉnh giấc chiêm bao, vội vã chạy tới tiệm đồ cổ nhỏ ở chợ đang đợi mình mở cửa.

Chẳng hiểu sao ta cứ có cảm giác trong trấn có chuyện ma quái triền miên, chẳng thà cứ ở trong cửa tiệm nho nhỏ của mình là yên tâm nhất.

Sửa soạn sơ qua cửa tiệm có phần trì trệ ứ đọng xong, ta cầm tấm khăn mềm lau chùi từng món đồ cổ ở trên kệ, đun nóng vụn trà còn sót lại trong chiếc ấm trà thô sơ sau đó ngồi xuống sau quầy. Trước cửa vẫn là tiếng mưa rơi rả rích, ta tiện tay mở một cuốn sổ đã được kiểm kê xong xuôi đặt trên bàn, gẩy gẩy bàn tính cũ kỹ, thở dài thườn thượt.

Cái gọi là đồ cổ thực chất xưa nay luôn là món đồ chơi của kẻ giàu sang nhàn rỗi, trước kia khi còn bình yên trong trấn cũng có nhiều người mê mẩn thứ đồ này thường ghé tới ủng hộ mua bán. Nhưng mấy năm gần đây lúc thì lũ lụt lúc thì hạn hán, bách tính ở Quan Trung không thể thu hoạch hoa màu, nay thế đạo còn rối ren không ít người dân ở trấn dắt người thân xuôi nam hoặc đi Quan Đông. Bởi thế mà không tránh khỏi Đổng trấn ngày một suy bại, Đổng gia buôn đồ cổ cũng ngày một khốn khó.

Không phải không nghĩ đến chuyện đóng tiệm dắt A Mãn di cư nơi khác, nhưng cửa tiệm cổ truyền an cư gắn bó tại đây suốt bấy lâu, không thể đứt ngang trong tay ta, vì thế cũng chỉ dừng ở suy nghĩ, chốc sau ta nhấp ngụm trà thô, kéo chiếc ghế tre ra cửa tiệm ngồi xem xem có thể mời chào chút buôn bán nào không.

Ta ngắm người đi qua lại trong khu chợ vắng vẻ tiêu điều, mỗi lần có ai nhìn vào tiệm nhỏ tối mịt ở góc đường này đều không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt đầy sững sờ lên bảng hiệu, sắc mặt ai nấy kỳ dị khó hiểu.

Ta khịt khịt mũi, cảm giác những giọt mưa li ti trước mắt mang màu sắc âm u và mùi tanh cũng nồng hơn trước, hoang mang bước ra ngoài tiệm đứng cùng hướng với người đi đường, ngước lên nhìn bảng hiệu thì thấy có dòng máu tươi chảy từ bảng hiệu xuống mái hiên, nhuộm đỏ nước mưa đọng trên bậc thềm.

Ta sợ giật bắn người, vội vã chạy vào trong tiệm khiêng thang hàng ra, cầm chiếc giẻ lau sạch tấm bảng hiệu đã đổi màu, ai ngờ không lau không sao, càng lau máu càng rỉ ra không ngớt từ trên mái hiên xuống dưới đất loang lổ thành đóa hoa đỏ chót.

...

Ta nghi có con chồn rừng hay cáo núi nào đó chạy loạn xuống trấn, bị đuổi bắt hoảng loạn phóng lên bậu cửa mắc kẹt ở mái nhà rồi chết trên nóc tiệm cũng không chừng. Ta kê thang hàng lên cao hơn, mò mẫm hai bên mép bảng hiệu muốn nhấc nó lên để xem thực hư thế nào.

Ấy thế mà ngay lúc đó xà nhà bỗng rung lắc chấn động, ta rụt tay về trơ mắt thấy một con mèo đen không lớn không nhỏ rớt ra từ trong góc.

Mèo đen ngã rất nặng, lăn trên nền đất ướt nước mưa co rúm cong người lại, ngẩng đôi mắt lấp lóe ánh vàng nhìn về phía ta.

Ước chừng hình dạng của con mèo nào cũng na ná nhau, ta thật lòng không xác định được nó có phải con hôm qua về nhà cùng mình không, ngớ ra một lúc lâu ma xui quỷ khiến thế nào mà gọi:

"... Kim nhi?"

Tất nhiên mèo không đáp lời chỉ nhìn ta thêm lần nữa, kêu một tiếng nghẹn ngào xong xoay người tập tễnh chạy ra khỏi cửa tiệm, chui vào hiệu sách nhà hàng xóm.

Ta cuống cuồng đi xuống thang hàng đuổi theo nó.

...

Những ngày qua ngay cả chợ cũng buôn bán ế ẩm, ta không có khách mà mà ông chủ hiệu sách nhà hàng xóm cũng nhàn rỗi ngủ gật bên quầy, tay vẫn ôm bàn tính bằng gỗ lê, có vẻ không sợ có người lẻn vào tiệm trộm cắp. Ta do dự, không gọi ông ta dậy, chỉ cúi đầu tự tìm trong tiệm.

Hiệu sách yên ắng lạ thường, chẳng nghe thấy tiếng động vật sống quấy phá mà chỉ có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hợp hương từ lò sứ. Sách vở và mực viết được xếp gọn gàng, dưới đất cũng không thấy dấu chân lấm lem của mèo. Ta đi một vòng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng bắt gặp bóng dáng con mèo đen đâu, cuối cùng dừng bước xoa thái dương thở dài.

Chắc là hoa mắt thôi.

Có thể nói cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc, có lẽ ta về nhà ngủ tiếp một giấc sáng mai thức dậy may ra trời sẽ lại trong lành sáng sủa như ngày xưa.

Ta lắc đầu cười khổ, ngước mắt nhìn Đổng trấn ngoài cửa vẫn đổ mưa lất phất không ngớt, giũ đôi ủng bằng vải bố toan quay trở về cửa tiệm đồ cổ của mình nghỉ ngơi.

Song trước khi đi ra ngoài, tầm mắt vô tình lướt qua hàng kệ chất đầy những cuốn sách hay, khó tránh dâng lên chút cảm xúc ước ao hâm mộ.

Ngoài cửa mưa xuân rơi nặng hạt hơn, tiếng ngáy của ông chủ hiệu sách văng vẳng bên tai, ta hơi lưỡng lự xong vẫn bước tới đứng trước kệ sách, lén lút ngó qua những cuốn sách mới không dành cho mình.

Dù rằng vì kế nghiệp cửa tiệm đồ cổ của nhà nên ta không chân chính đi học được mấy buổi, nhưng lại rất ham đọc sách, số tiền tích góp ít ỏi gần như tiêu hết vào mua sách, cũng bởi vậy mà lòng ta vô cùng ước ao ngưỡng mộ người hàng xóm bán sách với kho sách không đếm xuể.

Nhớ lại mấy hôm trước ta dùng mười đồng và chiếc bình hoa gốm tráng men ba màu thời Đường* đổi lấy cuốn sách mới từ chủ tiệm sách, còn chưa kịp đọc được mấy trang thì không biết quăng ở nơi nào, không rõ là bị Trần lão phu tử tham của bê đi mất hay bị kẻ qua đường trộm cắp nào thó đi.

(*) Từ gốc (三彩花瓶): Trong đó tam thải (三彩 - sāncǎi) nghĩa đen là ba màu sắc, là một kiểu trang trí linh hoạt trên gốm sứ Trung Quốc sử dụng men gốm hoặc sứ trơn. Đồ gốm tráng men ba màu thời Đường là kho tàng kỹ thuật nung gốm cổ của Trung Quốc. Đây là một loại gốm tráng men nhiệt độ thấp phổ biến vào thời nhà Đường. Màu vàng, xanh lá cây và trắng là chủ yếu, vì vậy được gọi là "Đường tam thải" – Theo Wikipedia.

Ta say sưa ngắm nghía nấn ná lâu hơn, đến khi định thần lại ông chủ ngủ say ở đằng sau bất ngờ hắt xì một tiếng làm giật thót mình, đánh rơi cuốn sách đang cầm xuống đất.

Chủ tiệm vẫn chưa tỉnh dậy, ta thở phào nhẹ nhõm.

Tính cúi người nhặt sách lên thì một đôi bàn tay trắng nhợt vươn xuống trước ta, nhặt quyển sách dính bụi lên phủi nhẹ hai cái xong đưa cho ta.

Hết 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top