Chương 6: Anh có chuyện muốn nói với em
Lục Thần Triệt mang theo "nhiệm vụ cải tạo lao động" đến làm việc ở công ty của Giang Thuật. Trong khoảng thời gian đó, thẻ ngân hàng trong nhà của cậu thì bị khóa, lại không có ai chu cấp. Từng là công tử quen tiêu xài hoang phí, giờ khoản lương ít ỏi chẳng đủ chi tiêu, cuộc sống của cậu ta trở nên khó khăn, khốn đốn và thê thảm.
Vì số tiền lương sắp được tăng thêm vài nghìn tệ, Lục Thần Triệt lập tức bật dậy, nắm chặt hai tay, khớp xương vang răng rắc, rồi sải bước đi thẳng.
Từ xa, Giang Thuật nhìn thấy cậu ta nói vài câu với Minh Xán, chẳng bao lâu sau Minh Xán đứng dậy, xách hộp cơm theo cậu ta ra ngoài. Cậu không mang theo sách, chắc lát nữa sẽ quay lại.
Dư Sanh nhìn thấy Lục Thần Triệt, theo phản xạ hướng mắt về phía anh ta đi tới, quả nhiên trông thấy Giang Thuật.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Thuật liền bước tới.
Anh trực tiếp ngồi xuống chỗ Minh Xán vừa rời đi:
"Em đang làm gì đấy?"
Dư Sanh khẽ đặt đầu ngón tay lên mép trang sách, nhẹ nhàng gõ một cái:
"Minh Xán sắp thi, em đang giúp thằng bé ôn tiếng Đức."
Giang Thuật liếc nhìn trang sách, đại khái có thể đoán được ý nghĩa vài từ.
Anh từng làm dự án ở Thụy Sĩ gần hai năm. Tuy công ty có người chuyên trách phiên dịch, nhưng anh vẫn tự học thêm, về sau đã có thể giao tiếp bình thường với người địa phương.
Ánh mắt anh dừng lại ở một từ: Mädchen Freund.
Bạn gái.
Anh chợt nhớ có lần hai người cùng đi nhà sách. Khi đó, Dư Sanh được một chàng trai rất điển trai xin số liên lạc. Lúc ấy cô ít khi ra ngoài, cũng hiếm khi tiếp xúc với người lạ, không biết xử lý tình huống thế nào. Giang Thuật lập tức đứng ra "giải vây", ôm vai cô, dùng giọng Đức không mấy trôi chảy nói:
"Xin lỗi, đây là bạn gái tôi."
Sau đó, Dư Sanh bảo anh phát âm chưa chuẩn.
Anh hỏi: "Từ nào?"
Cô đỏ mặt trả lời: "Bạn gái."
Khi ấy, Giang Thuật lại bật cười thoải mái:
"Lần sau có dịp, em dạy anh nhé."
Về sau, phát âm của anh đã chuẩn hơn nhiều, nhưng người dạy anh lại chẳng còn ở bên.
Giang Thuật nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề:
"Mưa vẫn chưa ngớt."
Dư Sanh cũng ngẩng đầu nhìn theo:
"Ừ."
Họ đã nói sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, giờ xem ra không đi được nữa. Trong lòng Giang Thuật có chút bực bội:
"Không biết khi nào mới tạnh."
Dư Sanh cũng thấy tiếc nuối. Cô lén xem thông tin đặt phòng của nhóm Lục Thần Triệt, chỉ ở lại ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Có lẽ ngày mai họ sẽ đi.
Nếu Giang Thuật cũng rời đi cùng họ, lần sau gặp lại... không biết sẽ là khi nào.
Tiếng mưa ngoài kia rơi xuống đất càng lúc càng nặng hạt. Dư Sanh cắn môi, cố gắng nói:
"Hình như mưa nhỏ lại rồi."
Giang Thuật nhìn sâu vào mắt cô:
"Ừ, anh cũng thấy vậy."
Cô khẽ ngẩng đầu:
"Vậy..."
"Chân còn đau không?"
"Không đau nữa."
"Mặc áo khoác vào, có lạnh không?"
"Không, không lạnh." Dư Sanh đứng dậy:
"Em lên lấy một chút."
Bóng dáng cô nhanh chóng khuất vào lối cầu thang.
Giang Thuật đổi chỗ ngồi, chuyển sang chiếc ghế treo bên cạnh. Cơ thể anh nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp ghế, đầu ngón tay khẽ vuốt môi, cảm giác như bầu trời âm u ngoài kia dường như cũng sáng hơn đôi chút.
Một con mèo nhỏ lông vằn đi lại trên bậu cửa hẹp. Giang Thuật hứng thú nhìn kỹ hoa văn trên bộ lông của nó, nhớ đến tối hôm trước khi anh gặp Dư Sanh, hình như cũng chính con mèo này đang nằm bên chân cô.
Anh đưa tay bế con mèo lên, vuốt ve cái đầu mềm mại của nó vài cái.
Mèo ở đây quanh năm tiếp xúc với du khách nên không sợ người. Có vẻ nó cũng khá thích Giang Thuật, cố tình dụi đầu vào lòng bàn tay anh, muốn anh xoa thêm nữa.
Vài phút sau, Dư Sanh đi xuống, khoác thêm một chiếc áo, trong tay cầm chiếc ô.
Chiếc ô này lấy trong phòng mẹ cô, cái của cô đã rơi mất trên núi tối qua.
Giang Thuật vừa thấy cô liền lập tức thả con mèo trong lòng xuống đất, cùng Dư Sanh đi về phía cửa.
Con mèo nhỏ bị "bỏ rơi" đột ngột, nó tròn xoe đôi mắt nhìn theo bóng lưng anh, ngơ ngác lại tủi thân.
Giang Thuật đưa tay ra, Dư Sanh liền đặt cây dù vào tay anh.
Anh đẩy cửa ra, vừa hay gặp Lục Thần Triệt và Minh Xán từ phòng bên cạnh trở về. Hai người mỗi người ôm một cái bát sứ lớn, bên trong là mấy quả trứng luộc vừa mới nấu xong.
Lục Thần Triệt không che dù, vừa chạy về vừa ướt như chuột lột, tóc và áo đều dính nước:
"Anh đi đâu đấy?"
Giang Thuật cười nhạt, giọng nhẹ như gió:
"Đi dạo."
"Hả?" Lục Thần Triệt tưởng mình nghe nhầm, "Trời mưa to như trút nước mà anh đi dạo á?"
Minh Xán nhìn sang, thấy bên cạnh Giang Thuật là Dư Sanh, cậu ngẩn người mất mấy giây rồi mới lắp bắp gọi:
"Chị Sanh Sanh?"
Giang Thuật chẳng buồn để ý đến hai người kia, chỉ cầm ô, cùng Dư Sanh đi ra ngoài.
Thời tiết như thế này, ngoài mấy người liều mạng tắm mưa ở bãi biển, khắp nơi đều vắng tanh lạnh lẽo. Dư Sanh không nói sẽ đưa anh đi đâu, Giang Thuật cũng không hỏi, chỉ yên lặng sánh bước bên cô, cùng đi chậm rãi trên con đường lát đá phiến.
Gió thổi khá mạnh, chiếc ô khẽ rung bần bật. Giang Thuật siết chặt tay cầm, hơi nghiêng người về phía cô để che.
Dư Sanh cũng khẽ nghiêng người, tiến gần về phía anh hơn.
"Em ăn sáng chưa?" Giang Thuật hỏi.
"Em chưa. Còn anh?"
"Anh cũng chưa. Gần đây có gì ngon không?"
Dư Sanh nhìn quanh rồi chỉ về một hướng:
"Trong con hẻm kia có nhiều hàng ăn vặt lắm."
"Vậy đi thử xem."
Không xa đó là vài dãy lều bạt dựng tạm có một khu hải sản bình dân nổi tiếng của đảo. Trước mỗi quán là những thau nhôm lớn đựng đầy hải sản tươi sống, cạnh đó là bảng hiệu viết tay đơn giản, thậm chí có quán chỉ dùng bìa cứng ghi tên món.
Người dân bản địa thường thuê chỗ ở đây để bán hải sản tươi. Giờ vẫn còn sớm, phần lớn quán chưa mở, chủ quán thì ngồi ngáp dài ngoài cửa, dáng vẻ chán nản.
Dư Sanh đưa anh đi xuyên qua khu đó, đến một con ngõ nhỏ. Đường lát toàn đá cuội tròn nhẵn được nước mưa rửa sạch bóng. Hai bên là những cửa hàng nhỏ bán đặc sản và đồ ăn vặt địa phương.
Vì trời mưa nên hầu như chẳng có khách du lịch, muốn mua gì cũng chẳng cần xếp hàng. Dư Sanh mua hai ly sữa đậu nành nóng và mấy món bánh ngọt đặc trưng của đảo rồi hai người tìm một góc tường nép vào tạm trú mưa.
Ngụm sữa đậu nành nóng trôi xuống dạ dày, cả người như đều ấm lên. Giang Thuật và Dư Sanh nhìn nhau, thấy trên tóc và lông mi đối phương vẫn còn đọng giọt nước, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Trong mắt người khác, có lẽ họ lúc này trông thật thảm, vừa ướt vừa luộm thuộm.
Giang Thuật lại nghĩ: chắc mình điên rồi.
Bữa sáng nóng hổi có sẵn thì không ăn, lại chạy ra đây, vừa gió vừa mưa, chỉ để uống ly sữa đậu nành nguội dần trong tay.
Nhưng ly sữa đậu này... lại là ly ngọt nhất anh từng uống.
Mái hiên chỗ họ đứng rất hẹp, hai người phải đứng sát tường, vai chạm vai. Nước mưa từ mái rơi xuống ngay trước mặt, bắn tung tóe trên mặt đất rồi văng cả lên giày.
Dư Sanh mang đôi giày trắng nhỏ xinh, dễ bẩn nhưng rất đẹp.
Giang Thuật khẽ nói:
"Đi tiếp chút nữa nhé."
Ngoài hàng ăn, khu này còn có vài tiệm bán quà lưu niệm và đồ thủ công. Giang Thuật dừng lại trước một quầy nhỏ, ánh mắt anh dừng trên hàng bình sứ trắng tinh đựng rượu hoa đào trông rất bắt mắt.
Dư Sanh sống trên đảo lâu nên khá rành mấy thứ này. Cô biết phần lớn đều không phải rượu thật sự ngon, nhiều loại còn bị pha tạp.
Cô nhẹ kéo vạt áo anh, nhỏ giọng nói:
"Thứ này uống xong sẽ đau đầu. Nếu anh thích, để em xin Tịnh Hàm ít rượu sake cô ấy tự ủ, ngon hơn nhiều."
Giang Thuật nghiêng đầu nhìn cô:
"Em biết à? Em từng uống sao?"
"Thỉnh thoảng em có uống cùng Tịnh Hàm một chút thôi."
Ánh mắt Giang Thuật dừng lại nơi đôi mắt đen láy của cô, giọng anh nhẹ hơn hẳn:
"Còn biết uống rượu rồi, cơ thể chịu nổi không?"
Dư Sanh khẽ gật đầu:
"Uống một chút không sao đâu."
Giang Thuật nhìn cô thêm một lúc rồi không nói gì nữa.
Cuối cùng, anh chọn một chiếc chuông bạc nhỏ xinh. Khi thanh toán, anh rút ví da ra, dù thời nay hầu hết đều dùng điện thoại, anh vẫn giữ thói quen mang ví theo người.
Dư Sanh nhận ra chiếc ví đó. Anh đã dùng từ thời còn ở Thụy Sĩ, cô từng thấy nó rất nhiều lần.
Khoảnh khắc anh mở ví, Dư Sanh liền nghiêng đầu, tránh ánh mắt, không nhìn thêm.
Mưa vẫn rơi đều.
Con hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rào rào như đang vui đùa. Một chiếc ô che hai người, bước chân của họ dần hòa cùng một nhịp.
Thời gian như chậm lại. Mọi âm thanh xung quanh đều mờ dần.
Họ không dừng lại trước bất kỳ cửa hàng nào nữa, cũng chẳng bị món đồ nào thu hút.
Giống như họ chỉ đi để cùng nhau bước hết con đường này.
Con hẻm không dài, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối.
Trước mắt là một quảng trường nhỏ. Ở giữa có đài phun nước âm nhạc nhưng giờ đã tắt. Giang Thuật cúi xuống, phát hiện dưới chân họ là những phím đàn piano được vẽ trên mặt đất.
Chân anh đứng trên phím đen, còn cô lại ở trên phím trắng.
Tâm trạng Dư Sanh có vẻ rất tốt, cô hứng khởi bước qua mấy phím liền kề, như đang chơi đàn.
Giang Thuật lặng lẽ di chuyển chiếc ô, luôn giữ cho cô không bị dính mưa.
Dư Sanh ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười ngọt ngào:
"Trông như chúng ta đang khiêu vũ ấy."
Nói xong, cô như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ xa xăm:
"Trước kia, chúng ta cũng từng nhảy cùng nhau."
Hôm đó, ở Thụy Sĩ, cũng là một quảng trường nhỏ thế này. Một nghệ sĩ đường phố đứng dưới tượng điêu khắc, ôm cây guitar chơi một bản nhạc.
Giai điệu ấm áp, da diết mà thoáng buồn khiến người qua đường phải dừng chân lắng nghe.
Không biết ai bắt đầu trước, rồi người này kéo người kia, dần dần có người hòa theo nhịp mà khiêu vũ. Khi ấy, Giang Thuật và Dư Sanh cũng nhập cuộc.
Ánh mắt Dư Sanh dần tối lại:
"Có lẽ anh không nhớ đâu."
Giang Thuật vẫn cầm trên tay mấy món bánh nhỏ chưa ăn hết. Anh đẩy nhẹ cán ô về phía cô:
"Cầm giúp anh một lát."
Dư Sanh đón lấy.
Giang Thuật lấy điện thoại từ túi ra, tối qua anh đã sạc nhờ ở chỗ Lục Thần Triệt.
Anh mở ứng dụng nghe nhạc, gõ tên một bài vào ô tìm kiếm, rồi nhấn phát.
Sau đó, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, tay còn cầm điện thoại đặt sau lưng cô, nghiêng đầu nói khẽ bên tai:
"Là như thế này phải không?"
Âm nhạc vang lên, là bài "Hush".
Anh nhẹ nhàng đung đưa người cô trong lòng, động tác ấy giống như đang nhảy múa. Cánh tay anh vòng quanh, thay cô chắn đi một phần cơn gió lạnh đang lùa tới.
Hương thơm thanh mát, sạch sẽ đặc trưng của đàn ông trên người anh bao trùm lấy cô.
Dư Sanh cúi đầu, sống mũi cay xè, trán khẽ tựa lên cán ô màu bạc, khẽ "ừm" một tiếng thật nhỏ.
Cô hơi tham luyến cảm giác gần gũi này, tùy hứng vài giây, không lập tức rời khỏi vòng tay anh.
Cô giận chính mình, sao lại dễ dàng chìm đắm như thế, sao mãi không thể nào phớt lờ được Giang Thuật.
"Thêm mười giây nữa thôi, rồi sẽ đẩy anh ra."
Cô nghĩ vậy.
Chiếc ô vẫn nằm trong tay cô, vô thức nghiêng về phía anh. Giang Thuật nắm lấy tay cô, đỡ ô lại cho ngay ngắn.
Dư Sanh ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Thuật không buông tay.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong giây lát, chẳng ai chịu dịch chuyển.
Lòng bàn tay Giang Thuật ấm áp, mang theo chút run rẩy xúc động. Anh khẽ gọi:
"Sanh Sanh."
Không hiểu vì sao, Dư Sanh bỗng thấy căng thẳng. Cô tránh ánh mắt anh, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Chúng ta... về thôi."
Cô xoay người, nhưng ngay lúc ấy, bên tay Giang Thuật đang cầm túi giấy lại bất ngờ vượt qua bên hông cô, vòng ra sau, ôm lấy eo cô, kéo cô nghiêng người về phía mình. Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên cực kỳ gần, Dư Sanh theo phản xạ đưa tay chống nhẹ lên ngực anh.
Giang Thuật nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp:
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top