Chương 5: Lo cho anh?
Vì sao lại chắc chắn đến thế, chính Giang Thuật cũng không thể nói rõ.
Chỉ là trong lòng có một giọng nói thôi thúc anh rằng Dư Sanh sẽ không mặc kệ anh.
Cho dù lúc này anh cũng không dám xác định, liệu tình cảm trong tim cô còn giống như ngày trước.
Trời đã tối hẳn. Trên núi của đảo Vân Giang vẫn chưa khai thác hạng mục du lịch ban đêm, dọc đường và trong lùm cây chỉ gắn vài dải đèn sáng yếu ớt. Thường thì buổi tối chẳng có bao nhiêu khách du lịch, huống chi vừa mưa xong, lại càng chẳng có bóng người.
Giang Thuật men theo con đường núi, càng đi càng thấy vắng lặng. Đất bùn nhão nhoẹt, sơ sẩy một chút là trượt ngã. Trong lòng anh thoáng dấy lên hoảng hốt, gọi lớn tên Dư Sanh, nhưng chẳng có ai đáp lại.
Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô giữa lùm cây.
Cô dẫm trên nền bùn trơn trượt, dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn, vừa đi vừa cất tiếng gọi anh.
Từ tối qua đến giờ, đây là lần đầu tiên Giang Thuật nghe cô gọi thẳng tên mình.
Dáng vẻ của cô thật nhếch nhác. Chiếc váy trắng đã bị cỏ dại làm bẩn, đôi giày lấm lem bùn đất đến nỗi chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Cô cố tình đi vào những chỗ khó đi, dùng tay gạt từng nhánh cây thấp, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.
Giang Thuật nhìn cô chằm chằm, nghe giọng nói khẽ run rẩy khi cất lên tên mình.
Trái tim anh như bị nghiền nát từng nhịp. Trong thoáng chốc, ký ức bỗng ùa về năm ấy ở Thụy Sĩ, Dư Sanh mang theo chiếc bùa kết Trung Quốc mà anh tặng, một mình lén rời bệnh viện, bất chấp nguy hiểm, leo lên dãy Alps.
Cô ngốc nghếch tin vào những lời trong sách, nói rằng sợ sau này chẳng còn cơ hội, nói rằng trước khi chết muốn làm vài điều cho anh.
Vào hôm đó, Giang Thuật đã ôm lấy cô.
Cũng chính hôm đó, anh quyết định buông bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại. Nhưng còn chưa kịp yêu cô cho trọn vẹn, thì cô đã rời đi.
Dư Sanh như có cảm giác gì đó, chợt quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh.
Ánh nhìn của cả hai giao nhau, cô không còn né tránh.
Thấy Giang Thuật bình yên đứng đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bao căng thẳng trong mắt dần thả lỏng.
Giang Thuật bước tới gần.
Khi đứng trước mặt cô, anh mới nhận ra quần áo trên người cô đã ướt quá nửa. Tấm voan trắng mỏng dính chặt vào thân thể, phác họa những đường nét mềm mại thiếu nữ. Cô theo bản năng đưa cánh tay che ngang ngực.
Giang Thuật cởi áo khoác của mình phủ kín cho cô, còn đội nốt cả mũ áo. Anh cúi đầu, bàn tay trượt dọc từ cánh tay xuống, nắm lấy hai cổ tay cô. Khoảng cách gần kề, anh nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn:
"Ra tìm anh à?"
Qua một lúc, cô khẽ đáp:
"Ừ."
"Lo cho anh?"
Khoảng cách gần như vậy, hương vị trên người anh rõ ràng đến nỗi khiến Dư Sanh không dám ngẩng đầu.
"...Ừ."
Nói xong, cô vội vã thêm một câu:
"Đường núi khó đi."
Cô đi ra gấp, vẫn mang đôi xăng-đan. Giờ đây, một dây buộc đã đứt, sợi dài kéo lê trên đất. Bàn chân cô bị nhánh cây sắc trong bụi quệt xước vài đường, chỗ da đã bong, rớm máu đỏ.
Giang Thuật không do dự, cúi người ôm trọn lấy cơ thể cô, tay khéo vòng qua lưng và hõm gối, nhấc bổng lên.
Dư Sanh khẽ kêu một tiếng, chiếc ô ướt trong tay tuột rơi vào bụi cỏ, lăn vài vòng rồi mất hút dưới sườn dốc.
Theo phản xạ, cô vòng tay ôm chặt cổ anh:
"Giang Thuật!"
Người đàn ông ôm chặt cô, xoay người bước về phía con đường chính:
"Giày hỏng rồi."
Con đường xuống dốc vốn đã khó đi, hơn nữa trong lòng còn ôm một cô gái, nhưng Giang Thuật vẫn đi rất vững. Anh sợ làm cô bị ngã, nên từng bước đều chậm rãi.
Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có gió sau mưa thổi qua tán cây xào xạc, giọt nước còn sót lại trên lá rơi tí tách, tựa như cơn mưa nhỏ, làm ướt tóc và lông mi anh.
Trong vòng tay rộng lớn, ấm áp ấy, bàn tay Dư Sanh nhẹ đặt trên vai anh, không dám dùng sức. Có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì lạnh, cả người cô căng cứng, cứng đờ. Giang Thuật mắt nhìn thẳng, giọng trầm ổn:
"Thả lỏng đi."
Hai gò má Dư Sanh đỏ bừng, cô khẽ nói:
"Em nặng lắm, để em xuống đi, em tự đi được."
Anh khẽ bật cười, khóe môi vẽ nên một đường cong đẹp mắt:
"Không nặng, em rất nhẹ."
Nước mưa đọng trên lông mi anh tụ lại thành một giọt to, rồi lăn dài xuống má. Dư Sanh ngập ngừng thật lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên, từng chút một gạt đi những giọt nước trên mặt anh.
Ngón tay cô mảnh mai, mềm mại, sau khi lau sạch, lại nâng cả hai tay che trên đầu anh, chắn cho anh khỏi những giọt nước còn đang rơi lộp độp.
Giang Thuật mím chặt môi, siết cô chặt hơn trong vòng tay.
Cô vẫn không thay đổi, vẫn không nỡ để anh chịu bất kỳ ấm ức nào.
Không gian lặng im, chỉ còn tiếng bước chân mạnh mẽ, trầm ổn của anh. Dư Sanh ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu, bất chợt cất giọng:
"Giang Thuật."
"Ừ."
Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió:
"Anh về nước từ khi nào vậy?"
Yết hầu anh khẽ rung động:
"Bảy tháng sau khi em đi."
"Vẫn luôn ở Nhạc Thành sao?"
"Không, anh đi khắp nơi làm dự án, nửa năm gần đây ở Thanh Thành."
Dư Sanh mấp máy môi, ngập ngừng, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Vậy... vậy còn anh..."
"Anh chưa kết hôn, cũng không có bạn gái." Giang Thuật trầm giọng trong màn đêm, "Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Dư Sanh cúi đầu:
"Không còn."
Tối qua, vẫn luôn là Giang Thuật hỏi, còn cô đáp. Về cuộc sống của anh, Dư Sanh muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám. Cô sợ nghe thấy những điều mình không muốn biết, nên thà không hỏi.
Điều này, cô cũng chưa từng thay đổi. Như trước kia, cô chưa từng hỏi anh, rằng anh có yêu cô hay không.
Đến gần chân núi, con đường bắt đầu có bóng người qua lại. Dư Sanh giãy nhẹ vài lần:
"Để em xuống đi, sắp tới nơi rồi."
"Đừng động." Giang Thuật không buông tay, nghiêng đầu nhìn bàn chân trắng nõn, non mềm của cô đã dính đầy bùn đất:
"Em đi kiểu gì vậy, chân trần sao?"
Dây giày bị đứt, một chiếc đã rơi mất từ lâu dọc đường xuống núi.
Lục Thần Triệt sớm đã cho đồng nghiệp về phòng, còn mình chờ ở tầng một. Khi thấy Giang Thuật ôm một Dư Sanh lấm lem bước vào, cậu giật nảy mình, vội chạy ra mở cửa:
"Anh, chuyện gì thế này, không sao chứ?"
"Không sao." Giang Thuật bước chân không dừng, mắt hướng về Dư Sanh, "Em ở phòng nào?"
"201."
Anh ôm cô thẳng lên lầu, đến nơi mới phát hiện, Dư Sanh ở ngay đối diện phòng anh.
Cửa mở, anh bế cô vào, dùng chân đá cửa khép lại, ngăn cách ánh mắt hiếu kỳ của Lục Thần Triệt sau lưng.
Bị ăn một cú hẫng, nhưng tim Lục Thần Triệt lại đập dồn dập.
Ghê gớm thật! Buổi trưa còn mặt ủ mày chau, vậy mà chỉ một trận mưa, hai người đã vào thẳng phòng, tiến độ nhanh quá mức!
Có lẽ trước giờ mình đã xem nhẹ ông anh tưởng chừng vô dục vô cầu này rồi.
Giang Thuật không để Dư Sanh chạm đất, đặt thẳng cô xuống giường, rồi đưa đôi dép ở cuối giường đến trước mặt.
Bàn chân cô còn lấm lem, ngón chân nhón trên sàn, có phần gượng gạo:
"Cảm ơn."
Phòng Dư Sanh đơn giản, đa phần vẫn là đồ đạc có sẵn của homestay, chỉ có ga giường, đồ dùng bày trên bàn là vật dụng cá nhân.
Trên bậu cửa sổ ngoài mấy chậu sen đá, còn có một bể cá nhỏ bằng thủy tinh, bên trong hai con cá vàng bơi lội tung tăng.
Dưới đáy bể rải ít đá trắng và vài vỏ sò, đều là Dư Sanh nhặt ngoài biển.
Ánh mắt Giang Thuật đảo một vòng, dừng lại trên lọ thuốc trắng đặt ở đầu giường.
Lọ thuốc quen thuộc, loại Dư Sanh từng uống, anh đã thấy rất nhiều lần.
Lông mày anh khẽ nhíu:
"Em vẫn còn uống cái này sao?"
Dư Sanh nhìn theo tầm mắt anh:
"Không, đã lâu không uống rồi, chỉ để ở đó phòng khi cần."
Ánh mắt anh rơi xuống đôi chân cô, mấy vết xước còn sậm màu hơn trước:
"Có đau không?"
Cô khẽ lắc đầu.
"Có thuốc không?"
"Không cần bôi đâu, không nặng, một hai ngày là khỏi."
Giang Thuật không nói thêm, quay người ra ngoài. Chưa đầy hai phút sau anh trở lại, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ trị thương.
Các cô gái trong nhóm mang theo cả hộp thuốc nhỏ.
Anh đi vào phòng tắm, giặt một chiếc khăn dự phòng, lấy ghế ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt bàn chân cô lên đầu gối mình:
"Bôi một chút vẫn tốt hơn, đi giày sẽ đỡ đau."
Khoảng cách thân mật khiến Dư Sanh theo phản xạ rụt lại, nhưng bị Giang Thuật giữ chặt. Anh ngẩng mắt nhìn cô:
"Trốn gì?"
Đôi tai Dư Sanh nóng bừng:
"Để em tự làm."
Anh không để cô cự tuyệt, cẩn thận dùng khăn lau sạch bùn đất quanh vết thương, giọng điệu bình thản:
"Gan em bây giờ không lớn như trước nữa."
Ngày trước cô thế nào?
Dám đứng ngoài cổng nhà anh, tựa vào xe, cúi đầu ghé sát tai anh nói lời yêu.
Đêm giao thừa, hai người ngồi trên ghế dài bên hồ, cô cuộn mình trong chiếc áo phao dày, chủ động nghiêng đầu dựa lên vai anh.
Khi ấy, cô chưa từng tiếc nuối việc bày tỏ, dẫu biết rằng có lẽ họ không có tương lai.
Không giãy thoát được, Dư Sanh đành ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, không muốn tiếp lời, cô bèn chuyển chủ đề:
"Anh vừa rồi đi đâu, sao không về cùng mọi người?"
Giang Thuật vặn tuýp thuốc, lấy ra một chút, tỉ mỉ thoa lên vết thương:
"Đi dạo thôi."
"Trên núi có nhiều điểm mới khai phá, anh có đi xem không? Cũng khá đẹp."
"Không đi, tìm mãi không thấy."
Trong giọng anh còn vương chút oán trách, dường như vẫn canh cánh chuyện sáng nay cô bỏ mặc anh một mình.
Thuốc mỡ mát lạnh, đầu ngón tay anh khẽ chạm rất nhẹ. Tóc và vai anh vẫn còn ướt, áo quần mang theo cả những nếp nhăn do lúc trước ôm cô.
Dư Sanh nhìn anh một lúc, không nhịn được mở miệng:
"Vậy... nếu ngày mai anh rảnh, em có thể đưa anh đi xem một chút."
Động tác của Giang Thuật khựng lại hai giây, khóe môi sau đó chậm rãi dâng lên ý cười:
"Được."
Chỉ vì câu nói ấy của cô, tối hôm đó Giang Thuật ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, anh dậy sớm, tính sang mượn dao cạo râu của Lục Thần Triệt để chỉnh tề lại bản thân. Nhưng vừa kéo rèm cửa mới phát hiện ngoài trời âm u nặng nề, cơn mưa từ tối qua đến giờ vẫn chưa dứt, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Người trong nhóm cùng khách du lịch khác đều hơi chán nản. Mất bao công đi chơi, lại gặp phải mưa tầm tã. Rõ ràng mấy hôm trước dự báo thời tiết không hề nhắc có mưa, nhưng chuyện thay đổi thời tiết trên hải đảo vốn cũng thường, dân bản địa thì đã quen rồi.
Bữa sáng vẫn phải sang nhà bên cạnh ăn. Giang Thuật cùng Lục Thần Triệt xuống lầu, thấy ở tầng một người ta dựng tạm mấy chiếc bàn tròn, trên bàn bày bánh màn thầu, bánh hoa cuốn, cháo trắng, thêm hai đĩa dưa muối nhỏ và khối hồng phương, đã có vài du khách ngồi ăn.
Thẩm Tịnh Hàm lên tiếng:
"Mưa hơi to, bên kia mang đồ ăn sang rồi, mọi người cứ tùy ý ngồi."
Hai người chọn bàn gần đó ngồi xuống. Lục Thần Triệt tiện tay ném điện thoại lên bàn, lẩm bẩm:
"Mưa kiểu này, không biết bao giờ mới tạnh."
Giang Thuật không nói gì. Lục Thần Triệt liếc nhìn, phát hiện ánh mắt anh đang dán chặt về phía cửa sổ.
Cậu theo hướng nhìn của anh, liền thấy bên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh ghế treo gần cửa sổ, có hai người đang ngồi, chính là Dư Sanh và cậu nhóc kia.
Bên chân cậu nhóc để một thùng cơm lớn, chắc bữa sáng ở đây là do cậu ta mang tới.
Trên bàn còn bày hai quyển sách và tập bài tập, xem ra Dư Sanh đang giảng bài cho cậu.
Lục Thần Triệt bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi, áp suất tụt xuống thấp. Cậu ngả người ra sau, hai tay vòng ra sau đầu, ra vẻ lơ đãng:
"Anh, đừng nói là anh đang ghen với một thằng học sinh cấp ba đấy nhé."
Giang Thuật khẽ hừ, cười nhạt:
"Anh đến mức ấy sao?"
Lục Thần Triệt không vạch trần, ngược lại tranh thủ đòi lợi ích:
"Anh, tăng cho em thêm hai ngàn tiền lương, trong vòng năm phút em sẽ tống cậu ta đi, thế nào?"
Lúc này, Minh Xán đang dùng ngòi bút chỉ vào một chỗ trong bài. Dư Sanh liền nhanh chóng đọc ra một tràng từ vựng tiếng Đức.
Cô từng sống nhiều năm ở Thụy Sĩ, tinh thông tiếng Anh, tiếng Đức, còn biết thêm ít tiếng Ý và tiếng Pháp. Giọng cô ấm áp dịu dàng, mềm mại êm tai, phát âm lại chuẩn xác, khiến người ta chẳng nỡ cắt ngang.
Minh Xán chống một tay lên má, đầu hơi nghiêng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô đầy ngưỡng mộ, không hề chớp mắt.
Giang Thuật mặt không cảm xúc, "cạch" một tiếng, đặt mạnh đũa xuống bàn:
"Tăng cho cậu bốn ngàn, trong vòng một phút, làm cho cậu ta biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top