Chương 1: Con người, cuối cùng cũng phải có bạn đời

Sau khi cho đàn cá vàng nhỏ trên bệ cửa sổ ăn xong, Dư Sanh đeo túi lên vai rồi rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày cô rời đảo như thường lệ. Khi xuống lầu, cô tình cờ gặp một nhóm du khách vừa làm xong thủ tục nhận phòng. Dư Sanh đứng nép vào góc cầu thang để nhường đường.

Họ trông rất trẻ, nhưng không giống sinh viên, có lẽ lại là nhân viên công ty nào đó đến đây tổ chức team building.

Một cô gái trong nhóm đang chật vật kéo vali, vừa kéo vừa hỏi:

"Tổng Giám đốc Giang không đến à?"

Một người bên cạnh trả lời:

"Hình như không, nghe nói mai anh ấy về Nhạc Thành rồi."

"Sao vội thế?"

"Không biết nữa, anh ấy hình như không thích đi du lịch... Chúng ta ở phòng nào nhỉ?"

"216."

Dư Sanh lướt qua họ, xuống đến tầng một, nhìn thấy quầy lễ tân đang có mấy du khách tụ tập.

Trên bàn, một con mèo nhỏ màu xám trắng đang vươn chân nghịch bàn phím. Bà chủ nhấc nó lên, ném về phía sau, khiến mấy con mèo khác đang ngủ say giật mình, cựa quậy một lúc rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Đây là một homestay nhỏ trên đảo Vân Giang, tên là "Thời Ước Xưa".

Bà chủ của nó, Thẩm Tịnh Hàm, là một phụ nữ trẻ đẹp, lớn hơn Dư Sanh một tuổi, tính cách rất tùy ý và phóng khoáng.

Dư Sanh không tiến lại gần, chỉ đứng xa xa chào một tiếng:

"Mình đi đây."

Thẩm Tịnh Hàm ngẩng đầu:

"Khoác thêm áo ngoài đi, gió biển lớn lắm."

"Ừm." Dư Sanh giơ điện thoại lên lắc lắc. "Muốn mua gì thì nhắn mình, tối nay mình vẫn đi chuyến tàu cuối về."

Thẩm Tịnh Hàm gật đầu, tiếp tục làm thủ tục cho du khách.

Từ đây đi thuyền đến Thanh Thành chỉ mất một tiếng. Đúng hai giờ chiều, tàu cập bến.

Thời gian vẫn còn sớm, Dư Sanh ghé qua siêu thị mua một ít sữa chua và bánh quy mà trên đảo không có, rồi đến một cửa hàng thú cưng mua vài gói thức ăn cho mèo.

Đám mèo con kén ăn trên đảo rất ghét thức ăn mua từ siêu thị địa phương. Mỗi lần rời đảo, Dư Sanh đều tranh thủ mang về một ít.

Thẩm Tịnh Hàm từng nói, lũ mèo này bị Dư Sanh chiều hư, chẳng biết thế nào là biết ơn.

Chúng thậm chí còn để ý đến hai con cá vàng nhỏ trong phòng cô từ lâu rồi.

Gần bốn giờ, Dư Sanh đẩy cửa bước vào một quán cà phê.
Người đứng sau quầy bar, Lư Mễ, ngẩng đầu nhìn cô:

"Đến rồi à, hôm nay muộn thế?"

"Kẹt xe một chút." Dư Sanh tháo túi xuống, đi vào phía trong rửa tay.

Lư Mễ cười nói:

"Bao giờ thì cậu đến làm hẳn luôn? Cái quán sống dở chết dở này của mình, mỗi tuần chỉ có mấy tiếng cậu ở đây là đông khách nhất."

Dư Sanh là nghệ sĩ piano bán thời gian của quán.

Cô cúi đầu cười, không trả lời, chỉ đi thẳng đến cây đàn piano ở góc tây nam, kéo rèm lại, chỉnh lại váy rồi ngồi xuống ghế, mở nắp đàn.

Tiếng đàn vang lên chưa bao lâu, cánh cửa quán cà phê lại lần nữa bị đẩy ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo bước vào.
Anh ta có đôi mắt dịu dàng với hàng mi mảnh, đuôi mắt hơi ửng hồng, nét mặt rất sạch sẽ thanh tú, là kiểu rất dễ khiến con gái xiêu lòng.

Anh quét mắt nhìn quanh, như đang tìm ai đó.

Rất nhanh, có người trong góc vẫy tay:

"Ê, bên này này."

Giang Thuật bước tới, hỏi:

"Đến lâu chưa?"

"Vừa mới tới." Tiêu Tấn ra hiệu cho nhân viên phục vụ. "Uống gì?"

Giang Thuật không cần nhìn menu:

"Cà phê than cháy."

Tiêu Tấn tặc lưỡi:

"Nặng thế, không sợ đắng à?"

Anh ta gọi hai ly cà phê rồi đưa menu lại cho phục vụ.

"Thế nào, bao giờ cậu về?"

"Ngày mai."

"Nhanh vậy? Tưởng cậu ở lại thêm vài ngày."

"Còn công việc."

Máy điều hòa trong quán mở rất thấp. Giang Thuật nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cô bé mặc váy trắng đang cầm cây thổi bong bóng đi ngang qua, tạo ra những quả bong bóng trong suốt bay lên không trung, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tiêu Tấn bật cười:

"Cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Mấy năm nay cậu vì công ty mà bôn ba khắp nơi, chỗ này nửa năm, chỗ kia tám tháng, không một ngày rảnh rỗi. Nghỉ ngơi tí đi."

Hai người là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Tấn quay về quê nhà Thanh Thành làm việc cho đến tận bây giờ.

Anh ta cảm thán, trước đây Giang Thuật là người dẫn đầu các cuộc chơi, vậy mà bây giờ lại là người cuồng công việc nhất.

Cuộc sống không còn những buổi tụ tập vui đùa như trước, mà trở nên đơn điệu hơn nhiều. Nếu không phải lần này Giang Thuật đến Thanh Thành làm dự án, và bị anh ta kéo ra ngoài giải khuây vài lần, có lẽ anh thậm chí còn chẳng biết quán bar hay bàn bi-a mở cửa hướng nào.

Tán gẫu một lúc, Tiêu Tấn hỏi:

"Dạo này cậu có ai bên cạnh chưa? Em gái tôi hôm trước còn hỏi thăm cậu đấy."

Hóa ra lần trước bọn họ chơi bóng rổ cùng mấy người bạn khác, em gái Tiêu Tấn cũng ngồi xem. Trong sân có nhiều người như vậy, nhưng cô ấy chỉ chú ý đến Giang Thuật, từ đó bắt đầu để tâm, tìm cách dò hỏi.

Trong không gian, tiếng đàn piano nhẹ nhàng chảy trôi.

Không lâu sau, bản nhạc kết thúc, mấy chục giây sau, người chơi đàn chuyển sang một bản khác.

Giai điệu này không quá tươi sáng, có chút u buồn.

Giang Thuật cảm thấy rất quen thuộc, trước đây cũng từng có người chơi cho anh nghe.

Ánh mắt anh dừng lại ở góc tây nam quán cà phê, nơi có tấm rèm trắng mờ ảo, phía sau lấp ló bóng dáng ai đó.

Tiêu Tấn ngả người lên ghế, tuỳ tiện bấm sáng điện thoại rồi lại tắt đi, sau đó lại bật lên:

"Thật ra em gái tôi cũng không tệ, tốt nghiệp trường danh tiếng, mà cũng khá xinh đẹp. Con bé vốn kiêu ngạo, nhưng lại có thể hạ mình hỏi thăm cậu, chắc là thích cậu thật rồi. Nếu cậu..."

Nhận ra Giang Thuật có vẻ thất thần, anh giơ tay vẫy vẫy trước mặt: "Nghĩ gì thế? Sao lại ngẩn người?"

Ánh sáng loang lổ rọi xuống tấm rèm voan trắng, Giang Thuật thu lại ánh mắt, thản nhiên nói:

"Không sao."

"Vừa rồi tôi nói cậu có nghe không?"

"Không nghe."

"..."

Quả nhiên lại là cái thái độ này.

Vài năm nay, bạn bè đồng trang lứa đều lần lượt kết hôn, sinh con, bận rộn vô cùng. Chỉ có Giang Thuật vẫn lẻ bóng một mình, ngày tháng trôi qua nhạt nhẽo vô vị. Người ta giới thiệu bạn gái cho anh cũng chẳng buồn nhìn, chẳng biết rốt cuộc anh muốn tìm kiểu người thế nào.

Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Giang Thuật liếc mắt nhìn, là số của em họ Lục Thần Triệt.

Anh bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, loáng thoáng có cả tiếng sóng biển:

"Anh, anh rảnh thì qua đây đi, chỗ này thật sự rất đẹp, nước biển sạch lắm, có thể bơi, còn có thể thuê bếp nướng để tự làm tiệc BBQ nữa."

Dự án vừa kết thúc, công ty thưởng phúc lợi, cả nhóm hơn mười người rủ nhau đi du lịch mấy ngày ở đảo Vân Giang.

Đảo Vân Giang là khu du lịch nghỉ dưỡng mới được khai thác mấy năm gần đây, quảng cáo rầm rộ, danh tiếng cũng không tệ. Giới trẻ vốn chuộng biển, nên mọi người đều chọn đến đó. Nhưng Giang Thuật lại chẳng hứng thú, anh chỉ muốn sớm trở về Nhạc Thành. Dù sao anh cũng chỉ phụ trách chuyện thanh toán chi phí.

"Anh không đi đâu, mấy đứa cứ chơi đi."

Nửa năm nay ai cũng mệt mỏi, đặc biệt là Giang Thuật, chuyện thức đêm tăng ca đã thành thói quen, gần như chưa có ngày nào được nghỉ ngơi.

Lục Thần Triệt tuy bình thường không đáng tin cậy, nhưng vẫn biết thương anh họ. Cậu bới móc đủ loại từ ngữ hay ho, một hơi tuôn ra hết, khen ngợi đảo Vân Giang đến tận mây xanh. Nghe xong, mấy nhà khai thác du lịch trên đảo chắc cũng muốn mời cậu làm giám đốc quảng cáo.

Chỉ tiếc Giang Thuật không mảy may động lòng, anh thật sự lười phải di chuyển.

"Nghe nói trên đảo còn có một ngôi chùa, hương khói rất thịnh, cầu nguyện cực kỳ linh nghiệm!" Cuối cùng Lục Thần Triệt bổ sung.

Ngón tay Giang Thuật đang xoay quanh miệng ly khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên lớp bọt mỏng nổi trên mặt cà phê, thoáng chút thất thần.

Một lúc lâu sau, anh buông ly, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay:

"Hôm nay còn chuyến tàu nào không?"

Lục Thần Triệt lập tức hưng phấn: "Anh chờ em hỏi thử nhé!"

Chưa đến một phút, cậu phấn khích đáp lại: "Bảy giờ tối còn chuyến cuối cùng!"

Giang Thuật khẽ ừ một tiếng: "Biết rồi."

Lục Thần Triệt là người nói là làm ngay, vội vàng tiếp lời: "Vậy em đặt phòng cho anh nhé, ở đây phòng khá khan hiếm, lát nữa là hết mất."

Giang Thuật đáp một tiếng, rồi ngắt máy.

Đây có lẽ là lần cuối cùng trước khi rời Thanh Thành, anh gặp Tiêu Tấn. Hai người không vội đi, nán lại đến tận gần sáu giờ mới rời quán.

Khi chia tay trước cửa, Tiêu Tấn nói:

"Chuyện vừa nhắc cậu cứ nghĩ thêm đi." Anh dừng một lát, "Dù không phải em gái tôi, thì bên cạnh cậu cũng nên có một người."

Anh vỗ vai Giang Thuật:

"Con người, cuối cùng cũng phải có bạn đời."

Giang Thuật im lặng hồi lâu, ánh đèn neon lấp lánh dưới màn đêm phản chiếu trong mắt đen thẳm của anh.

"Nói với em gái cậu, đừng phí thời gian trên tôi, đừng để nó lỡ dở."

Tiêu Tấn không nói thêm gì, giơ tay gọi một chiếc taxi:

"À đúng rồi, tháng sau cậu có ở Nhạc Thành không? Lương Tử cưới, tôi về tham dự."

Giang Thuật gật đầu: "Chắc là có."

"Được, đến lúc đó gặp."

Giang Thuật đi chưa được mười phút, tiếng đàn trong quán cà phê ngừng lại.

Dư Sanh vén rèm voan bước ra, Lư Mễ đưa cho cô một cốc nước:

"Cực cho cậu rồi, ăn cùng bọn mình bữa cơm rồi hãy đi nhé."

Dư Sanh nhận lấy cốc: "Không đâu, mình về sớm thôi. Hôm nay tiệm có nhiều khách du lịch, chắc Tịnh Hàm không kham nổi."

Lư Mễ có ấn tượng với Thẩm Tịnh Hàm, thường xuyên nghe Dư Sanh nhắc tên này, là chủ nhà kiêm bạn thân của cô.

Giờ này, số người lên đảo không nhiều. Dư Sanh đi theo biển chỉ dẫn đến bến tàu. Trên thuyền vẫn còn chỗ trống, nhưng cô không ngồi. Đợi mọi người an vị, không ai đi lại nữa, cô mới vòng qua mấy hàng ghế gỗ, đi đến lối đi bên hông, vịn vào lan can đứng đó.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy phong cảnh đêm tuyệt đẹp, nghe tiếng sóng biển vỗ, lần nào Dư Sanh cũng đứng ở đây.

Trời đã tối, gió ngoài biển lớn. Chiếc váy dài trắng tung bay theo gió, Dư Sanh kéo chặt áo khoác trên người.

Đúng bảy giờ rưỡi, bầu trời phía xa sáng bừng pháo hoa.

Đây là hoạt động rất có không khí của đảo Vân Giang, mỗi tháng đều có ngày cố định bắn pháo hoa, đã trở thành một cảnh sắc riêng. Dư Sanh đã quen từ lâu.

Cô nghiêng đầu ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ trên cao, đôi mắt trong veo theo ánh sáng chập chờn mà sáng tối bất định.

Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng trong lòng cô không có cảm xúc gì nhiều.

Cảnh pháo hoa đẹp nhất mà cô từng thấy là vào đêm giao thừa ba năm trước, ở một thị trấn nhỏ tuyệt đẹp tại Thụy Sĩ.

Hôm đó rất lạnh, cô đội mũ len màu tím nhạt, được một người đưa đến bên hồ.

Điện thoại vang lên một tiếng, Dư Sanh thu hồi suy nghĩ, mở ra nhìn, là tin nhắn của Thẩm Tịnh Hàm gửi tới.

Trong ảnh là chiếc bàn tròn nhỏ, bày hai món ăn, hai bát cơm, một lon bia, một cốc nước trái cây, trên máy tính bảng đang chiếu một bộ phim cũ.

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn bữa tối, chờ Dư Sanh về.

Thẩm Tịnh Hàm không có nhiều bạn bè, bình thường lười biếng ít nói, sở thích lớn nhất ngoài việc ôm đàn mèo ngủ nướng ra, chính là uống chút rượu lúc rảnh rỗi.

Dư Sanh cũng chẳng rõ tửu lượng của cô ấy thế nào, bởi cô chưa từng thấy Thẩm Tịnh Hàm say bao giờ.

Cô chụp một tấm ảnh gửi lại, trong ảnh thấp thoáng có dải đèn nhỏ vắt ngang theo bờ biển, chính là đảo Vân Giang ngay gần đó.

"Sắp tới rồi." Dư Sanh nhắn.

Không lâu sau, tàu cập bến.

Vị trí đứng của Dư Sanh ở rất gần cửa ra, nên cô là người đầu tiên xuống tàu.

Bến cảng náo nhiệt, ánh đèn sáng trưng. Dư Sanh ngược dòng người bước lên bậc đá, thoáng lướt qua một chàng trai trẻ mặc quần đùi hoa, đi dép xỏ ngón.

Lục Thần Triệt chờ ở bến gần mười phút mới thấy Giang Thuật, cậu hớn hở vẫy tay:

"Anh!"

Giang Thuật đứng trên boong tàu cao nhất hóng gió, mãi đến cuối cùng mới xuống.

Hai anh em gặp nhau, Lục Thần Triệt thấy anh họ tay không, ngạc nhiên:

"Anh chẳng mang gì theo à?"

Giang Thuật liếc sang bờ biển gần đó, có người đang dọn dẹp tàn pháo hoa vừa bắn xong - những chùm pháo hoa ban nãy chính là từ đây mà nở rộ.

"Mai đi."

"Vội gì, chơi thêm hai ngày nữa đi mà."

Lục Thần Triệt vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay, cả ngày chỉ biết lêu lổng, chẳng lo việc chính. Gia đình sợ cậu đi sai đường, liền nhét thẳng đến chỗ Giang Thuật để rèn giũa, còn dặn dò: việc nặng nhọc, việc dơ bẩn đều giao hết cho cậu, cứ mạnh tay mà sửa cái tính lười chảy thây ấy.

Hôm nhận được tin ấy, Lục Thần Triệt cảm giác cả thế giới như sụp đổ. Ai mà chẳng biết anh họ của cậu là một con nghiện công việc, đi theo anh ấy, không chết vì mệt thì cũng phải rơi mất một lớp da.

Giang Thuật bước lên bậc đá:
"Ở đâu?"

Lục Thần Triệt đưa tay chỉ phía trước:
"Một nhà nghỉ tên là Thời Ước Xưa."

"Mọi người đều ở đó?"

"Phòng không đủ, vài người ở sát bên cạnh. Nhưng anh ở cùng bọn em, lúc đó vừa khéo có người trả phòng."

Các hạng mục du lịch ở đảo Vân Giang đều được phát triển dọc theo bờ biển, phần lớn nơi vui chơi đều nằm ở ven biển. Trên núi có vài khu nghỉ dưỡng kín đáo, riêng tư hơn, còn vùng sau núi thì phần nhiều vẫn chưa khai thác, chủ yếu là đất của cư dân bản địa.

Nhà nghỉ, homestay hầu hết tập trung ở chân núi và bờ biển. Thời Ước Xưa nằm ngay bờ biển, những căn phòng quay về hướng Nam mở cửa sổ ra là có thể nhìn thẳng ra biển, đúng nghĩa phòng view biển.

Khi hai người bước vào, Thẩm Tịnh Hàm đang ngồi ăn ở quầy lễ tân.

Không gian trong quầy rất rộng, ngoài chiếc giường nhỏ mềm mại để nghỉ ngơi, cô còn kê thêm một bàn tròn nhỏ, thường ngày đều ăn ở đó.

Trên bàn có hai bộ bát đũa, đồ ăn gần như chưa đụng tới, chắc vừa mới bắt đầu.

Phía bên kia chiếc iPad đặt sẵn một bát sứ lớn, bên trong là gói thuốc bắc đang được hâm nóng bằng nước nóng.

Giang Thuật thu hồi ánh mắt, lấy giấy tờ đưa cho Thẩm Tịnh Hàm.

Đăng ký xong, Thẩm Tịnh Hàm trả lại chứng minh thư cùng thẻ phòng:
"Mật khẩu wifi ở trên tấm thẻ đặt cạnh giường, có việc gì cứ gọi xuống quầy."

Giang Thuật nhận lấy:
"Cảm ơn."

Mọi người trong đoàn đa số ở tầng hai. Vài đồng nghiệp chưa ra ngoài đang tụ tập trong một phòng chơi bài. Lục Thần Triệt liền dẫn Giang Thuật tới đó.

Đây là một đội ngũ nhân viên rất trẻ, phần lớn mới tốt nghiệp một hai năm, đang đúng độ tuổi thích chơi bời. Giang Thuật không hơn họ bao nhiêu, nhưng tính tình lại chững chạc, điềm đạm hơn hẳn.

Lục Thần Triệt từng nói, đàn ông bị xã hội vùi dập quả nhiên sẽ khác, cậu nhớ hồi anh họ còn đi học cũng nghịch ngợm ham chơi lắm.

Giang Thuật ngồi vào chiếc sofa đơn bên cửa sổ, lật giở cuốn cẩm nang du lịch trên đảo mà anh tiện tay lấy dưới lầu.

Trên bản đồ, ngôi chùa trên đỉnh núi rất nổi bật, đường lên núi cũng chẳng xa chỗ này.

Phía bên kia căn phòng đang ồn ào náo nhiệt, Lục Thần Triệt đã bị dán đầy giấy nhớ trên trán.

Tivi bật sẵn đang phát tin tức địa phương. Ở phía Nam, bão rất dữ dội, đi đến đâu nhà cửa hư hại nặng đến đó, quân đội và lính cứu hỏa đều đã phái nhiều đội hỗ trợ tới.

Một cô gái nhỏ đeo kính vừa chơi vừa ngẩng đầu sang:
"Bão này lớn thật, từ nhỏ tới giờ em chưa từng thấy bão bao giờ."

Nam sinh bên cạnh bật cười:
"Nghe em nói cứ như đang mong đợi vậy."

Cô gái hơi lo lắng:
"Đường đi bão không xa chỗ mình, mấy hôm nay trời cứ âm u, không biết có mưa không nữa."

"Yên tâm đi, nghe người xưa nói Thanh Thành là mảnh đất lành, mấy trăm năm chẳng có thiên tai, không động đất, cũng không lũ lụt." Hắn vừa quăng một quân bài ra, cô gái lập tức hét lên:
"Ơ? Anh bảo không nổ mà! Sao lại đánh trúng em!"

"Cho chừa cái tật không nhớ bài."

Giang Thuật đứng dậy đi ra. Phòng của anh ở cuối hành lang bên trái tầng hai. Anh lấy thẻ phòng quẹt mấy lần đều không có phản ứng, chắc là bị khử từ. Đành phải xuống lại tầng một.

Dưới lầu vắng tanh, Giang Thuật nhìn về cánh cửa nhỏ cạnh quầy lễ tân, vừa định bước qua thì bất ngờ nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, xen lẫn vài tiếng meo non nớt mềm mại.

Anh bước đến gần.

Trong quầy, góc phòng đặt một khu chuồng mèo nửa kín khá lớn. Năm sáu chú mèo con đang chen chúc trước một cái bát sứ nhỏ, cúi đầu ăn hạt. Một người phụ nữ với bóng lưng mảnh khảnh ngồi xổm cạnh đó, đang rót nước vào một bát sứ khác.

Mái tóc dài của cô hơi gợn sóng, tự nhiên mềm mượt buông trên vai. Chiếc váy dài màu trắng được cô cẩn thận kéo gọn trên đầu gối, không để chạm xuống đất.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, dường như sợ làm phiền đàn mèo đang ăn ngon lành. Cô còn đưa tay khẽ xoa lên đầu một chú mèo nhỏ.

Giang Thuật ngẩn người nhìn bóng lưng ấy.

Trong trí nhớ anh, cũng có một cô gái thích mặc váy trắng. Trong những ngày ít ỏi bên nhau, cô thường khoác trên người chiếc váy tinh khôi, thuần khiết, chẳng vướng bụi trần.

Nhiều năm qua, anh vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa đám đông. Đôi khi cũng gặp người có vẻ ngoài rất giống, nhưng chưa một ai là cô cả.

Anh đã sớm không còn hy vọng.

Giang Thuật lặng lẽ đứng đó một lúc, rồi thu lại suy nghĩ, đặt thẻ phòng lên quầy:
"Xin chào, phiền cô đổi giúp tôi một chiếc thẻ khác."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng người phụ nữ trước chuồng mèo khẽ cứng lại.

Cô không quay đầu, ngón tay vô thức nắm chặt vạt váy.

Những chú mèo con ăn no, thỏa mãn ngáp một cái, rồi lười biếng bò đến nằm cuộn tròn dưới chân cô.

Người phụ nữ chậm rãi đứng lên, xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top