(5)
15/11/2014
Sáng sớm hôm nay, Yuta vừa mở mắt, chợt nghe tiếng cửa phòng bị gõ. Mở cửa, thấy ba đang đứng bên ngoài, cười với cậu rồi nói, "Thức dậy chưa? Hôm nay có việc gì không? Nếu không có gì, dành ra một ngày tâm sự với ba."
Yuta gật gật đầu, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra vườn hoa, ngồi xuống bên cạnh ba.
"Yuta, cũng phải lâu lắm rồi con mới về nhà." Ba nhấp một ngụm trà, trong giọng nói tràn đầy sự điềm đạm.
"Phải, đã một năm."
"Lần này về, cũng đã một tháng rưỡi rồi. Thế nào? Có phải cãi nhau với thằng nhóc Taeyong kia?" Ba bình tĩnh nói.
". . . Làm sao ba biết được?" Cậu thở dài một hơi, ngay cả ba cũng nhìn ra rồi?
Ba cười cười, giơ bàn tay ấm áp sờ sờ đầu cậu, "Ba đây đã sống hơn phân nửa cuộc đời, còn có cái gì mà không thể nhìn ra."
Yuta không trả lời, chỉ lẳng lặng chờ ba nói tiếp.
"Con có còn nhớ không, lúc lần đầu tiên con và thằng nhóc kia cùng nhau về nhà. Bước vào cửa, hai đứa liền lập tức quỳ gối trước mặt ta và mẹ con, một câu cũng chưa nói. Nhưng nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai đứa, dường như chỉ trong nháy mắt đã hiểu hết rồi. Rốt cuộc thằng nhóc kia nói ra một câu, 'Xin bác trai bác gái chấp nhận chúng con', lúc đó trong lòng ta tràn ngập hoảng sợ. Ta sợ một đứa nhỏ đơn thuần như con sẽ bởi vì hồ đồ nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời. Con cũng biết, tình yêu đồng tính vẫn không phải đều được tất cả mọi người chúc phúc. Hơn nữa, ta cũng không biết, thằng nhóc kia có thật tâm đối xử với con hay không.
Ta tiện tay vung cây gậy đánh lên người con, nhưng thằng nhóc đó lại đem con ôm chặt vào trong ngực. Vốn dĩ ta chỉ định nhẹ tay, nhưng nghĩ tới nó đã đem con trai bảo bối của ta đi lên con đường này, trong lòng đột nhiên bị phẫn nộ chiếm giữ, mỗi một gậy đánh xuống đều dùng hết sức. Vậy mà nó vẫn chịu đựng không kêu rên một tiếng."
Yuta mở to hai mắt, sức lực của ba lớn bao nhiêu không phải không biết, nếu như dùng hết sức, mỗi một gậy nhất định đánh ra máu... Lúc đó Taeyong mặc một cái áo thun màu đen, nhìn thấy phía sau lưng ẩm ướt, hóa ra không phải mồ hôi mà là máu? Hắn còn liên tục ở bên tai cậu nói "Yuta, em đừng khóc, bác trai không có dùng sức đâu, không đau."
"Nhìn biểu cảm của con, có thể đoán được thằng nhóc kia hoàn toàn không nói cho con biết. Cũng phải, nó có bao giờ biểu hiện cảm xúc trên mặt đâu. Sau khi con ngủ say, Taeyong lại lặng lẽ đi tới trước mặt ba mẹ, nó nói 'Cho dù bác trai có dùng sức đánh con bao nhiêu, con đều hiểu được là hợp lý, con còn cảm thấy có chút may mắn, ít nhất bác trai vẫn yêu thương Yuta'. Buổi tối đó, ba mẹ vẫn là không đành lòng nhìn thằng nhóc như vậy chịu đau, nên đã giúp nó thoa thuốc, im lặng cho phép hai đứa."
"Ba..." Yuta nắm chặt tay ba, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Hóa ra Taeyong bị thương, vậy mà còn chịu đau cùng mình đi chơi khắp nơi. Chỉ vì một câu nói của cậu, đã lâu rồi không về nhà, rất nhớ nơi này. Rốt cuộc hốc mắt không thể chịu đựng thêm, nước mắt trào ra ngoài, từng giọt từng giọt lăn dài trên hai má. Ba cười cười, giúp cậu lau nước mắt, tiếp tục nói.
"Đứa nhỏ ngu ngốc, nếu để thằng nhóc kia thấy con khóc, nó lại sốt ruột." Ba lại rơi vào hồi ức. "Lần thứ ba hai đứa về Nhật Bản, trên đường đi không biết làm sao lại cãi nhau. Lúc về đến nhà, hai mắt con đỏ hoe chạy thẳng về phòng. Con thực sự nghĩ là thằng nhóc kia bởi vì còn giận con nên mới đi ra ngoài hay sao?"
Yuta gật gật đầu, "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Đương nhiên không phải, nó tới hỏi ta con muốn được nhìn thấy cái gì nhất. Ta kể vài loại, nó lắc đầu nói con đều thấy hết rồi. Đến cuối cùng ta nói là đom đóm, đây là thứ khi còn nhỏ con muốn xem nhất, bởi vì chỉ có ở trên núi, ta lại không cho con lên núi vào buổi tối, nên con vẫn chưa được nhìn thấy. Thằng nhóc kia bỏ chạy ra ngoài cả một đêm."
"Cuối cùng con cũng không thấy được đom đóm..."
"Đương nhiên, trên đường nó trở về đã té ngã, toàn thân bị thương, đom đóm đều bay đi mất hết. Nó liền vội vàng chạy đi mua thức ăn con thích rồi mới quay trở về, đưa cho ta nhờ ta giao lại cho con, nó phải đi tắm để che giấu vết thương trước đã, rồi mới đi dỗ dành con. Con vẫn không phát hiện sao?"
Mỗi lần anh bị thương là lại chịu đau, hết lần này đến lần khác đều nói với em không sao. Có lúc nào, anh nói với em là anh đau, la em đừng tùy hứng nữa hay không? Có lúc nào, chính miệng anh nói với em là anh mệt mỏi hay không?
Anh đau, anh mệt, anh nổi giận, anh đau lòng, đều chưa bao giờ nói với em, em lại coi như những chuyện đó không hề tồn tại.
Nhưng mà, việc em không nên làm nhất, là cho rằng tình yêu anh dành cho em thật sự tồn tại, có phải hay không?
"Con trai à, hai đứa ở bên nhau đã mười năm rồi. Taeyong không thích biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, cũng không đem tình yêu nói ra ngoài miệng. Nhưng như vậy cũng không phải thể hiện là nó không thương con. Mà là nó dùng hành động thực tế để nói cho con biết nó thật sự yêu con. Cho dù nó bị đau nhiều bao nhiêu, chỉ cần con vui vẻ, nó có thể cười cho qua.
Khoảnh khắc nó quỳ xuống trước mặt ta, ta đã hiểu được cái gì gọi là hành động quan trọng hơn tâm động, cái gì gọi là hành động kiên định hơn lời hứa. Con có từng suy nghĩ kỹ càng về điều này chưa? Mấy hôm nay nó luôn gọi điện thoại, dặn dò ta chú ý ăn uống của con thế nào thế nào, thậm chí nói con buổi tối thường đá chăn. Ngay cả chuyện nơi này là ngôi nhà con sống từ nhỏ đến lớn mà nó cũng quên, lại sợ con khó chịu điều gì. Cuối cùng, nó còn sợ con sẽ không thích, dặn ta không được nói với con là nó từng gọi điện thoại tới."
"Anh ấy bị ngốc sao..."
"Không phài, nó chính là quá yêu con. Nó chú ý đến cả những tâm tình nhỏ, những cảm xúc nhỏ của con. Con trai, con thật sự không có lý do gì lại đi nghi ngờ người con trai này không thương con."
"Nhưng mà, điều con sợ hãi là, con không thương anh ấy." Yuta rơi nước mắt nói khẽ, đau đến nỗi như cả người bị xé rách.
Ba thở dài một hơi, "Con còn có thể sợ hãi nghĩa là chuyện này không xảy ra đâu. Trở về đi, chắc nó đang sốt ruột chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top