Chương 8+9 [END]

Chương 8

Chiếc trực thăng khổng lồ đáp xuống sân thượng của trường tư thục Sắc Vi, gió từ cánh quạt thổi tung bụi mù mịt từ khắp nơi, các nữ sinh rất lâu không thể đến gần. Chỉ có một người duy nhất, một nữ sinh trung học mặc bộ đồ thủy thủ thuần trắng, một chiếc áo choàng khổng lồ và một chiếc kính quang lọc trên mặt, đang ngẩng cao đầu đi về phía họ.

"Đây có phải là Du Tử học tỷ không?" Cô gái đứng lặng trước trực thăng và lớn tiếng hỏi.

Du Thái và Thái Dung đã nhảy xuống trực thăng. Khi lớp bụi rơi xuống, họ có thể thấy chiếc áo choàng trên người cô gái là một bộ da hổ trắng. Hàng chục thùng phuy xăng đốt lửa được đặt xung quanh sân thượng, không khí xung quanh cũng dao động theo ngọn lửa.

Du Thái nhìn thẳng vào cô gái, mặt không chút thay đổi: "Là tôi, và tên hiện tại là Trung Bổn Du Thái."

"Trung Thôn Nhật Nại?" Thái Dung ở một bên ngạc nhiên.

"À, là anh trai của Lý Mẫn Hanh. Đã lâu không gặp anh." Trung Thôn Nhật Nại hơi cúi đầu về phía bên này, "Tuy nhiên, nói đúng ra, vừa rồi em mượn cơ thể của anh. Em không biết có được tính là lâu không gặp hay không." Cô bé lại quay sang Du Thái. "Người quang minh chính đại không ngồi lê đôi mách, Du Tử học tỷ... À không, học trưởng, có lẽ anh đã nghe qua chuyện Bạch Hổ Sắc Vi xuất chiến. Tuy rằng anh không có trải qua, nhưng đối với em, khiêu chiến anh là một mắt xích không thể thiếu để em làm sát thủ."

"Như vậy, người đàn ông đột nhiên hiện ra lúc trước cũng là em sắp xếp?"

"Là người giết chết chị ruột của học trưởng sao? Đúng vậy, quả thật là em lừa gã đi vào club đó, làm con mồi đối phó học trưởng. Thành công xâm lấn cơ thể anh Thái Dung cũng là bởi vì Lý Mẫn Hanh cho em mượn tóc của anh."

"Tại sao lại muốn dùng thủ đoạn đó?" Du Thái hỏi, "Đường đường chính chính khiêu chiến tôi, khó như vậy sao? Hay là thực lực của em không đủ?"

Trung Thôn Nhật Nại cười cười.

"Học trưởng ngàn vạn lần chớ quên, em là sát thủ, anh cũng là sát thủ, không phải là kiếm sĩ gì cả. Sát thủ bán mạng vì chủ nhân, cho dù không từ thủ đoạn cũng không có gì là kỳ quái. Học trưởng nhìn qua thì không giống người sẽ tự sát như tiểu thư Thiên Hạc, như vậy với em mà nói, càng xuống tay sớm càng có lợi."

"Chủ nhân mà em nói... là chỉ hiệu trưởng, hoặc nói là, là thủ lĩnh sao?"

Một trận gió thổi qua sân thượng, mái tóc của cô gái dao động hỗn loạn trong không khí, cô đưa tay vén tóc ra sau lỗ tai. Du Thái giương mắt nhìn lên, phía sau cô xuất hiện một người đàn ông trung niên có chút quen mặt.

Đúng là người phục vụ trong quán rượu nhỏ đối diện club.

"Thủ lĩnh!"

Trung Thôn Nhật Nại xoay người sang chỗ khác, kính cẩn lễ phép cúi đầu với người đàn ông. Du Thái và Lý Thái Dung đồng thời cảm thấy nghi hoặc: nếu theo lời Từ Anh Hạo, thực tế người kiểm soát tổ chức Sắc Vi đã chết rồi, như vậy người đàn ông này là ai?

Không hề nghi ngờ, là hàng giả, là hàng giả đáng thương bị nhiễm virus quyền lực.

Trong đầu Trung Bổn Du Thái hiện ra gương mặt người đàn ông mờ nhạt trong màn hình mà sư tượng đã xuất hiện trước khi chết, hắn lần thứ hai xác nhận, đúng là hàng giả này giết chết sư tượng. Nhưng Trung Thôn Nhật Nại không hiểu rõ sự tình còn đang hành lễ với đối phương, cúi đầu chín mươi độ hoàn hảo.

Du Thái rút đao bên hông ra, Lý Thái Dung làm theo hắn, nâng đao đến gần Trung Thôn Nhật Nại.

"Này, Thái Dung, anh đối phó với lão già phía sau là được rồi." Vẻ mặt Lý Thái Dung nghi hoặc khó hiểu. "Người kia căn bản là không hiểu kiếm đạo, em sẽ không giao thủ với loại người này," Du Thái nói,  "Theo như động tác lúc sư tượng bị giết chết, không nghi ngờ chính là hàng giả."

Trung Thôn Nhật Nại trợn mắt nhìn Du Thái: "Học trưởng, anh nói cái gì?"

"Đừng tốn sức tức giận, học muội," Du Thái sẵn sàng tư thế, che cho Lý Thái Dung phía sau, "Sở dĩ em không phát hiện người kia là hàng giả, là bởi vì lão chưa bao giờ cầm đao trước mặt em, không tin em có thể tự mình giao thủ với lão một lần thử xem."

"Làm sao em có thể giao thủ với thủ lĩnh!" Trung Thôn Nhật Nại giận dữ hét, "Đó là dĩ hạ phạm thượng!"

"Cấp trên như này có giá trị gì đáng cho em dốc sức như vậy? Đã không có kiếm thuật cao siêu, cũng không có sức hấp dẫn của người đứng đầu, dù sao lão chỉ là một con rối đáng thương bị lây nhiễm theo khuôn mẫu; ngay cả chế độ này của tổ chức Sắc Vi khiến cho thuộc hạ trung thành đi tìm chết cũng là kết quả của quyền lực ích kỷ. Nếu em muốn dựa và thông minh tài trí và vũ lực của bản thân đạt được công nhận, vậy đừng nghĩ đến chuyện khác, đến đây đánh tôi là được rồi." Trung Bổ Du Thái lẳng lặng đứng sừng sững trước mặt Trung Thôn Nhật Nại. "Dù sao, thủ lĩnh của tổ chức Sắc Vi và này nọ, mặc kệ hàng giả này thì vẫn từng có hàng thật tồn tại, đều có một đặc điểm chung: bọn họ không xem chúng ta là người, lại sợ chúng ta, sợ đến muốn chúng ta chết."

Trung Thôn Nhật Nại cởi áo choàng da hổ trên người ra, ném cho cô gái phía sau, sau đó rút đao của mình ra. Trên chuôi đao của cô là một chuỗi trang sức họa tiết da báo, một sự kết hợp tinh xảo giữa một em gái Shibuya và kiếm đạo. Tựa như trang sức đã tuyên bố rõ ràng như vậy, mỗi chiêu của cô đều nhanh chóng mà hung ác như một con báo, cắn chặt quỹ đạo của Du Thái, Du Thái thoạt nhìn vẫn đang tránh né công kích của cô mà thôi.

Thế nhưng, chỉ một mình Lý Thái Dung có thể nhìn ra, Du Thái cũng không phải bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là tài nghệ không tinh mà lại áp dụng chiến thuật như vậy; ngược lại, hắn còn thành thạo hơn so với ngày xưa.

Hắn chỉ là không muốn thắng.

Không muốn đặt đối thủ vào chỗ chết, thậm chí đối thủ này ở trong lòng hắn thật giống một chén nước tiến ra biển rộng, không lưu lại một chút dấu vết nào.

Mang theo ý nghĩ như vậy, chính xác mà nói thì Du Thái không hề tìm cách gì hết, tốc độ động tác dần dần nhanh hơn Trung Thôn Nhật Nại, không cần nói đến sự ung dung của hắn, ung dung như quên đi chuyện sinh tử, đó là trạng thái bóng dáng mà người thường khó có thể trông theo.

Kiếm của hắn, nhẹ nhàng như phất ra bột tuyết tinh tế.

Đao trong tay Trung Thôn Nhật Nại dễ dàng bị hắn chặt đứt.

Nửa đoạn đao rơi trên mặt đất, lưỡi dao sáng như tuyết rất nhanh dính đầy bụi. Trung Thôn Nhật Nại không thể tin nổi nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới nhớ đến 'thủ lĩnh' phía sau.

Thủ lĩnh hàng giả lúc này đã bị Lý Thái Dung dùng một đao lấy mạng.







Chương 9

Lễ tang của Từ Anh Hạo diễn ra vào một cuối tuần tràn ngập ánh nắng mặt trời. Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung, còn có Lý Mẫn Hanh và Trung Thôn Nhật Nại khăng khăng muốn tới vì sám hối.

"Nghe quản gia nói, bên cạnh nghĩa trang mà sư tượng chọn chính là nơi lần trước y làm lễ tang giả cho hai chúng ta," Du Thái toàn thân mặc màu đen, thổn thức nói, nhưng cũng không có rơi nước mắt.

Nhưng mọi người đều thấy được, hắn đã gỡ tuyến lệ nhân tạo của cơ thể này đặt trên bồn rửa tay ở nhà. Bốn người đứng trước cái huyệt đã được đào sẵn, yên lặng chờ đợi xe tang đưa quan tài đến.

Toàn bộ xe tang màu đen dừng lại ở cách đó không xa. Bọn họ quay đầu lại, dùng ánh mắt nghênh đón quan tài lẽ ra phải xuất hiện...

Thế nhưng, từ xe tang xuống, chỉ có một sinh vật màu cam cao lớn, trong ngực ôm một hộp... ngũ cốc?

Một con hổ Tigger màu cam, tính đến cái lỗ tai phải cao 1m90, trong sự chú ý của mọi người nghênh ngang đi đến trước cái huyệt vốn để hạ táng, đổ cả hộp ngũ cốc vào đó.

Trung Thôn Nhật Nại kinh ngạc ôm miệng, cố gắng không phát ra tiếng kêu kỳ quái; Lý Mẫn Hanh không nhịn xuống, lẩm bẩm nói, "Đây không phải có hơi..."

Lý Thái Dung cũng bị dọa ngây người, y cầm lấy tay Du Thái: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Cơ thể mới vẫn chưa làm xong, có chút không hài lòng với kiểu tóc, ta bảo nhà thiết kế mang đi làm lại rồi, trong khoảng thời gian này chỉ có thể chấp nhận dùng con hổ Tigger này," Từ Anh Hạo náu mình trong con rối thật lớn, nói, "Là hàng chính hãng của Disney, thế nào, rất giống đúng không?"

-fin-



Cuối cùng cũng kết thúc bộ này. Đang gay cấn cái đoạn cuối tấu hề. =))))))))))

Để tui nghiên cứu xem nên làm bộ nào tiếp nhé. Cống hiến cả cuộc đời edit fic TaeYu luôn đó. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top