Chương 7

Hắn thành công ngồi dậy từ bồn tắm.

Bốn phía cũng là một màu trắng tinh, khiến người ta không phân biệt được đây chỉ là ảo cảnh dùng để huấn luyện hay là thế giới thật. Trong lòng hắn yên lặng tưởng tượng thanh đao của mình, vũ khí vẫn không xuất hiện trong tay.

Không còn nghi ngờ nữa, hắn đã trở về với sự hiu quạnh của thế giới thật.

Trong phòng cũng không có dị trạng hay động tĩnh nào, cơ thể Lý Thái Dung vẫn nguyên vẹn ngâm dưới chất lỏng. Sau khi gỡ bỏ rất nhiều ống duy sinh, hắn mang theo chất lỏng màu lam trên toàn thân đi ra khỏi bồn tắm, tìm được khăn ở bên cạnh do sư tượng chuẩn bị trước rồi lau khô thân thể.

"Ở đây trước mắt xem ra tất cả đểu bình thường, anh tỉnh lại được rồi."

Nói xong câu đó, hắn chạm vào một dây số liệu còn cắm sau đầu mình, dây số liệu này nối liền với thiết bị mô phỏng không gian đặt trong bồn tắm, hình dáng Thái Dung xuất hiện trên màn hình thiết bị.

"Cái này không có vấn đề gì đúng không? Vậy anh có thể đi ra."

Du Thái đưa tay nhổ dây số liệu sau đầu, dò xét một vòng trong phòng, phát hiện hình như nơi này không có cái gì có thể mặc vàoo. Khăn cũng không đủ to, huống hồ hắn còn phải để lại cho Thái Dung dùng. Đối với một người được nuôi lớn giống con gái như Du Thái, ở trước mặt người yêu mà phơi bày cơ thể không chút kiêng dè vẫn là chuyện hơi không có thể diện. Hắn theo bản năng xoay người đưa lưng về phía bồn tắm của Thái Dung, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng nước.

Cùng với tiếng gió khi lưỡi đao sắc bén rời vỏ.

--Tại sao?

Không kịp nghĩ nhiều, trạng thái tàn tâm luôn tồn tại của kiếm sĩ giúp hắn tránh thoát một kích này. Giữa tình thế cấp bách, hắn nhặt lên khăn rơi dưới đất làm phòng ngự. Thái Dung cả người trần trụi giơ thái đao về phía hắn, bởi vì trong tay Du Thái không có vũ khí, nên đối phương không hề có ý thăm dò, tiến công vô cùng điên cuồng. Không tốn bao nhiêu hơi sức, trước ngực Du Thái đã hiện ra vài vết thương nhợt nhạt, nhưng hắn lại không cảm nhận được.

"Lý Thái Dung, anh phát điên cái gì?"

Thái Dung đang nổi điên căn bản không nghe thấy tiếng thét, khăn trong tay Du Thái ban đầu còn có thể kiềm chế đao của đối phương, sau khi trải qua vài lần giao thủ cũng bị rách tung tóe, không sử dụng được nữa. Dưới sự tấn công liên tục, hắn không ngừng lui về sau, cuối cùng bị buộc ngã vào trong bồn tắm ở góc. Chính ngay sau đó, tay hắn đụng phải một món đồ quen thuộc.

Là đao của hắn.

Một khi bản thân có vũ khí, vậy thì có thể chế phục Thái Dung. Nhưng trước đó, hắn phát hiện vài tình hình không hợp lý.

Du Thái đưa tay, đem dây số liệu vừa rút ra cắm lại vào gáy. Lần này hắn chỉ có thể xuyên vào một nửa, giống như lúc sư tượng thuyết minh với họ. Hắn phải giữ lại phần lớn lực chú ý để đối phó với người con trai đang nổi điên bên này.

"Lý Thái Dung, anh còn bên trong không?" Du Thái hỏi bên trong máy.

"Anh không ra được," Thái Dung một mình ở lại trong đạo trường hư cấu, chỉ nghe thấy giọng của Du Thái, nhưng lại không nhìn thấy người, "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Thân thể của anh đang phát điên, nhưng hoàn toàn không giống với phương thức tấn công em dạy anh, nên em đoán anh chưa thật sự ra ngoài. Nghe này, hiện tại em có một biện pháp."

Leng keng một tiếng, Du Thái trong hiện thực nâng tay chặn một kích của Thái Dung. Người kia giống như không dự đoán được hắn sẽ có vũ khí, thân thể lảo đảo vài cái, rồi vẫn đứng lại, ngay sau đó lại tiến lên. Bất kể đối phương tấn công thế nào, Du Thái cũng chỉ sử dụng động tác phòng thủ, dựa vào sức lực để ngăn trở đối phương, thân thể hắn chưa hề đổi vị trí.

Toàn bộ ý thức của Lý Thái Dung đang chảy vào thân thể hắn thông qua cái danh số liệu mỏng manh kia. Trước khi quá trình này kết thúc, hắn không thể bị ngắt kết nối, nếu không sẽ xảy ra hậu quả mất đi số liệu.

Sau khi đánh nhau một lúc với Lý Thái Dung đang phát điên, cánh tay của Trung Bổn Du Thái đã tràn đầy vết thương, làn da nhân tạo bên ngoài cũng bong ra từng mảng không ít. Không chỉ có như thế, hắn cảm nhận được rõ ràng hai ý thức hỗn hợp trong bộ não điện tử của mình sinh ra ảnh hưởng khác thường, tựa như nham thạch nóng chảy rơi vào nước biển lạnh như băng. Hắn thấy Lý Thái Dung đi tới, người kia không cần nói cũng có thể thấy hắn. Nhưng vào lúc này, trong thiết bị mô phỏng không gian có âm thanh như tiếng lò vi sóng—

Trung Bổn Du Thái nhún người nhảy lên, kéo theo dây số liệu sau đầu. Trong lúc cơ thể hắn bay lên, đao trong tay Lý Thái Dung cũng bị hắn đánh bay va vào tường, phát ra tiếng vang kim loại leng keng. Du Thái nhanh gọn rơi xuống phía sau lưng Thái Dung, đồng thời một tay tóm lấy hai tay người phía trước, ép cả người y nằm lên mặt đất.

Hắn rút ra một dây số liệu phía sau đầu mình, liên tiếp cắm lên cơ thể người bên dưới. Cơ thể Thái Dung ban đầu còn đang sống chết giãy dụa, nhưng Du Thái vẫn giữ y chặt chẽ, mãi đến khi ý thức chảy vào cơ thể biến thành Lý Thái Dung chân chính, trong ánh mắt cũng khôi phục hào quang dịu dàng thường ngày.

"A, Tiểu Du, anh... Hình dáng của em không hề có chút thay đổi nào."

Du Thái nghe thấy những lời này mới chậm rãi cuốn lấy cơ thể Thái Dung, quả thật đúng là y rồi. Thái Dung biết được những chuyện vừa mới xảy ra, ôm chặt bả vai Du Thái, thiếu chút nữa thì òa khóc.

Anh đừng khóc chứ, thời điểm này, bản thể của kẻ địch có thể đang ở ngay bên ngoài đó. Du Thái suy nghĩ nhưng cũng không nói ra. Tuy rằng rất vất vả mới đoạt lại khống chế của cơ thể, hai người cũng chưa mặc quần áo, nhưng cả hai cũng hoàn toàn không có ý tưởng nào khác, thầm nghĩ nhanh chóng tìm biện pháp chạy đi.

Nhưng đây là phòng khóa từ bên ngoài. Du Thái dán tai lên cửa, còn có thể nghe thấy giọng nói của người khác.

Quả nhiên là bị bao vây.

Cho dù hiện tại đối phương đã khó có thể lại khống chế Thái Dung, nhưng xem số lượng người này, nếu mình và Thái Dung cùng giao đấu chính diện, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Đối phương từng xâm lấn Thái Dung, hẳn là vô cùng rõ ràng tình hình trong phòng; nhưng bởi vì vừa mới ăn khổ trong này, có lẽ nhất thời có chút kiêng kị, tính toán áp dụng chiến thuật kéo dài. Nếu nói như vậy, tình hình như cũ vô cùng khó giải quyết.

"Định bắt rùa trong bình sao? Bọn khốn kiếp này." Du Thái đập cửa, "Hình như sư tượng cũng không để lại phương thức truyền tin gì cho chúng ta."

"Nhưng hắn vẫn nhớ mà giấu đao của em ờ dưới bồn tắm lớn, nhất định có lời nhắn," Thái Dung quỳ trên mặt đất, nhìn bồn tắm lớn, "Em xem, ở đây có một cái khăn."

"Đó là em để cho anh lau dịch trên cơ thể, có điều dịch duy sinh trên người anh hình như đã được xử lý ổn thỏa rồi."

"Không phải," Thái Dung giơ lên chiếc khăn trong tay, "Em xem chữ viết trên khăn này."

"Anh đọc xem là nội dung gì?"

"Anh không biết tiếng Nhật mà," Thái Dung gãi gãi đầu, "Xem phim hoạt hình học vài câu hội thoại hằng ngày, chữ kana anh không nhớ gì cả."

Vừa nghe thấy lời này, Du Thái vội vàng xoay người nhận lấy khăn. Bên trên viết mấy câu đơn giản nói cho bọn họ biết cách sử dụng thuốc nổ giấu trong thiết bị để làm nổ tung mặt đất, có thể tìm được thông đạo chạy trốn.

"Nổ tung mặt đất?" Vẻ mặt Thái Dung hoảng sợ, "Sư tượng không phải là không biết nếu cho nổ trong căn phòng nhỏ thế này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

"Hoàn toàn ngược lại, sư tượng đã sớm dự liệu được." Du Thái vươn cánh tay cho Thái Dung xem, những vị trí bị Thái Dung phát điên làm bị thương vừa rồi đã khép lại hoàn toàn. "Đúng là bởi vì hiện tại sức chống đỡ của cơ thể chúng ta đủ chịu được trận nổ, cho nên sư tượng mới có thể chuẩn bị cho chúng ta con đường chạy trốn như vậy, nói cách khác, những người khác là con đường chạy trốn mà người khác hoàn toàn không có biện pháp sử dụng."

Hắn mở lớp vỏ thiết bị, bên trong ngoại trừ bảng mạch điện còn có một cái hộp nằm lẻ loi, mở hộp ra, là một túi thuốc nổ nhựa C4 được gói kỹ. Thái Dung cũng không nhàn rỗi, thuận lợi tìm được hai kíp nổ dính ở bên dưới bồn tắm của mình. Sau khi bố trí xong thuốc nổ ở vị trí rất gần cửa, trên người Du Thái cột theo thanh đao yêu quý của hắn, bọn họ ôm nhau cùng trốn trong bồn tắm lớn.

Sau một tiếng nổ, trên nền nhà trong phòng xuất hiện một cái động lớn. Lượng dịch duy sinh trong bồn tắm lớn đủ giữ cho bọn họ không bị lửa làm tổn thương làn da, thừa dịp khói đặc cuồn cuộn, bọn họ nhảy vào động này. Không ngoài dự đoán, trên đầu liên tục truyền đến tiếng ho khan.

"Tò mò ghê, tại sao anh không cảm thấy sặc chút nào?"

"Dù sao chúng ta hiện tại ngay cả không khí cũng không cần," Du Thái nói, "Anh xem, sư tượng còn chuẩn bị cái này cho chúng ta."

Một chiếc phi cơ trực thăng lẳng lặng đứng ở trong sơn động. Từ mặt đất đến đỉnh chóp của sơn động hơi có khoảng cách, nếu kỹ thuật điều khiển thỏa đáng, như vậy đi ra cũng không thành vấn đề-- về phần kiến thức mà người lái cần, từ trước khi bọn họ đi vào nơi này cũng đã được cất vào não của Du Thái.

Thế nhưng, đối với Du Thái mà nói, quan trọng nhất là trên phi cơ trực thăng có lẽ có thiết bị truyền tin để liên lạc sư tượng. Hắn vừa truy xuất trình tự của người lái trong đầu, vừa nỗ lực khởi động phi cơ trực thăng. Bóng dáng những người đuổi theo đã xuất hiện đang hướng về phía bọn họ, Du Thái cắn răng một cái, bay lên dưới một góc độ nguy hiểm.

"Vừa rồi thật sự nguy hiểm quá, có điều hiện tại chúng ta đã tạm thời an toàn," Thái Dung mặc vào quần áo tìm được trong khoang, âm thầm thán phục Từ tiên sinh cái gì cũng chuẩn bị vô cùng chu toàn. Y bảo Du Thái để cho y phụ trách lái, tiện tay đưa qua một cái tai nghe, "Phía sau có kimono chức năng của em, hơn nữa anh đã tìm được đường dây liên lạc mà Từ tiên sinh để lại trên thiết bị truyền tin rồi, hiện tại chờ hắn kết nối."

Du Thái vừa mặc quần áo vừa đeo tai nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không dám rời đi. Khoảng nửa phút sau hắn nghe thấy tiếng điện lưu ồn ào, sau đó mới trở thành tiếng người không rõ ràng lắm, cuối cùng hình ảnh gương mặt Từ Anh Hạo xuất hiện trên màn hình.

"Sư tượng! Tôi và Thái Dung vừa mới trốn khỏi phòng. Bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Truy binh của thủ lĩnh..."

Từ Anh Hạo nhíu mày.

"Nói tóm lại, Du Thái, thủ lĩnh không tồn tại."

"Khoan đã, ngài nói gã không tồn tại..." Sắc mặt Du Thái đột ngột thay đổi, "Nếu vậy, người vừa rồi xâm lấn cơ thể Thái Dung tấn công tôi, còn có người đang đuổi theo phía sau là chuyện gì xảy ra?"

"Bản nhân của thủ lĩnh đã chết từ lúc tiểu thư Thiên Hạc còn sống, ý chí của gã được những người tin tưởng gã dùng năng lực bảo tồn, giống như virus. Năm đó cái chết của tiểu thư Thiên Hạc cũng không phải vì những người này khiến cho cô tự sát, mà là bởi vì cô tin rằng năng lực của chế độ này đủ để dồn cô vào chỗ chết."

Trong màn hình có thể nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong phòng từ phía sau Từ Anh Hạo. Du Thái thận trọng nhìn kỹ gương mặt của bóng người, không phải kẻ địch phát nổ ở club ngày đó, cũng không phải con mồi mà mình đã giết chết, như vậy người đàn ông này chính là...

Từ Anh Hạo cũng chú ý tới sắc mặt của Du Thái bên này có chút không thích hợp, gã xoay người sang chỗ khác, nam nhân sau lưng giơ cao thanh đao.

Hình ảnh trên màn hình biến mất.

Phía bên kia lại biến thành tiếng điện lưu ồn ào. Lúc giọng nói của Từ Anh Hạo lại xuất hiện, nghe như là nỏ mạnh hết đà.

"Du Thái, các lão thuộc hạ của thủ lĩnh đã xông vào nhà này, trên phi cơ trực thăng có đặt vũ khí của cậu, còn có một thanh đao chuẩn bị cho Thái Dung, ngay bây giờ các người lập tức đến trường học thuyết phục Bạch hổ sắc vi hỗ trợ cậu, ta sẽ..."

Tiếng nói không còn rõ nội dung, âm thanh trong tai nghe im bặt.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top