Chương 6


Du Thái, Du Thái.

Ai?

Em bị thương sao? Anh nhớ chúng ta vừa trải qua một vụ nổ rất mạnh...

Nhưng trên người em không có vết thương nào, anh cũng vậy.

Tại sao quần áo của chúng ta lại biến thành như vậy?

Anh nói em mới để ý, thật kỳ lạ, Thái Dung.

Hiện trạng không lý giải được.

Nơi này là địa ngục sao, địa ngục thuần trắng.

Giống như bộ xếp hình trắng tinh lần trước em mua?

Dù sao cũng không có khả năng là thiên đường.

Lúc này, tất cả vật dụng màu trắng trong phòng đột nhiên sụt xuống mặt đất, một bóng người cao lớn chợt lóe vài lần, biến thành một hình ảnh ổn định. Từ Anh Hạo xuất hiện trước mặt hai người, nhìn qua bình tĩnh như thường.

"Sư tượng! Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trung Bổn Du Thái bất chấp lễ tiết thường ngày, từng bước đi về phía trước. Từ Anh Hạo mở ra hai tay, ý bảo hai người bình tĩnh trở lại.

"Một tuần trước, hai người bị thương nặng trong một vụ nổ, vì giữ lại tính mệnh hai người, ta không thể không đổi mới một phần lớn bộ phận cơ thể-- chính là não."

"Đổi mới não?"

"Điện tử hóa bộ não," Từ Anh Hạo nói, đồng thời búng tay, không gian màu trắng nháy mắt biến thành Phòng Gương trong lâu đài Versailles, "Thực ra, hiện tại các người đang ở trong thế giới hư cấu do não điện tử xây dựng."

"Tôi không hiểu," Lý Thái Dung cúi đầu nhìn cơ thể hư cấu của mình, "Vậy cơ thể của chúng tôi đâu? Ý tôi là cơ thể ở thế giới thật."

"Hiện tại đang đồng bộ vận hành thử, cần một chút thời gian để não điện tử mới kết nối tốt với cơ thể," Từ Anh Hạo nói, "Muốn xem không?"

Lại một cái búng tay, những tấm gương khảm trên mặt tường biến thành màn hình hiển thị. Hai người đi tới rước, nhìn chằm chằm vào bản thân trong thế giới thật. Hai cái bồn tắm lớn trông như quan tài được đặt giữa một căn phòng chật chội, bên trong rót đầy chất lỏng màu lam không rõ. Nửa thân trên của Trung Bổn Du Thái nghiêng ngả, cánh tay phải bị thương quá nặng buông xuống bên ngoài; cả người Lý Thái Dung ngâm bên dưới chất lỏng, chỉ có thể loáng thoáng thấy chóp mũi y nhô lên. Trên cơ thể hai người cắm rất nhiều cái ống, từ bồn tắm lớn kéo dài đến các thiết bị cứu sinh xung quanh.

"Chuyện là như vậy, ta đã báo cáo cho bên trên, nói cả hai cậu và đối tượng bị săn đều chết, tang lễ kết thúc ta sẽ lập tức giải phẫu cho các cậu."

"Tôi... giả chết?" Trung Bổn Du Thái hỏi.

"Đúng vậy, vì ta đột nhiên hiểu ra mục đích cuối cùng của nhiệm vụ lần này chính là cho cậu chết. Cậu còn nhớ tiểu thư Thiên Hạc từng nói 'tận trung năm năm, sau đó tham gia một trận quyết đấu' không?"

"Tiểu thư Thiên Hạc... chết khi quyết đấu, hóa ra là vậy."

"Cô ấy cũng không phải chết vào lúc quyết đấu," Từ Anh Hạo nói, "Cậu còn nhớ trước ngày tốt nghiệp cô ấy từng nói với cậu, đừng tham gia lễ tốt nghiệp?"

Cơ thể Trung Bổn Du Thái run lên một chút.

"Bởi vì đối tượng quyết đấu vốn là cậu mới đúng, Du Thái."

"Mỗi năm sẽ chọn ra một Bạch Sắc Vi của trường tư thục Sắc Vi, là tinh anh trong tinh anh— còn Bạch Hổ Sắc Vi thì năm năm tuyển một lần, chính là một con chó dưới trướng thủ lĩnh tổ chức Sắc Vi, giải quyết những nhiệm vụ bẩn thỉu nhất. Cậu, và tiểu thư Thiên Hạc, đều là Bạch Hổ Sắc Vi. Trước khi ra mắt, mỗi Bạch Hổ Sắc Vi đều phải quyết đấu với Bạch Hổ Sắc Vi trước đó, nhưng tiểu thư Thiên Hạc từ bỏ quyết đấu với cậu, tự sát."

Gã vừa nói vừa thong thả bước đi trong sảnh, tựa như cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ này.

"Nhưng Du Thái, cậu và tiểu thư Thiên Hạc không giống nhau. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng chỉ cần cậu báo thù cho chị gái xong thì sẽ an tâm tự sát theo mệnh lệnh của bọn họ, nhưng bọn họ nhanh chóng phá hiện cậu còn có người yêu."

Ánh mắt của Từ Anh Hạo đặt lên người Lý Thái Dung.

"Dưới tình huống này mà bắt cậu tự sát là không được. Người như tiểu thư Thiên Hạc, sau rất nhiều năm làm sát thủ, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn chết đi. Võ sĩ đạo nhấn mạnh 'tử cuồng', chính là luôn trong trạng thái chết thân, luôn duy trì sự sống vì mục đích chết của mình. Tiểu thư Thiên Hạc vào sinh ra tử lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Chính vì giác ngộ như vậy nên đã không chút do dự tự mổ bụng mình."

Sau đó gã lại chuyển hướng sang Du Thái.

"Còn cậu, bởi vì cậu còn có người hỗ trợ, nguyện vọng được sống trong đầu hẳn là mãnh liệt hơn so với cái chết. Bọn họ ép cậu tự sát ngược lại sẽ kích thích tâm lý phản nghịch của cậu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tự mình ra tay giết cậu."

Từ Anh Hạo không nhanh không chậm nói ra sự thật cuối cùng, ba thân người trong phòng dần hóa thành cát vàng. Hình ảnh của Từ Anh Hạo bắt đầu xuất hiện vệt lốm đốm, giọng nói của gã cũng ngày càng yếu.

"Để tránh né sự truy bắt của thủ lĩnh và thuộc hạ, hiện tại ta sẽ đưa cơ thể hai người và hòm chưa đến một tòa nhà ở ngoại ô cất giấu. Trong lúc này, các người có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm."

"Là chuyện gì? Cơ thể của chúng tôi không phải là không còn sử dụng được sao?"

"Không phải, Du Thái, cơ thể của các cậu sau này sẽ chịu sự điều khiển của não điện tử vậy nên—"

Nói một cách khó hiểu thì nó tên là 'Truyền số liệu chiến đấu', còn nói trắng ra là, trong không gian hư cấu được liên kế của não điện tử, Trung Bổn Du Thái phải huấn luyện Lý Thái Dung thành kiếm sĩ.

"Thật sự có thể sao?" Trung Bổn Du Thái nghi hoặc nhìn xung quanh, "Ngài nói, ở trong này huấn luyện Thái Dung, sau này có thể ứng phó với chiến đấu trong hiện thực?"

"Tất cả đều là thông tin."

Hình ảnh của Từ Anh Hạo tan biến, nhưng giọng nói của gã vẫn quanh quẩn trong thế giới trống rỗng.

"Trí nhớ là thông tin, kiến thức về kiếm thuật là thông tin, kinh nghiệm chiến đấu là thông tin, tình cảm của các người cũng là thông tin. Truyền thuyết kể rằng Aisu Iko của nước Ise ở trong mơ được Viên Thần chỉ bảo mới học được bí kỹ của Kage-ryu, thật ra dùng thực tế ảo huấn luyện kiếm thuật cũng có thể đạt đến hiệu quả tương tự. Tuy nhiên kiếm đạo không giống với tri thức bình thường, không thể học chỉ bằng cách nhập ký ức vào não điện tử mà cần các người tự mình tập luyện. Vì nguyên nhân bộ não vận hành nhanh hơn, một giờ trong không gian này tương tương một phút trong hiện thực, ta nghĩ có thể chịu đựng được đến trước khi chuyện giả chết bị lộ."

"Vậy... sư tượng, ngài thì thế nào?"

Hình ảnh Từ Anh Hạo lại hiện ra, gã cười, lắc lắc đầu.

"Tập luyện cho tốt, đừng lo lắng cho ta. Cơ thể các cậu và dụng cụ không gian mô phỏng sẽ lập tức đến nơi, sau khi ta rời khỏi, trừ người thân của các cậu, không ai có thể tiến vào không gian thực tế ảo này. Đợi sao khi cơ thể và não điện tử hoàn thành đồng bộ, các cậu tự nhiên sẽ tỉnh lại, khi đó ta tới đón các cậu về. Nếu có vấn đề gì về thao tác, các cậu hãy tự kiểm tra trong não mình."

Lời còn chưa dứt, gã đã biến thành một cái thiết bị hiển thị. Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung nhìn chăm chú vào màn hình, thấy thùng chứa cơ thể của mình trong màn hình bị Từ Anh Hạo đẩy xuống xe, chở vào một tòa nhà rất lớn, ngay sau đó có tiếng xe ô tô ngoài màn hình.

"Lại chỉ còn có hai người chúng ta." Lý Thái Dung ngồi lên mặt đất, dưới mông xuất hiện một cái đệm, giống y hệt cái trong nhà y thường dùng. "Chung quy là cảm thấy Tiểu Du còn cô đơn hơn so với anh tưởng tượng."

"Sao lại nói như vậy?"

"Ừm... Hay là anh hỏi em, mấy hôm trước lén lút biến mất là tại sao?"

Y nhìn Trung Bổn Du Thái, trong mắt không hề có chút nghi hoặc.

"Không muốn liên lụy anh," Trung Bổn Du Thái nói, "Vốn đã muốn chuẩn bị tốt đường đường chính chính quyết đấu... không nghĩ tới vẫn làm cho anh bị thương nặng."

"Sao lại có thể không liên lụy anh, Tiểu Du," Lý Thái Dung mang vẻ mặt dở khóc dở cười, "Từ tiên sinh không phải cũng nói là đối phương bởi vì sự tồn tại của anh mà thay đổi phương châm sao? Đây là đương nhiên nha, đương nhiên."

"Ý là ngay từ đầu em không nên cho anh bảng tên sao?"

"Bảy năm trước ai mà nghĩ được hiện tại ra sao." Lý Thái Dung xoay người, ôm lấy Du Thái từ phía sau. "Cho dù bị thương, anh cũng rất vui bởi vì lần đầu tiên biết được quá khứ của Tiểu Du."

"Nếu vậy, em phải xin lỗi Thái Dung," Trung Bổn Du Thái dùng cổ cọ cọ cằm Lý Thái Dung, "Nói không muốn liên lụy anh, lại làm chuyện khiến anh buồn, là em quá sính anh hùng."

"Có lẽ không phải như thế." Lý Thái Dung trầm ngâm trong chốc lát. "Tiểu Du đừng tự mình gánh vác tất cả, cũng là chuyện của anh mà. Nếu thật sự muốn xác nhận tâm ý của bản thân, thì hãy thật sự xem anh là bạn đồng hành của em."

Nghe đối phương nói như vậy, Trung Bổn Du Thái đứng lên, không gian xung quanh hai người biết thành đạo trường truyền thống Nhật Bản. Trong tay hắn xuất hiện thanh đao quen dùng.

"Thất lễ."

Vừa nói, Trung Bổn Du Thái vừa cúi người với Lý Thái Dung, sau đó giơ cao thanh đao.

Lý Thái Dung lúc này mới phát hiện trong tư duy của mình hình như đã được huấn luyện những kỹ xảo cơ bản, nhưng y không biết thanh đao trong tay đối phương từ đâu tới.

"Tưởng tượng," Trung Bổn Du Thái nói, "Tưởng tượng thanh đao của anh có hình dáng gì, độ cong và chiều dài của nó, chất liệu gỗ của nó, trọng tâm ở vị trí nào, trang sức quấn trên đao là gì... Sư tượng nói, phải tưởng tượng nó, sáng tạo nó. Anh xem, em đã thử làm ra được rồi, anh cũng có thể."

"Bởi vì bình thường em còn có kinh nghiệm ở chung với đao của em, còn anh hôm đó mới lần đầu tiên đụng tới một thanh Tachi thật sự," Lý Thái Dung than thở chìa hai tay, các hạt nhận biết thông tin màu lục huỳnh quang tụ hợp thành hình dáng một thanh Tachi cơ bản trên tay y. Y thử điều chỉnh, đến khi xúc cảm với Tachi trở nên bình thường— vì vậy y học theo Trung Bổn Du Thái bày tư thế. Du Thái tấn công trước, sau khi hai người đọ sức mấy hiệp, đao của hắn chém vào cơ thể Lý Thái Dung.

Sau đó Du Thái lập tức lui về sau vài bước, đợi vết nứt trên người Thái Dung hợp lại với nhau, hắn mới triển khai lượt công kích tiếp theo. Thiên phú của Thái Dung không tồi, tương đương trong hiện thực cũng chỉ tốn thời gian vài ngày thôi, y dần dần đã có thể bắt kịp động tác của Du Thái.

"Trong hiện thực, vết thương không tự động khép lại thế này," Trung Bổn Du Thái nhanh chóng sử dụng động tác hư thật khó phân biệt, Lý Thái Dung phát hiện mình còn không phân rõ đâu là động tác ngụy trang của đối phương, đâu là sát chiêu thật sự, "Nhưng cơ thể mới mà sư tượng tặng cho chúng ta có chút ưu đãi chính là, cho dù toàn thân nổ tung cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Trước đây em từng ám sát rất nhiều thể nhân như vậy, thần kinh cảm nhận của họ có thể tắt đi."

"Như vậy không phải cũng rất khó ý thức được trên người mình có vết thương... hỏng hóc sao?"

Trung Bổn Du Thái trầm mặc.

"Nói như vậy cũng đúng." Chính là— "Trạng thái chết thân."

Có lẽ cơ thể như vậy mới là cơ thể chân chính đối với kiếm sĩ. Sống hay chết, nguyên vẹn hay khiếm khuyết, hai nguyên tố đối lập không có ý nghĩa. Sau khi quên đi những thứ này, mới có thể đắc đạo.

Hắn rơi vào trầm tư, hình ảnh tạo thành bởi thông tin kỹ thuật số ngưng trệ trong không gian ảo. Lý Thái Dung thấy thế, nắm lấy bờ vai hắn.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể tiếp tục tập không? Dù sao hiện tại chúng ta cũng không biết kẻ địch là ai, lỡ như bọn họ đến, anh hi vọng mình có thể giúp đỡ em."

Đúng, đúng là như vậy. Trung Bổn Du Thái đứng lên, hai người tiếp tục đánh nhau đọ sức sinh tử.

"Không tồi, thử xem này."

Sau mấy lượt giao thủ, sau lưng Trung Bổn Du Thái lại xuất hiện mấy tượng người không có mặt, trên tay đều cầm đao.

"Đây là cái gì?"

"Kẻ địch từng đánh. Anh đã quen với hình thức chiến đấu của em, nên em điều động số liệu của các kiếm sĩ khác trong trí nhớ để huấn luyện anh."

"Nhanh vậy sao?" Lý Thái Dung hoài nghi hỏi, "Anh cảm thấy em còn rất nhiều chiêu lợi hại chưa dùng tới."

Lời còn chưa dứt, tượng người một trái một phỉ giáp công Lý Thái Dung. Y chật vật thoát ra khỏi vòng vây, nghênh diện lại gặp phải động tác của Trung Bổn Du Thái.

"Lực bất tòng tâm rồi sao," Đối phương áp sát, nhìn thẳng vào mắt y, "Nghĩ xem lúc này nên phá vây thế nào?"

Lý Thái Dung nhanh chóng quan sát xung quanh. Tượng người tuy rằng được Du Thái khống chế, nhưng mà phương thức chiến đấu rất khác với Du Thái, cũng không phải kẻ địch dễ đối phó, y khổ sở tìm đường có thể đi, thế nên thiếu chút nữa không chú ý tới đạo trường xung quanh bắt đầu sụp xuống.

"Sao lại thế này?"

Trung Bổn Du Thái thu hồi tượng người, hắn ngửa đầu nhìn xà nhà không ngừng rơi xuống vụn gỗ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"E là... chúng ta ở thế giới thật đã bị tấn công."

"Phải tỉnh lại bên kia sao?"

"Đúng vậy," Suy nghĩ của Du Thái bắt đầu biến thành màu lục huỳnh quang trong suốt, "Em trở lại nhìn xem, hẳn là đã hoàn thành đồng bộ não điện tử và cơ thể. Giữ liên lạc."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top