Chương 2
Lý Thái Dung quay đầu nhìn gương mặt thiếu niên đang ngủ.
Trong căn phòng mà Trung Bổn Du Thái sống một mình, ngoại trừ bộ ghế sô pha do Thái Dung làm ra thì không còn vật dụng nào khác. Buổi tối lấy chăn đệm từ tủ âm tường ra rồi trải lên mặt đất, ban ngày lại cất vào, chừa đất trống để luyện tập kiếm đạo. Lý Thái Dung đi vào nhà bếp, mở lửa bếp lò, đập hai quả trứng cho vào chảo, lúc trứng chưa chín hoàn toàn lại đặt lên hai lát bánh mì.
Từ phòng tắm truyền ra tiếng chuông điện toại. Lý Thái Dung ngập ngừng nhìn thức ăn trên bếp, cuối cùng vẫn tắt lửa, xoay người vào phòng tắm nghe điện thoại.
"Anh hai," Lý Mẫn Hanh ở bên kia điện thoại nói, "Tối hôm qua em đưa về một cô gái... là học sinh của trường tư thục Sắc Vi."
Lý Thái Dung vốn không quan tâm cuộc sống tình cảm của em trai, nhưng mà— 'Trường tư thục Sắc Vi', những chữ này khiến cho y hứng thú. Y hạ giọng, nói vào điện thoại: "Vậy con bé có nghe qua nhân vật tên là Trung Bổn Du Tử không?"
"Đương nhiên biết, đây là truyền thuyết của trường Sắc Vi nha anh," ở phía Lý Mẫn Hanh quả nhiên nghe được tiếng cười của con gái, "Vừa nghe nói anh chính là người đã cướp mất Du Tử học tỷ trong ngày lễ tốt nghiệp, hai mắt cũng dựng thẳng rồi."
"Chờ một chút, em không phải muốn nói hôm nay anh không về thì mới tốt sao?"
"Con gái nhà người ta muốn biết bát quái của Du Tử học tỷ thôi, ai quan tâm anh đâu," Lý Mẫn Hanh nói móc, "Chỉ là nói trước với anh một tiếng. Đêm nay lại có battle, có thể còn muốn mượn xe của anh một chút."
Lý Thái Dung tắt điện thoại. Trứng chín một nửa chảy ra bên dưới lát bánh mì, tiếp tục bật bếp chắc là không có vấn đề. Nhân lúc trứng còn chưa chín, y lại mở tủ lạnh, xem hạn sử dụng trên từng hộp nguyên liệu thức ăn, chọn ra những thứ gần hết hạn, đặt ở một nơi dễ thấy trong tủ lạnh; sau đó lại lấy giấy ghi nhớ trên cửa tủ lạnh, viết lên một danh sách: 'Tiểu Du nhớ phải ăn nhanh'. Cuối cùng trở lại phía bếp, trở miếng bánh mì trứng rồi cho vào đĩa.
Trung Bổn Du Thái ngồi trong chăn xoa đôi mắt lim dim, thấy Lý Thái Dung bưng dĩa tới, vội ngồi dậy đẩy hắn đi: "Đi ra, đi ra, bột bánh mì sẽ rơi lên đệm đó."
"Không quan trọng, tóc của em rơi đầy kia anh còn không ghét bỏ," Lý Thái Dung nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Du Thái, một tay đỡ lưng hắn, một tay cầm bánh mì đưa đến bên miệng hắn, "Đến, há miệng~"
Lúc Du Thái dùng hai tay tự cầm bánh mì cho cái miệng nhỏ gặm gặm, Lý Thái Dung đặt đĩa xuống, đi vào phòng tắm. Máy giặt tự hong khô, quần áo của y đã khô rồi. Sau khi Thái Dung mặc quần áo xong, từ trong gương nhìn thấy Du Thái cũng đi vào phòng tắm. Người sau chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, chìa tay về phía y, nói: "Cho em mượn áo khoác mặc". Lý Thái Dung nghe vậy lại liền cởi áo khoác ra, choàng lên người Du Thái. Hai người song song đứa ở trước bồn rửa mặt, sau đó Du Thái bắt đầu trang điểm. Lý Thái Dung mang vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm y trong gương, cọ và mút trang điểm bay tới bay lui, gương mặt Du Thái sau khi trang điểm thì dần dần có huyết sắc. Cuối cùng, Trung Bổn Du Thái lấy ra hai thỏi son môi, hỏi Lý Thái Dung: "Anh thấy em tô màu nào mới đẹp?"
Lý Thái Dung kề sát vào nhìn một lúc, lại hỏi Trung Bổn Du Thái: "Cái bên trái này hình như là dùng cho trang điểm đậm..."
Ai, đồ ngốc, trang điểm đậm nhạt với màu son đậm nhạt là hai chuyện khác nhau có được không, Trung Bổn Du Thái khẽ cụng vào đầu Lý Thái Dung, vậy thì tô màu bên phải.
A, đúng, bên phải rất đẹp, Lý Thái Dung nói: "Màu này tên là gì?"
Quên rồi, gọi là cái gì... màu hoa hồng khô (1). Trung Bổn Du Thái không trả lời, hắn bắt đầu cẩn thận tô son, tránh không quệt son ra ngoài viền môi, cuối cùng lại lấy khăn giấy, kẹp giữa môi nhấp một chút, sau đó quay đầu hôn lên gò má Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung 'ai' một tiếng, xoay người nâng một chân Trung Bổn Du Thái, ôm hắn lên. Trung Bổn Du Thái lúc này ngang ngược nói: "Em muốn dùng anh thử xem son môi này có bị dính ra ngoài hay không", Lý Thái Dung làm bộ không nghe thấy, lại đem hắn thả lên đệm.
Trong mắt Trung Bổn Du Thái chứa lệ quang, "Anh lại làm đau em", hắn nhỏ giọng oán giận. Lý Thái Dung tiếp tục giả vờ câm điếc, y cảm thấy bộ dáng đối phương co rút trong áo khoác của mình như một con mèo đen nhỏ, tuy rằng con mèo nhỏ này từ lúc sinh ra đã cào người.
Người dưới thân đảo mắt, 'ưm' một tiếng.
Sau khi hai người lăn lộn một hồi, trong chốc lát mới ngồi dậy. Trung Bổn Du Thái đột nhiên nói: "Có phải em vừa cào lên lưng anh không?"
Lý Thái Dung nghe hắn nói vậy mới phát hiện lưng mình đau lên. Trung Bổn Du Thái dùng cả tay chân bò đến sau lưng y, giúp y cuốn áo lên xem, Lý Thái Dung vừa định trêu hắn, lại cảm nhận được Du Thái đang nhẹ nhàng hôn lên vết cào trên lưng y, khác với bộ dáng hấp tấp thường ngày của hắn, giống như nhất thời hứng khởi, xem việc âu yếm là chuyện luyện tập hằng ngày.
Lý Thái Dung cuống quýt trở tay ra sau che lưng: "Đủ rồi đủ rồi, còn tiếp tục như vậy, cửa nhà của em, anh cũng ra không nổi."
Du Thái lại bắt đầu liếm lên lòng bàn tay y. Y giật mình một cái, từ ngón tay đến cánh tay đều nổi da gà.
Rốt cuộc là sai chỗ nào? Rõ ràng thời điểm mới gặp mặt vẫn là một đóa hoa xa vời cao lãnh mà.
Một thiếu nữ, không, thiếu niên, mặc trang phục thủy thủ thuần trắng, váy dài đến mắt cá chân, nhẹ nhàng đá địch nhân vướng bận sang ven đường, sau đó quay đầu nhìn y, đao trên tay dính máu.
"Nếu muốn cứu tôi, chờ anh trở nên mạnh giống tôi đi rồi nói sau."
Để lại Lý Thái Dung cả kinh nói không nên lời mà chỉ có thể điên cuồng gật đầu, rồi xoay người đi vào một hẻm nhỏ tối đen.
Cảm xúc trơn ẩm trong lòng bàn tay biến mất. Trung Bổn Du Thái lăn tròn chui đến trước mặt y: "Ai, giúp em mặc quần áo, còn chải tóc nữa." Nói xong liền ngồi đưa lưng về phía Lý Thái Dung.
Kimono chính thống vô cùng phiền phức, Trung Bổn Du Thái không thích hoa văn nhỏ mà các cô gái trẻ hay mặc, chỉ chịu mua tomesode màu đen, dù là mặc hằng ngày hay có cải tiến cơ năng, tất cả đều có hình chế của kurotomesode (2). Kiểu tóc của hắn hiện tại lại hợp với nam võ sĩ, nhưng gương mặt lãnh diễm phối với kurotomesode lại có loại mỹ cảm như một người phụ nữ thần bí. Lý Thái Dung giúp hắn cột chặt khăn thắt lưng, bên trên lại thắt thêm vải và dây trang trí (3), cuối cùng giúp hắn buộc tóc. Bởi vì mái tóc để dài năm năm đã cắt đi hơn phân nửa, tóc phía sau ót chỉ còn đủ để buộc một cái đuôi ngựa ngỏ.
Hai người ngồi taxi đi đến trước nhà của Từ tiên sinh. Lý Thái Dung nhìn theo Trung Bổn Du Thái lên lầu, sau đó xoay đi bắt xe bus về nha. Dọc đường đi, cảnh sắc dần dần trở nên ồn ào hỗn loạn, Lý Thái Dung lúc này mới có cảm giác trở lại địa bàn của mình. Y xuống xe ở trạm gần nhà nhất, chẩm rãi tản bộ trở về. Đi đến dưới lầu, y nhìn xung quanh xem xét, không phát hiện bóng dáng em xe thân yêu.
Lý Thái Dung hướng lên lầu gọi một tiếng: "Lý Mẫn Hanh! Xe anh đâu?"
"— Anh hai về rồi? Đỗ ở bên cạnh cầu thang."
Bên cạnh Lý Mẫn Hanh, một cô bé tóc nâu cũng đi ra. Không cần nói, đây là khách của Lý Mẫn Hanh.
Khắp nơi trong phòng khách chất đống linh kiện máy tính của Lý Mẫn Hanh và hộp đồ nghề của Lý Thái Dung, hai người bị đồ đạc lộn xộn vây quanh ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha. Cô bé tóc nâu không mặc vũ trang JK Showa (4) giống với Trung Bổn Du Thái từng mặc thời trung học, cô mặc đồng phục phương Tây kiểu mới, chỉ có bảng tên và huy hiệu trường Sắc Vi trên áo khoác là có kiểu dáng giống như cũ; váy kẻ ca rô kiểu xếp li chiết lấy vòng eo nhỏ, lộ ra đôi chân thon dài, hoàn toàn là hình tượng em gái Shibuya chạm vào là bỏng tay thời nay. Không mang giày da đồng phục theo quy định của trường học, mà mang một đôi bốt cao tới mắt cá chân có đế chống thấm nước, phối hợp với vớ lỏng (5); bên ngoài túi đồng phục còn treo một cặp găng tay boxing màu hồng trang trí.
"Là anh Thái Dung sao? Em tên Trung Thôn Nhật Nại, xin chỉ giáo nhiều."
Không đợi Lý Mẫn Hanh giới thiệu, mỹ thiếu nữ Shibuya đứng khỏi sô pha, hơi cúi người với Lý Thái Dung. Bề ngoài nhìn như không tốt, bất ngờ là lại rất có gia giáo.
"Việc này," Lý Mẫn Hanh cào cào tóc, "Thật ra Nhật Nại có nói bạn ấy rất tò mò với chuyện của Du Tử học tỷ, anh có thể nói một chút cho bạn ấy được không?"
"Cũng không phải chuyện không thể nói," Lý Thái Dung nói, "Nhưng là chuyện rất dài, phải bắt đầu nói từ đâu đây?"
"Không sao," Trung Thôn Nhật Nại nói, "Từ lúc bắt đầu có được không?"
"Ừm, lần đầu tiên gặp cô ấy," Lý Thái Dung nói, "là bên trong một cái hẻm nhỏ, cô ấy chém bị thương hai người đàn ông lực lưỡng ngay trước mặt anh."
Thật ra ngày đó y vốn định đốt than tự sát, y chưa nói.
Cùng em trai chuyển đến một thành phố mới, vào trung học năm thứ nhất, Lý Thái Dung bị bắt nạt. Cũng không có nguyên nhân gì, có lẽ bởi vì cảm thấy bắt nạt được y thôi, cũng có lẽ bởi vì y rất yếu ớt.
Một ngày thứ sáu nào đó, sau khi tan học, y không về nhà mà đi mua than và thùng sắt rồi vào bên trong một cao ốc bỏ hoang. Đóng cửa chính, đóng cửa sổ, đốt than, sau đó ngủ một giấc.
"Lúc đi đến cạnh cửa sổ, anh chú ý tới dưới lầu có một nữ sinh trung học mặc đồng phục thủy thủ thuần trắng, bị hai người đàn ông bề ngoài vô cùng khỏe mạnh kẹp ở giữa, đi sâu vào trong một hẻm nhỏ. Cả một bộ đồ thủy thủ màu trắng, rất hiếm gặp đúng không? Huống hồ còn là một cái váy dài đến mắt cá chân."
Trung Thôn Nhật Nại chống cằm nói: "A, cái đó, chuyện đồng phục thủy thủ thuần trắng... không biết Du Tử học tỷ có từng nói với anh hay không."
"Là gì vậy?"
"Át chủ bài chiến lực của mỗi khóa học sinh ở trường tư thục Sắc Vi được gọi là Bạch Sắc Vi (6), thường được chọn bởi hiệu trưởng, đồng thời cũng sẽ được thủ lĩnh của tổ chức Sắc Vi tự tay tặng cho trang phục thủy thủ thuần trắng, tượng trưng cho tinh thần nhà võ."
"Ra là vậy..." Lý Thái Dung hơi nghiêng người về phía trước, "Khó trách ánh mắt lại đáng sợ như vậy."
Nhìn vào ánh mắt của thiếu nữ này.
Cô chỉ rất bình thường nâng tay cột lại tóc đuôi ngựa mà thôi, dây thun ngậm trong miệng, áo thủy thủ theo động tác của cánh tay mà giật ngược lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Giống như đang đi dạo bình thường, nếu như hai bên không có hai gã đàn ông nhìn qua vô cùng không dễ chọc.
Một vạn loại cảnh tượng thê thảm đảo quanh trong đầu Lý Thái Dung. Nếu xảy ra chuyện bắt nạt hay cường bạo này nọ... Y không dám nghĩ nhiều, nắm chặt cặp xách lại thuận tay nhặt một thanh thép, một cước đá văng cửa rồi chạy xuống lầu. Vừa lúc đó, bên ngoài là âm thanh trầm đục do cơ thể người ngã xuống.
Con hẻm nơi cô gái đi qua không nằm ở phía cầu thang. Lý Thái Dung nhìn trái nhìn phải, theo nguồn tiếng ồn ào chạy tới.
Ở bên này, ở bên này... Y vừa chạy như điên vừa âm thầm cầu nguyện cho thiếu nữ chưa bị ra tay quá thê thảm. Mỹ nhân mang gương mặt không chút biểu cảm đưa mắt nhìn y, trong nháy mắt, đáy lòng y như bốc lên một ngọn lửa cháy hừng hực.
"Chị ấy thắng?" Lý Mẫn Hanh tiếp tục câu chuyện.
"Thắng." Lý Thái Dung lại xê dịch thân mình, "Hai gã đàn ông kia bị cô ấy chém bị thương ở lưng, nằm rên ở hai bên đường. Cô ấy thấy anh đến, hỏi anh một câu."
"Anh đến cứu tôi sao?"
Lý Thái Dung ngơ ngác nhìn chằm cằm vào thái đao đột nhiên xuất hiện trong tay Trung Bổn Du Thái, hồn nhiên không phát hiện bản thân đang si mê ngu ngốc mà gật gật đầu.
"Nếu muốn cứu tôi, chờ anh trở nên mạnh giống tôi đi rồi nói sau."
Trung Bổn Du Thái gỡ bảng tên trước ngực áo thủy thủ, từ xa ném cho Lý Thái Dung. Bên trên viết 'Trung Bổn Du Tử', còn có huy hiệu trường Sắc Vi.
Là nử đệ tử của trường tư thục Sắc Vi.
Là trường trung học tư thục thần bí nổi tiếng chuyên đào tạo các nữ võ sĩ, nghe nói các nữ đệ tử sau khi tốt nghiệp đa số sẽ vào quân đội hoặc hắc đạo. Còn tinh anh của trung học tư thục Sắc Vi, mỗi người đều là sát thủ hoàn mỹ nhất.
Vẩy máu, thu đao, xoay người rời đi.
"Thật ra võ đao giấu ở giữa nếp gấp của váy, đúng không?" Trung Thôn Nhật Nại bừng tỉnh đại ngộ, "Nữ sinh trung học thích dùng 'sắc bén' để hình dung nếp gấp váy chất lượng cao, váy đồng phục kia của học tỷ—"
Là sắc bén trong sắc bén.
"Nghĩ lại," Lý Mẫn Hanh vỗ vai anh trai, "Thời gian đó không phải anh thường xuyên chạy tới đi đạo bên ngoài trường Sắc Vi sao? Còn nói cái gì thời gian nghỉ trưa quá ngắn, đi qua đi lại giữa trường của anh với trường Sắc Vi không kịp vào học buổi chiều, nên chạy đi mua xe máy..."
"Ê! Chuyện này vẫn nên giữ bí mật một chút."
Lý Thái Dung lộ ra vẻ mặt nửa tức giận, Lý Mẫn Hanh thấy thế lập tức khôi phục nghiêm túc.
"Không lâu sau, anh phát hiện trường Sắc Vi gác cổng cực nghiêm, cũng không có các hoạt động linh tinh mở cổng trường, thân thủ anh lúc đó cũng không thể trèo tường đi vào," Lý Thái Dung nhìn trời, "Chỉ có một cơ hội, đó chính là lễ tốt nghiệp vào tháng tư hằng năm, có thể giả thành người nhà học sinh để trà trộn vào."
"Chỉ sợ rất khó," Trung Thôn Nhật Nại vẻ mặt hoài nghi, "Muốn nhìn thấy Bạch Sắc Vi, theo thông lệ phải thông qua khiêu chiến của bốn học sinh tinh anh chiến lực thấp hơn mới được."
"Ừ, đúng vậy, lần đầu tiên đi quả thật bị họ đánh rất thảm, nhưng lần thứ hai đi lại không có ai ngăn cản. Nghĩ thế nào cũng rất kỳ quái đúng không?"
"Lần thức hai... là ngày mà anh về nhà rất khuya đó sao?" Lý Mẫn Hanh hỏi.
Lý Thái Dung gật gật đầu: "Cũng chính là ngày Du Tử làm lễ tốt nghiệp. Trong trường không có học sinh khác, trái lại giống như tế lễ của tôn giáo nào đó, xung quanh đều là các đống lửa bùng cháy."
Cây anh đào không chịu được bị khói đốt nóng, đóa hoa lả tả rơi xuống, sau đó bị lửa nuốt vào.
Nói tới đây, Lý Thái Dung toànthân thả lỏng, ngồi thành hình chữ đại trên ghế sô pha. Lý Mẫn Hanh thấy y lạilâm vào ký ức không thể thoát ra, đang muốn tiếp tục hỏi y tiếp theo xảy rachuyện gì, không ngờ Lý Thái Dung nhắm mắt lại phất phất tay, tỏ vẻ hai đứa tự chơiđi, cậu đành nhún nhún vai với Trung Thôn Nhật Nại, ý bảo người kia về phòng củamình.
-tbc-
------------------------
(1) son màu hoa hồng khô đây, tậu một em để được môi xinh giống Du Tử học tỷ nha :))
(2) Kurotomesode: Tomosode là một kiểu kimono của Nhật, có truyền thống tự việc cắt ngắn bớt chiều dài của tay áo để tiện lợi hơn, dành cho phụ nữ sau khi kết hôn. Tomesode chia ra làm hai loại là kurotomesode và irotomesode. Trong đó, kurotomesode là tomesode có màu đen. (bài viết tham khảo: kimonofever.wordpress.com/2015/02/22/tomesode/)
(3) khăn thắt lưng là obi, vải trang trí là obiage, dây trang trí là obijime; đều là các vật trang trí thắt lưng trong bộ kimono (bài viết tham khảo: kilala.vn/style/nguoi-nhat-dang-dan-quen-cach-mac-kimono.html)
(4) vũ trang JK Showa: đồng phục kiểu thủy thủ có váy dài thời Showa, kết hợp với vũ trang JK; vì không tìm được ảnh minh họa ưng ý nên lấy đỡ một ảnh bạn nữ mặc váy dài cầm súng thôi =)))))))))))))))) tìm xem ảnh cos thì thấy mặc đồng phục thủy thủ thì thường cầm đao mà không đeo JK, có đeo JK thì mặc váy ngắn :))))))))) thực ra thì mình cũng không hiểu hoàn toàn 100% nên nếu có ai biết rõ thì góp ý nha
(5) bốt cao tới mắt cá chân có đế chống thấm nước, phối hợp với vớ lỏng chính là xì tai này
(6) sắc vi là hoa tường vi, bạch sắc vi là hoa tường vi trắng
Du Tử học tỷ uy vũ!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top