<9>
Nhà họ Trịnh trước nay đều có thể chất thông linh, chỉ cần đến được thời điểm chính xác, có khả năng dễ dàng phi thăng thành tiên. Nhưng trong thời kỳ tiên đạo suy yếu, các thượng thần không phải nguyên hồn đều bế quan, người của Trịnh gia cũng bị đuổi về quy ẩn sơn lâm. Trăm năm trước đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, rất nhiều người trong Trịnh gia bị đe dọa tính mạng. Kim Đạo Anh trùng hợp đi qua, không đành lòng nên đã cho dược thảo cứu giúp. Trịnh gia vì báo đại ân này đã lập ra tổ huấn, mỗi đời đều sẽ chọn ra một người có căn cốt tốt trở thành đồng tử của thượng tiên, hầu hạ và nghe lệnh cho ân nhân cứu mạng.
Nhưng vị tiên nhân này lại có một cuộc sống phóng túng không chịu vào khuôn phép, khoảng hơn trăm thời ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Tuy rằng các đời Trịnh gia đều tuân thủ tổ huấn nghiêm ngặt, nhưng đồng tử của thượng tiên chẳng qua cũng chỉ là một cái danh treo trên người mà thôi.
Mãi đến mười năm trước, Kim Đạo Anh rốt cuộc cũng chịu thể nghiệm tư vị hồng trần, mang theo một thiếu niên áo đen mặt lạnh đến nhân gian sinh sống. Mà đồng tử của thế hệ này, chính là Trịnh Tại Huyền.
Vì thế mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, người Trịnh gia vui mừng hớn hở xách theo Tiểu Tại Huyền đến đợi ở nhà Kim Đạo Anh. Không nghĩ đến chuyện đứa trẻ này tinh nghịch phá phách, quậy đến sự thanh tĩnh của ân nhân nát đến không còn gì. Lý Thái Dung chính là người bị tên nhóc này cho nếm trải đau khổ nhiều nhất, mỗi ngày đều cãi nhau đến nỗi muốn đem nó ném ra ngoài.
Bất quá Kim Đạo Anh cũng không thấy phiền, ngược lại còn thích cảnh tượng náo nhiệt này. Bởi vậy bọn họ từ hai trở thành ba người kết thành một khối, tồn tại như thói quen của nhau.
Trịnh Tại Huyền thề, trước đây thật sự xem Kim Thỏ là anh trai (...mặc dù kém tuổi có hơi nhiều). Nhưng dần dần, khi hắn nhìn con thỏ không hiểu sao trái tim đã đập nhanh hơn. Mới trước đây còn muốn anh trai giúp tắm cho, hiện tại nhớ lại vậy mà không tự chủ được cảm thấy lúng túng. Thường xuyên nằm mơ thấy y, mong ngóng được gặp y, muốn cùng y nói chuyện, rồi lại bởi vì đối diện lâu mà hai má nóng lên.
Trịnh Tại Huyền hắn cũng không phải đồ ngốc.
Hắn biết hắn thích Kim Đạo Anh.
Có lẽ bởi vì khuôn mặt linh động của y, có lẽ bởi vì nụ cười tỏa nắng của y, có lẽ bởi vì y nói năng chua ngoa nhưng trong tâm lại mềm như đậu hủ, có lẽ bởi vì trong những năm tháng đó, y đã dùng đôi tay ấm áp xoa đầu hắn.
Cứ như vậy thừa nhận niềm cảm mến của mình, cứ như vậy kiên trì với tình cảm của bản thân, cứ như vậy thể hiện ra niềm yêu thích.
Trịnh Tại Huyền khẩn trương nắm chặt tay, nhưng không hề e ngại đáp án của đối phương.
Bởi vì sinh mệnh của anh rất dài, mà cuộc sống của em thì hữu hạn. Nên em sẽ vì anh mà phi thăng thành tiên.
Em không sợ năm tháng tương lai vô tận.
Chỉ cần có anh bên cạnh,muôn đời bất quá cũng chỉ là giây lát mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top