<6>

Trung Bổn Du Thái cảm thấy mấy hôm nay đầu óc của cậu rất mơ hồ.

Chưa nhắc đến chuyện mấy ngày trước gặp người theo dõi mình trong quán ăn rồi vui vẻ nói chuyện với hắn, về nhà ngủ một giấc tỉnh lại thì không thể nào nhớ nổi đã nói gì với người đó.

Hơn nữa dạo này không biết bị cái gì kích thích, tự dưng muốn nuôi mèo.

Rõ ràng còn chưa tự nuôi nổi bản thân.

"Ê Từ Anh Hạo," thay giày bước vào ký túc xá, Trung Bổn Du Thái đặt tay lên vai bạn cùng phòng, "Mày nói xem tao có nên hồi lại cái nhà mới mua không?"

"Sao vậy?" Từ Anh Hạo kinh ngạc, "Không phải mày nói muốn trải nghiệm cuộc sống một mình tiêu diêu tự tại trước khi tốt nghiệp sao?"

Du Thái khó chịu nhíu mày, "Tao cũng không biết nữa, mấy ngày nay cứ muốn mua mèo... Mẹ nó, không lẽ ông đây là một người rất cô đơn?"

"Úi chà..." Từ Anh Hạo cười đến thở không nổi, "Đã kêu mày bớt xem truyện tranh thiếu nữ đi, có khi lại thấy đêm dài hiu quạnh buồn chết luôn đó."

"... Tao là một người biên tập truyện tranh không xem truyện tranh... Mày nói chuyện dùng não một chút được không?"

***

Trịnh Tại Huyền cầm một xấp tờ rơi đứng giữa trời gió lạnh, tâm tình vô cùng phức tạp.

Ai nói sáu giờ là tan làm?

Bực mình vặn vặn cổ cho thoải mái một chút, Trịnh Tại Huyền quay đầu nhìn nhìn.

Quả nhiên, Kim Đạo Anh đứng cách đó không xa, nhìn hắn nở một nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

. . .

Cam chịu số phận tiếp tục nhìn chằm chằm lối ra vào của tòa nhà công ty, yên lặng thở dài.

Rốt cuộc khi kim đồng hồ rời đi rất xa điểm sáu giờ, Trung Bổn Du Thái xuất hiện.

Lần đầu tiên Trịnh Tại Huyền cảm thấy bóng dáng của học trưởng này tuyệt vời như vậy.

Vội vàng giả vờ như đang thật sự phát tờ rơi, nhanh chóng tiến đến chỗ Du Thái, "Chào anh..."

Tiện tay nhận lấy tờ rơi, Du Thái ngẩng đầu.

Ơ? Người quen?

"Tại... Huyền?"

Làm ra vẻ kinh ngạc trợn to mắt, trong lòng Trịnh Tại Huyền cũng tự khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình, "Du Thái học trưởng?"

"Sao tự dưng cậu lại ở đây phát tờ rơi?" Du Thái cười hỏi.

"Trải nghiệm cuộc sống... trải nghiệm cuộc sống..."

Tại vì một con thỏ, nhưng có thể nói ra sao?

"Cậu cũng chịu khó quá..." Cúi đầu nhìn xem tờ rơi trong tay, lại vì nội dung in trên đó mà trong lòng chấn động, "Có một con mèo đen... phong cách tới cỡ này luôn sao?"

"A phải," Trịnh Tại Huyền nhịn cười, "Ông chủ nói bán rẻ."

"Vậy không phải sẽ rất lỗ?"

Trong lòng Tại Huyền vôcùng khinh bỉ, "Lỗ kiểu nào cho được..."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top