<4>

Đeo vào tai nghe, Trung Bổn Du Thái bước đi giữa đêm tối.

Lại một ngày tăng ca.

Còn là tăng ca không có lương.

Yên lặng thở dài, Du Thái chầm chậm đi bộ, ngẩng đầu nhìn quanh thành phố đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Thoáng cái đã ba bốn năm, tương lai mù mịt không mong đợi. Bản thân đang ở đây, nhưng cuối cùng lại không thuộc về nơi đây.

Không khí dường như cũng gây áp lực, Du Thái cúi đầu.

Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện, khéo léo hòa cùng bước đi với cậu trong bóng tối.

Du Thái theo bản năng thấy lạnh sống lưng.

Mẹ nó, là tên biến thái cuồng theo dõi kia?

Không còn quan tâm nỗi buồn tự dưng xuất hiện trong lòng, cậu bước đi nhanh hơn, khẽ liếc nhìn về phía sau.

Quả nhiên, người nọ cũng bước nhanh theo.

Lúc này, trong lòng Du Thái bùng lên một vạn loại cảm xúc, trong đầu cũng nảy ra một vạn biện pháp chạy thoát khỏi đây. Nhưng cuối cùng cậu lựa chọn một phương pháp nhanh nhất và cơ bản nhất: đến nơi đông người.

Không phải nhảy vào đám đông trên đường, mà là đi thẳng vào một quán ăn sáng đèn.

Nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, Du Thái nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy xét rốt cuộc nên nán lại trong này bao lâu.

Chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra.

Tên kia cư nhiên trực tiếp theo vào...

...???

Du Thái trợn mắt há mồm nhìn tên cuồng theo dõi ngồi xuống đối diện mình, không biết nên phản ứng thế nào.

Biến thái bây giờ... đều phóng túng như vậy sao?

.

Lý Thái Dung rất vất vả chờ Trung Bổn Du Thái tan ca. Nhìn thấy mỏi mệt trên mặt người nọ, Lý Thái Dung nhíu mày.

Làm việc cái mông.

Nhìn cậu đi xa một khoảng nhất định mới dám bắt đầu đi theo sau.

Hôm nay dù thế nào cũng muốn bắt chuyện với cậu.

Tốt xấu gì cũng phải hỏi tên chứ.

Cứ đi cứ đi, Lý Thái Dung đột nhiên nhận ra hình như không cẩn thận đi gần quá rồi.

Theo bản năng nấp vào một bên, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn người nọ.

Quả nhiên, cậu dường như vô cùng hoảng hốt bước chân nhanh hơn.

Ngu ngốc, mày sao lại dọa cậu ấy rồi.

Tự mắng mình một câu, rồi lại vội vàng đuổi theo.

Người phía trước vẫn hướng về phía đường đông mà đi, cuối cùng dứt khoát đi thẳng vào một tiệm ăn ngồi xuống.

Lý Thái Dung không kiềm chế được nụ cười trên môi.

Đúng lúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top