<28>

Đợi mãi mới đến tan học, Lý Đông Hách tiến đến cửa sau lớp học, chặn trước mặt một học sinh chuẩn bị rời đi: "Này... chào bạn học, phiền bạn gọi Lý Mã Khắc giúp tôi được không?"

Bạn học bị chặn bất giác quan sát Đông Hách một chút, rồi lại lịch sự gật đầu.

"Mã Khắc! Có người tìm!"

"Sao?" Lý Mã Khắc vừa thu dọn tập vở trên bàn vừa nhìn về phía cửa sau. Nhìn thấy người đang đứng, vội vàng rời khỏi chỗ chạy đến cửa.

"Là cậu sao."

Không biết tai sao, khi người nọ đến gần, Lý Đông Hách hít thở ngày càng nhanh, nói một câu đơn giản cũng lắp bắp: "Tôi... tôi... cái ô này... đến trả cho anh."

Cúi đầu nhìn tiểu hài tử trước mắt, Lý Mã Khắc nhíu nhíu mày.

Qua mấy ngày, đứa nhỏ này thoạt nhìn lại càng gầy đi. Bộ quần áo này nó mặc hẳn đã rất lâu rồi, tuy rằng không quá bẩn, nhưng thật sự rất nhăn.

"Ăn cơm chưa?" Lý Mã Khắc không nhận lại ô, ngược lại ma xui quỷ khiến thốt ra.

Lý Đông Hách rõ ràng bị câu hỏi bất thình lình kia dọa sợ, phản ứng chậm một chút mới nhỏ giọng trả lời: "Vẫn chưa..."

Lặng lẽ thở dài trong lòng, Lý Mã Khắc nhận lấy ô từ tay Đông Hách rồi nói: "Chờ ở đây."

". . .Ừm."

Chớp chớp mắt, Lý Đông Hách ngây người nhìn Lý Mã Khắc đi đến chỗ ngồi cầm lấy cặp, rồi chậm rãi quay lại, từ trong cặp lấy ra một hộp hoa quả và một chai sữa tươi đưa cho nó: "Cho nè."

". . .A?"

Đứa nhỏ trước mặt lơ ngơ phản ứng làm cho Lý Mã Khắc cảm thấy buồn cười: "Cầm ăn đi, không phải chưa ăn cơm sao."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà, không nên lo lắng nhiều như vậy." Nhớ tới ngày mưa kia, người này cũng cứ nhưng mà thế này nhưng mà thế nọ, giống như không thể an tâm nhận lòng tốt của người khác. Lý Mã Khắc nghiêng đầu, trực tiếp nhét hoa quả và sữa tươi vào tay Lý Đông Hách. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, mấy cái này làm sao đủ ăn no?

"Cậu... buổi sáng nay có việc gì khác không?" Lại một câu hỏi không rõ ràng. Dường như chỉ cần nhìn thấy đứa nhỏ này, bản thân sẽ bị kích động quá mức.

Lý Đông Hách rõ ràng lại bị câu hỏi làm cho mù mờ.

Người này rốt cuộc làm sao vậy?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời y: "Hình như không có việc gì."

Ánh mắt Lý Mã Khắc sáng lên, khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười trong sáng: "Vậy chờ tôi tan học đến giữa trưa, cùng đi ăn cơm đi?"

. . .???

"Không có tiền... không thể trả lại cho anh..."

"Việc nhỏ thế này đừng tính toán. Con nít lo lắng nhiều làm gì." Bất giác vỗ vỗ đầu Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng học. "Sắp vào học, tôi vào trước. Nhớ là giữa trưa chờ tôi trước cửa."

"Không phải... này..."

Mang vẻ mang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách đưa tay vò vò tóc.

Tôi không phải con nít đâu nha bạn học này... Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không...

Cứ như thế, Lý Đông Hách rất nghe lời Lý Mã Khắc mà dạo chơi trong trường cả buổi sáng, hơn nữa giữa trưa tan học đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng học lớp năm năm ba. Điều này chắc chắn khiến Lý Mã Khắc cực kỳ vừa lòng, mạnh dạn ôm vai đứa nhỏ đi ra khỏi trường: "Đi, mời cậu ăn đồ ngon."

Nghe được có đồ ăn ngon, nói không hưng phấn chắc chắn là giả. Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của Mã Khắc, giọng nói nhẹ nhàng: "Ăn cái gì?"

Khẽ cười một tiếng, Lý Mã Khắc nhướng măỳ: "Cậu muốn ăn cái gì? Cá nướng không?"

"Sao anh biết?" Kinh ngạc trừng mắt hỏi.

"Tôi đoán đại, thật sự đúng sao."

Vì thế hai người đi vào một quán nướng. Lý Mã Khắc đưa thực đơn trên bàn cho Đông Hách ngồi ở đối diện: "Nhìn xem muốn ăn cái gì?"

"Anh thì sao?"

Nhận lấy thực đơn, Lý Đông Hách không quên hỏi.

"Tôi cái gì cũng ăn được." Nhìn thấy đứa nhỏ dần dần đã cư xử tự nhiên hơn, Lý Mã Khắc không tự chủ được cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng lúc chờ cá nướng mang lên, người đối diện lại chầm chậm vùi đầu chọc cơm trong bát.

Lý Mã Khắc đang muốn mở miệng hỏi, nhưng đứa nhỏ kia đã nói trước: "Tôi... bởi vì tôi không có đi học... nên có rất nhiều điều không hiểu..."

Kinh ngạc vì lời thông báo bất ngờ, nhưng Lý Mã Khắc cũng không ngắt lời nó. Y buông đũa, yên lặng chờ Lý Đông Hách nói tiếp.

"Nhưng tôi đã làm sai... Vì tôi không hiểu chuyện, nên phạm lỗi rất nghiêm trọng." Lý Đông Hách hít hít mũi, đầu cúi càng thấp. "Sai lầm này, tôi đã làm tổn thương hai người đối xử với tôi rất rất tốt... Tôi rất muốn đi giải thich, nhưng lại không có dũng khí xuất hiện trước mặt họ... Tôi cũng không biết tại sao... nhưng tôi cảm thấy, anh là người có thể tin tưởng... Nên tôi phải làm gì đây?"

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặc đồng phục, Lý Đông Hách vì chờ mong câu trả lời của y mà khẩn trương. Rõ ràng mới gặp nhau hai lần, rõ ràng chỉ là mối quan hệ vừa quen biết nhau, nhưng tại sao người này lại cho nó cảm giác như quen biết đã lâu?

Đầu óc mình cũng bắt đầu không bình thường rồi. Lý Đông Hách nghĩ thầm.

"Tuy rằng không biết cậu và hai người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sai thì phải nhận, không phải sao?" Nhẹ nhàng cười cười, Lý Mã Khắc nâng tay chống cằm chậm rãi nói. "Đối phương chấp nhận hay không, đó là lựa chọn của họ, cậu không thể đoán trước cũng không thể mong chờ. Nhưng cậu có thể cố lấy dũng khí đứng trước mặt họ không, đó là lựa chọn của cậu. Nhưng nếu vì sợ hãi mà chạy trốn, chung quy chỉ là biểu hiện nhát gan mà thôi."

Lựa chọn này đối với bản thân mà nói, là không có phải trái đúng sai. Con người khi sống, chung quy là có nhiều con đường bắt buộc phải đi.

Thật lâu sau này, lời nói của thiếu niên này vẫn như cũ quanh quẩn bên tai Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top