<26>
Lại là cái hẻm nhỏ ẩm ướt u tối kia, trên mặt đất tràn đầy rêu xanh trơn trượt, không khí xung quanh cũng mang mùi chua mốc.
Trung Bổn Du Thái không biết tại sao mình lại đến nơi này. Lúc trước là vì tìm Lý Đông Hách, nhưng hình như đã là chuyện rất lâu trước kia, hình như lúc đó cậu còn bị thương.
Nghĩ đến đây, Trung Bổn Du Thái đưa tay sờ sờ vết thương trước ngực.
Đúng là ươn ướt lại còn hơi ấm.
Cúi đầu nhìn lại, vết thương kia dường như không giống như trong ký ức, miệng vết thương dữ tợn khuếch tán rộng ra, ở chỗ da thịt thối rữa máu tươi cứ ào ào chảy ra ngoài.
Sau gáy bị cái gì đó lành lạnh đánh lên, một bàn tay đặt lên vai cậu, tiếng cười quỷ dị kia lại quanh quẩn bên tai, thì thào kể một câu chuyện mà cậu nghe không hiểu.
Trung Bổn Du Thái run rẩy mở to hai mắt nhìn.
Lý Thái Dung... anh ở đâu...
Em rất sợ...
Nghĩ gì đều nói ra, Trung Bổn Du Thái vừa nức nở gọi tên Lý Thái Dung vừa liều mạng vung chân, chạy như điên về phía trước.
"Lý Thái Dung! Đồ khốn nạn nhà anh! Tại sao anh còn chưa đến..."
Có lẽ do mất quá nhiều máu, hoặc có lẽ mùi không khí quá gay mũi, Trung Bổn Du Thái cảm thấy đầu của mình hơi choáng, ngay cả bước chân cũng trở nên lộn xộn.
Ngay khi cậu cảm thấy khí lực của mình sắp dùng hết, phía trước dường như xuất hiện một luồng ánh sáng lờ mờ. Màu của ánh sáng kia cực kỳ giống với đôi đồng tử màu nâu nhạt mà cậu ngày nhớ đêm mong, nhu hòa mà sáng ngời, mang đến cảm giác ấm áp thoải mái.
A... được cứu rồi...
Cắn chặt răng, Trung Bổn Du Thái tăng thêm tốc độ, chạy về phía luồng ánh sáng...
"Du Thái? Gặp ác mộng sao?" Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, môt đôi tay ấm áp đặt lên trán cậu.
Trung Bổn Du Thái cau mày, chậm rãi mở mắt.
Đồng tử từ từ lấy lại tầm nhìn, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Lý Thái Dung.
". . . . .Thái Dung" Đôi môi mấp máy một hồi nhưng nói không ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể khàn khàn gọi tên đối phương. Trung Bổn Du Thái kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mắt, bàn tay từ trong chăn chìa ra xoa mặt hắn, muốn xác nhận đây có phải là mơ hay không.
"Ngủ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng chịu tỉnh?" Người nọ yếu ớt cười nắm chặt tay cậu, cảm giác thân thiết rất rõ ràng xuyên thấu qua làn da mà truyền đến.
Không phải mơ, đây không phải là mơ.
Tựa như tâm tình bất an đã lâu rốt cuộc đã không còn, tựa như bao nhớ nhung kiềm nén bấy lâu rốt cuộc đã có thể nói ra, khóe mắt Trung Bổn Du Thái đỏ hồng, nhào vào lòng Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung vội ôm lấy tiểu hoàn tử, nhắm mắt lại tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Vừa hơi nghiêng đầu, liền hôn lên cổ và tai cậu.
"Thái Dung... Thái Dung... Anh biết em nhớ anh nhiều thế nào không..." Những lời không thể nói trước kia, lần này cũng không còn kiêng dè. Trung Bổn Du Thái đáp lại nụ hôn của Lý Thái Dung, giống như cho hắn biết cậu nhớ hắn nhiều bao nhiêu.
"Ngốc, đã bảo em đừng chạy loạn." Thở nhẹ một hơi, Lý Thái Dung vùi đầu vào hõm cổ Du Thái.
Giống như nhớ tới chuyện gì, Trung Bổn Du Thái thẳng người hỏi: "Nói mới nhớ... em vậy mà không chết?"
". . . . ."
"Là anh cứu em phải không? Hay là Đạo Anh?" Nghiêng đầu cười đến vô tâm vô phê, ánh mắt xinh đẹp cong cong.
"Em nói xem." Đưa tay vuốt tóc Du Thái, Lý Thái Dung có chút bất đắc dĩ hỏi lại.
"Chắc chắn là Đạo Anh."
". . . . ."
"Tất nhiên là anh rồi. Đồ ngốc nhà em..."
Yên lặng ôm chặt Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái không có chút bất ngờ: "Ừm, em biết mà."
Em biết, em khẳng định chắc chắn là anh. Em biết cuối cùng anh nhất định sẽ đến bên cạnh em. Ngay từ đầu đã như vậy, không phải sao?
"Nói chuyện này, Du Thái..."
"Ưm?"
"Trước kia anh từng nói với em, anh sẽ mãi mãi có hình dáng thế này. Vài chục năm sau, em đã thành ông lão rồi, anh thì vẫn luôn là thanh niên."
Trung Bổn Du Thái nghe xong, ánh mắt hơi ảm đạm: "Em nhớ... Nhưng đây là chuyện rất rất lâu sau này mà..."
Tương lai xa như vậy, không cần nhắc sớm.
Lý Thái Dung cười cười, nâng mặt Du Thái, nhìn chằm chằm và con ngươi sáng ngời của cậu: "Nhưng hiện tại thì không phải như vậy."
Ngẩn người, Trung Bổn Du Thái có chút không hiểu chuyện gì: "Ý là sao?"
"Ý là, bây giờ anh với em giống nhau, sẽ dần dần già đi theo thời gian. Sau này, chúng ta sẽ biến thành hai ông lão tóc trắng xóa, cùng nhau uống trà phơi nắng ở ban công, cùng nhau xách cần câu đi câu cá... Đến khi chúng ta đi không nổi nữa, sẽ cùng nhau nằm trên giường trò chuyện, nhớ lại những lúc thế này..."
"Anh nói... thật sao?" Trung Bổn Du Thái kích động nắm chặt tay Lý Thái Dung, giọng nói vì háo hức mà run rẩy.
Vốn là không dám tưởng tượng đến sau này, vốn là nghĩ rằng kết cục vẫn phải xa nhau.
Hiện tại đã không phải nữa.
"Phải, là thật." Dịu dàng đáp lại, trong mắt Lý Thái Dung tràn đầy sự ôn nhu.
"Nhưng mà, tại sao? Tại sao đột nhiên..."
"Này..." Cười cười ra vẻ thần bí, nhưng không trả lời vấn đề của Du Thái, "Bây giờ vẫn chưa muốn nói cho em biết."
Từ nay về sau, chúng ta chỉ còn thời gian vài chục năm. Một đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, em có nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top