<23>

Trung Bổn Du Thái đi phía trước, Lý Đông Hách theo phía sau.

Gần đến thời gian cơm trưa, trên đường rất đông người qua lại. Du Thái chốc chốc sẽ quay đầu nhìn xem Đông Hách có còn đó hay không, mỗi khi như thế, đứa nhỏ sẽ tươi cười xán lạng với cậu.

Nhưng lén lút, bước chân của nó càng ngày càng chậm, kéo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Đột nhiên một đám nam sinh từ phía sau đi tới, cười đùa lướt qua Đông Hách, ngăn ở giữa hai người.

Nhanh lên.

Thần kinh Lý Đông Hách căng thẳng, rất nhanh liền xoay người về sau, bắt đầu chạy ngược lại rời khỏi đám đông. Chạy được một lúc mới dám quay đầu nhìn lại.

Như dự kiến, Trung Bổn Du Thái quả nhiên không đuổi kịp.

Xong rồi.

Quen thuộc tiến vào một con hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, không khí pha lẫn mùi mốc phả vào mặt. Trong hẻm không có ai, không gian hẹp dài chỉ có mỗi mình nó, vô cùng trống trải.

Vốn đã vẫn luôn sinh hoạt ở những nơi như thế này, vốn đã vẫn luôn sống một cách cô đơn nghèo túng, hiện giờ trở lại đây, Lý Đông Hách lại thấy mũi cay cay.

Đột nhiên, lưng nó trở nên cứng ngắc, dường như có một dòng điện chạy từ đầu đến chân.

Mùi vị gay mũi mà quen thuộc cùng tiếng cười nhạo sắc bén truyền tới, mãnh liệt đập thẳng vào thần kinh của nó.

Phía trước trở nên tối sầm, một cặp đồng tử màu vàng hiện lên.

Mờ hồ có bóng người lóe lên, chạy về hướng của nó.

Không được...

Cơ thể Lý Đông Hách run rẩy kịch liệt, hai chân trở nên nặng trĩu. Muốn xé rách yết hầu lớn tiếng kêu lên, nhưng chỉ có thể cố gắng trừng mắt, tuyệt vọng lặng im đứng tại chỗ.

.

Trung Bổn Du Thái như phát điên chạy đến đẩy đám đông chạy đi.

Tìm không thấy... tìm không thấy... làm sao bây giờ...

Lo lắng lấy ra điện thoại di động rồi bấm số, vừa chờ đối phương nghe điện thoại vừa tiếp tục nhìn quanh bốn phía.

"Du Thái?" Giọng nói dịu dàng của Lý Thái Dung truyền đến.

Du Thái đột nhiên muốn khóc.

"Thái Dung..." Giọng nói khàn khàn, ngữ khí run rẩy, Du Thái nắm chặt điện thoại, giống như muốn tìm cái gì dựa vào, "Em lạc mất Đông Hách rồi..."

Đáp lại cậu là im lặng.

"Thái Dung..." Nức nở gọi tên đối phương, Trung Bổn Du Thái đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân.

Vừa vô lực vừa yếu ớt.

"Em đang ở đâu?!" Giọng nói của Lý Thái Dung lại vang lên, ngữ khí lộ rõ sự khẩn trương và bất an.

Sau khi nói cho đối phương biết địa điểm của mình, Trung Bổn Du Thái nhanh chóng tắt điện thoại.

Không được, nhất định phải tìm được Đông Hách.

Nếu là lỗi của mình, bất kể thế nào cũng phải do mình bù lại.

Nghĩ như vậy, Trung Bổn Du Thái lại bước đi, hướng về một chỗ xa hơn tìm kiếm.

Lòng cậu nóng như lửa đốt, không nghe thấy lời nói cuối cùng gần như là gào lên của Lý Thái Dung.

Cái gọi là vận mệnh nhân quả, chỉ chớp mắt một cái cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn kết cục. Nhưng mọi người trong lúc đó làm sao có thể ý thức được.

Rốt cuộc Trung Bổn Du Thái tìm thấy Lý Đông Hách ở một con hẻm rất xa với đường đi ban đầu.

Đứa nhỏ còn cách hắn không xa, cơ thể nhỏ gầy co rúm run rẩy.

"Đông..."

Một tiếng cười quỷ dị và một trận gió mạnh ập đến, Trung Bổn Du Thái bị chấn động.

Đột nhiên cậu chạy vội về phía trước, kéo Lý Đông Hách đến sau lưng mình.

Trong nháy mắt, một vật bén nhọn lập tức đâm vào ngực Du Thái, cơn đau xé toạc cơ thể điên cuồng ập đến thần kinh.

Thậm chí còn chưa kịp gọi xong tên Đông Hách, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ.

"Du Thái!"

"Anh!"

Tiếng gọi quen thuộc mơ hồ truyền đến, giống như ngay tại bên tai, rồi lại giống như ở rất xa.

Đường nhìn bắt đầu rời rạc, ý thức bắt đầu mơ hồ, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.

Lý Thái Dung... em...

Rốt cuộc Trung Bổn Du Thái không thể chống đỡ thêm nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top