<19>
Trung Bổn Du Thái hiện tại rất khó chịu.
Nói thế nào đây. Là một cảm giác rất kỳ quái.
Thân thể sau khi hoạt động quá mức thì bắt đầu chậm chạp. Tinh thần sau khi đạt tới khoái cảm cao nhất cũng bắt đầu buông thả.
Nói ngắn gọn, chính là mông rất đau.
Chuyện phải kể từ buổi chiều ngày hôm qua.
Từ sau khi Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung bày tỏ rồi cùng một chỗ với nhau, Lý Thái Dung vẫn hay tận dụng đủ loại phương pháp thuyết phục tiểu hoàn tử đến ở với mình. Rốt cuộc, không biết là do sự ôn nhu ấm áp hay mệnh lệnh bá đạo của Lý Thái Dung, thậm chí còn có bán manh ngạo kiều này nọ, sáng hôm qua Du Thái đã đồng y với hắn. Lý Thái Dung đặc biệt vui vẻ, hai mắt híp thành hai đường cong. Vì thế hai người nói đi là đi, lập tức thu dọn chuyển nhà, lăn qua lộn lại đến bốn giờ chiều mới xong hết.
"Mệt chết rồi..." Du Thái không quan tâm gì nữa mà nhào lên ghế sô pha, không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Lý Thái Dung cười cười đưa cho cậu một ly nước ấm, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu: "Mệt như vậy sao?"
"Tay thì nhức, đầu thì đầy mồ hôi."
Sau khi nghỉ ngơi, Du Thái đi tham quan căn hộ của Thái Dung, xem xong thì bắt đầu tiến hành đánh giá.
"Anh nói thật đi có phải anh có rất nhiều tiền không... Lúc trước em qua đêm ở đây sao không phát hiện nhà của anh lớn như vậy... Với lại, anh sống mấy trăm năm rồi, thời gian nhiều thế này thì làm công ở siêu thị cũng tích cóp được rất nhiều..."
". . . . ."
"Mà nhà anh cũng quá thiếu đồ dùng nha... Hay là anh đánh cầu lông trong nhà vậy? Phòng to thế này mà đặt mỗi cái bàn là sao?"
". . . . ."
"Còn cái này... phòng ngủ của anh sao không có rèm che cửa sổ, không ngờ anh lại ở trong này phơi nắng, có phải không?"
". . . . ."
"Này này Thái Dung, em thật sự phục anh luôn."
Lý Thái Dung cũng không phản bác cậu, chỉ một bên thản nhiên cười một bên nghe Du Thái nói.
Mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, ánh sáng xung quanh như lửa đỏ, khiến cho những áng mây quấn lấy vầng thái dương thật tròn ở giữa cũng được nhuộm lên một màu sắc xinh đẹp. Lý Thái Dung yên lặng nhìn gương mặt của Du Thái ẩn hiện giữa ánh trời chiều, ngắm đôi mắt sáng ngời linh động và đôi môi cong cong của cậu, độ nhiên nổi lên một dục vọng chiếm giữ mãnh liệt.
Em tốt đẹp như vậy, chỉ có thể là của anh.
Em quý giá như vậy, chỉ có thể ở bên cạnh anh.
Mạnh mẽ áp Du Thái lên tường, nhưng cũng không quên đỡ lấy đầu cậu, Lý Thái Dung nhắm mắt lại, hôn lên môi Du Thái.
Du Thái trong phút chốc đã hoảng hốt, nhưng cũng rất nhanh bị Thái Dung khiêu khích. Một tay ôm lấy cổ đối phương, kéo khoảng cách hai người đến gần hơn.
Nụ hôn dài chấm dứt. Lý Thái Dung thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Đầu lưỡi tinh xảo liếm lên cằm Du Thái, lướt đến cổ lại tiếp tục mút lấy mạnh mẽ hơn.h Hai tay cũng luồng vào bên dưới vạt áo, dùng sức vuốt ve làn da Du Thái.
Bàn tay Du Thái nắm lấy tóc Lý Thái Dung, không nhịn được mà rên rỉ, đôi mắt nửa khép nửa mở vô cùng mờ mịt.
"Du Thái, anh yêu em." Tiếng thở dốc hòa quyện, Thái Dung kề trán cùng Du Thái, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chúng ta làm đi."
Tinh thần đã sớm được vực dậy.
Bầu không khí hừng hực nhiệt tình.
Ý nghĩ chiếm giữ điên cuồng.
Du Thái nở nụ cười, mồ hôi tuôn ra từ sau lưng gần như thấm ướt áo.
Thái Dung xoay người cậu lại chậm rãi áp sát, nhẹ nhàng cắn một cái lên lưng. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra qua kẽ răng.
"A... Thái Dung... em cũng yêu anh."
Nếu hỏi yêu thần tiên có gì không thích hợp, như vậy chính là... thể lực của thần tiên thật con mẹ nó như trâu bò.
Đặc biệt là trong những phương diện thế này.
Đêm qua Du Thái bị Lý Thái Dung đặt trên giường làm hai lần, lúc ôm cậu đi tắm rửa lại làm một lần.
Lần cuối cùng Du Thái thậm chí không còn sức dùng chân quấn lấy lưng Thái Dung, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm lấy một chân của mình muốn làm gì làm.
Sau đó thì đến buổi sáng hôm nay.
Du Thái nhìn chằm chằm vào gương mặt hăng hái của Lý Thái Dung, đặt tách cà phê xuống bàn.
"Này, anh không có chỗ nào là không thoải mái hết hả?" Nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Không có." Không chút nghĩ ngợi đáp.
"Em thì có..." Một tiếng bi thương, Du Thái nằm dài lên bàn, cực kỳ không hài lòng lên án, "Anh thì sướng rồi! Em chỗ nào cũng đau! Lưng đau! Mông cũng đau! Mẹ nó sau này kiên quyết không làm!"
"Sao? Em xác định?" Thái Dung chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Em..."
. . . . .
Du Thái không thể không thừa nhận, tối qua cậu kêu rất to, rất thích nha.
"Quên đi..."
Không quan tâm bị Thái Dung cười, Du Thái bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn điểm tâm.
"Hôm nay em đến trường, không đến công ty."
"Ừm. Anh đưa em đi."
"Bốn giờ rưỡi chiều nay sẽ học xong."
"Ừm. Anh đón em về."
"Lúc tan học muốn ăn takoyaki."
"Được, anh đi sớm mua cho em."
Chớp chớp mắt, Du Thái nhìn ánh nắng sớm rọi lên người Thái Dung, thấy đôi mắt màu nâu nhạt ấm áp của hắn, đột nhiên nghiêng người hôn một cái.
"Hì hì..."
Lý Thái Dung xuy một tiếng cũng cười theo: "Đột nhiên cười cái gì? Ngốc muốn chết."
"Em ngốc như vậy, anh có thích em không?"
Đôi tay dưới ánh nắng xoa đầu Du Thái: "Có. Thích."
May mắn anh đã gặp được em, may mắn em đã nhìn thấy anh.
Là em, cái gì anh cũng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top