<18>
Kim Đạo Anh đứng dưới một tán cây, ngăn không nổi cơn ngáp.
Đứa nhỏ Trịnh Tại Huyền này luôn ngại y không động đậy, vì thế dù có việc hay không có việc đều yêu cầu y đến đón hắn tan học.
"Cũng không phải học sinh tiểu học... Em đã là sinh viên rồi còn muốn có người đón em tan học? Chuyện này mà bị nói ra ngoài sẽ làm mất mặt anh..."
"Còn không phải tại anh mỗi ngày đều chỉ sinh hoạt trên giường? Thấy anh xuống giường đi được hai bước, em có thể cười đến nửa giờ."
"Nói quá..."
Cũng không biết tại sao, từ sau khi Tại Huyền bày tỏ, y dần dần trở nên rất nghe lời của hắn.
Thời gian vài chục năm đối với Kim Đạo Anh mà nói bất quá chỉ là một cái vung tay trong chớp mắt, vậy mà trong khoảng thời gian chớp mắt đó, Trịnh Tại Huyền đã không còn là đứa nhỏ trong trí nhớ.
Là đầu xuân thanh lãnh mà hanh khô, còn chưa đến chạng vạng mà bầu trời đã u ám. Đứng ngược với ánh sáng, Kim Đạo Anh híp mắt, nhìn đến một hướng xa xa.
Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Dáng người cao gầy thẳng tắp, vai rộng, eo nhỏ, chân dài... Hầy... Trái tim Kim Đạo Anh không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Đúng là trở thành đàn ông rồi.
Yên lặng lấy một bao cà rốt từ trong túi ra, quen thuộc mở gói, cầm lấy một củ đưa lên miệng.
Nhưng giữa chừng lập tức ngưng lại.
Kim Đạo Anh khẽ nhếch miệng, sững sờ nhìn một màn trước mắt.
Vốn là Trịnh Tại Huyền đang đi một mình thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía sau, rồi một nữ sinh từ sau bước lên.
Sau đó... bọn họ cư nhiên dừng lại... vui vẻ trò chuyện?
Chơi cái gì đấy? Bắt anh ở đây chờ, tiểu tử nhà ngươi lại ở trong trường nhàn nhã thông đồng với con gái?
Cảm xúc của Kim Đạo Anh vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh nhiều năm qua trong nháy mắt lại bị Trịnh Tại Huyền khiêu khích.
Hung hăng nhét củ cà rốt vào trong miệng, nhưng ngay lập tức nhíu mày.
Á, khó ăn.
Miễn cưỡng nuốt xuống, Kim Đạo Anh cúi đầu nhét nửa củ cà rốt còn lại vào bao. Giận dỗi vừa định quay người bỏ đi, lại bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.
"Đạo Anh!" Là Tại Huyền.
Bước chân miễn cưỡng dừng lại.
Trịnh Tại Huyền bỏ lại nữ sinh kia, chạy đến bên cạnh Kim Đạo Anh, kéo cánh tay y: "Lúc nãy em không nhìn thấy anh... Chờ lâu không? Có lạnh không?"
Lặng lẽ bĩu môi, Kim Đạo Anh mở đôi mắt to nhìn chằm chằm Trịnh Tại Huyền: "Anh..." Lời còn chưa nói xong đã thấy nữ sinh cũng đi theo tới.
A.
Kéo khóe miệng lên cười, Kim Đạo Anh vốn dĩ định đưa tay sờ sờ đầu Trịnh Tại Huyền, lời nói ra lại rất lạnh lùng: "Ừm, nhân khí cũng cao lắm."
"Anh." Nắm lấy bàn tay Kim Đạo Anh chưa kịp rút về, Trịnh Tại Huyền có chút không hiểu gì cả.
"Hội trưởng..." Nữ sinh kia rụt rè nhìn Kim Đạo Anh, lại nhìn Trịnh Tại Huyền, sau đó mềm mại gọi một tiếng.
Kim Đạo Anh nhất thời nổi giận không lý do.
Cho dù đây không nên là tố chất hay thái độ của một thần tiên.
"Tại Huyền à, em thấy anh rảnh lắm hả?" Không nói hai lời mà giãy khỏi tay Trịnh Tại Huyền, Kim Đạo Anh cảm thấy như có lửa đốt trong ngực, "Lần sau em hẹn con gái thì phải nói anh đừng đến đây, anh không có hứng thú xem em hẹn hò."
"Không phải..." Trịnh Tại Huyền lập tức hiểu ra tại sao hôm nay Kim Đạo Anh đậm mùi thuốc súng, đồng thời oan ức mang trên lưng tội danh thông đồng nữ sinh, nhưng lại cảm thấy con thỏ thế này quả thực rất đáng yêu.
"Này," Liều lĩnh túm chặt Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền quay đầu lại rất không khách khí nói với nữ sinh kia, "Nhìn thấy không, chính là tại cậu mà em bé nhà mình ghen rồi."
"A?" Cô gái vẻ mặt lờ mờ.
"Em bé?" Con thỏ rõ ràng nghi ngờ mình nghe lầm, mở to đôi mắt tròn, vẻ mặt không thể tin.
"Ý tưởng cho hạng mục kia của cậu rất tốt, trước thứ sáu hãy làm một kế hoạch tỉ mỉ cho mình." Trịnh Tại Huyền nói với nữ sinh kia xong, cũng không quên đưa tay vỗ vỗ mặt Kim Đạo Anh, "Còn nữa, phiền cậu quay lại nói với mọi người trong hội một tiếng, sau này đừng tới gần tối mới tìm mình bàn bạc công việc. Hôm nay vất vả rồi."
Kim Đạo Anh rốt cuộc hiểu ra mình đã giận oan Trịnh Tại Huyền.
Không hiểu tại sao vừa rồi lại bực bội... Thấy đôi mắt tỏa sáng của nữ sinh kia dõi theo hai người họ... Thôi đi, đã giận sai lại còn thành công đẩy Trịnh Tại Huyền vào trung tâm bát quát vườn trường.
Kim Đạo Anh lúc này vô cùng hối hận bản thân không phải là một con chuột chũi... Tuy rằng bộ dạng của chuột chũi không đẹp như thỏ trắng, nhưng ít nhất vào lúc xấu hổ thế này thì y có thể đào một cái động tự chui xuống.
"Được rồi, đi thôi." Trịnh Tại Huyền nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng xấu hổ không biết làm sao của con thỏ, nở nụ cười ôn nhủ rộ lên đôi má lúm đồng tiền.
Kim Đạo Anh lờ mờ gật đầu, nhưng cũng chưa quên chuyện Trịnh Tại Huyền vừa rồi đã gọi y là 'em bé'.
"Lúc nãy tại sao em lại nói như kiểu em lớn hơn anh? Em quên là anh lớn hơn em tới mấy trăm tuổi rồi sao..."
Trịnh Tại Huyền nghe xong nở nụ cười, dừng chân nghiêng đầu, đưa tay ôm cổ Kim Đạo Anh, kéo y đến gần mình.
Trán kề trán, mũi chạm mũi.
Hô hấp ấm áp dây dưa đan xen, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt.
"Anh nói xem, bộ dáng ghen tị của anh vừa rồi chẳng lẽ không giống em bé sao? Hửm?" Trịnh Tại Huyền hạ giọng nói, đôi con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Kim Đạo Anh.
"Anh không có..." Kim Đạo Anh cảm thấy toàn thân dần dần trở nên tê dại, một luồng nhiệt chạy thẳng lên não, sắp nói không ra lời.
"Không có sao?" Hai tay Trịnh Tại Huyền xoa xoa gò má Kim Đạo Anh, "Nhưng kể từ khi em yêu anh, anh ở trong lòng em đã không còn là anh trai nữa."
"Tại Huyền..."
"Anh phải nhớ kĩ, em muốn chăm sóc anh, muốn chiếm giữ anh, muốn bên cạnh anh chỉ có một mình em. Đây không phải là tình cảm của em trai dành cho anh trai."
". . ."
"Đạo Anh, em yêu anh."
Mặc kệ đám đông xung quanh, cũng không quan tâm có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng êm dịu bao lấy hai người.
Trịnh Tại Huyền nhắm mắtlại, hôn lên môi người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top