<17>

Lý Thái Dung ngay lập tức kích động.

Không phải chưa từng hôn Du Thái. Rất nhiều đêm, hắn thừa dịp tiểu hoàn tử ngủ say rồi hôn trộm lên trán, lên miệng cậu.

Nhưng Du Thái chưa từng trực tiếp chủ động gần gũi thế này, hắn cũng chưa hề nghĩ tới.

Nhưng sự kích động và kinh ngạc này chỉ tồn tại trong một giây.

Lý Thái Dung nhịn xuống nụ cười bên khóe miệng, tay phải dễ dàng giữ lấy đầu Du Thái, tay trái vòng lấy thắt lưng cậu ôm chặt, đem đối phương giam cầm chặt chẽ trong lòng mình.

Sau đó liền nhanh chóng đoạt lấy quyền chủ động trong nụ hôn, vươn đầu lưỡi dùng sức liếm lên môi đối phương, lại không biết thỏa mãn mà tiếp tục thăm dò bên trong khoang miệng.

"A..." Du Thái rên lên một tiếng, tay phải xiết chặt bả vai Thái Dung.

Một nụ hôn kịch liệt dài đằng đẵng, sau khi kết thúc, hai người đều thở hồng hộc.

Đôi mắt xinh đẹp của Du Thái mờ mịt, hai gò má ửng hồng không bình thường, quần áo vổn chỉnh chu cũng trở nên hỗn độn.

Tiểu hoàn tử như vậy khiến toàn thân Lý Thái Dung cực kỳ khô nóng.

Nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của đối phương, Lý Thái Dung biết, đêm nay hắn không được làm gì đứa nhỏ này.

Nếu không ngày mai cậu tuyệt đối không thể xuống giường.

Hít sâu rồi lại hít sâu, Lý Thái Dung kề môi sát vào gương mặt Du Thái: "Ngoan, đi ngủ đi." Giọng nói tràn đầy lưu luyến ôn nhu.

"Ừm..." Dường như bây giờ mới ý thức được bản thân vừa làm chuyện gì, Du Thái vô cùng bối rối đẩy Lý Thái Dung ra, nhanh chóng chạy vào phòng.

Cúi đầu cười cười, nhưng không thể đuổi theo. Lúc này hắn mà lại đến gần cậu nữa, sợ sẽ không cách nào giữ vững lý trí.

***

Du Thái bị đồng hồ báo thức đánh thức, lát sau liền tỉnh táo.

Theo bản năng sờ sờ môi mình, trong đầu không nhịn được lại hiện lên cảnh hôn tối qua.

Cảm giác đó vẫn còn...

"Mẹ kiếp," mạnh lắc đầu, sau đó vỗ vỗ lên gương mặt nóng bừng của bản thân, "Mày điên rồi hả..."

Xoay người xuống giường mở cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng Lý Thái Dung.

"Về nhà rồi?" Tự mình lẩm bẩm, Du Thái đưa tay cào cào mái tóc rối bù, trong lòng cảm thấy một tia thất vọng.

Đột nhiên sau lưng bị vỗ một cái.

"Má ơi!" Theo bản năng giật mình, xoay người liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Du Thái thật sự nhịn không được mà bùng nổ, "Con mẹ nó, anh làm em sợ muốn chết!"

"A, xin lỗi." Giơ giơ một cái túi to trong tay, đôi mắt xinh đẹp của Lý Thái Dung đảo một chút, "Mua điểm tâm cho em."

"Anh là quỷ hả... vào nhà không mở cửa? Dịch chuyển tức thời?" Du Thái nhận lấy cái túi, cảm thấy hành vi của Thái Dung vô cùng thần bí.

"Anh cũng không phải con người giông em." Đưa tay vỗ vỗ gương mặt tiểu hoàn tử, thuận tiện đẩy cậu đến chỗ bàn ăn, "Ăn thôi."

"Ừm..." Du Thái rụt cổ, bước nhanh đến bàn ăn.

Lại nữa rồi, cảm giác chết tiệt này.

Chỉ cần một động tác đơn giản của Lý Thái Dung, cậu sẽ cảm thấy rung động không thể kiềm nén được. Khát khao trong lòng như cây cỏ sau cơn mưa, điên cuồng chui lên từ mặt đất.

Dường như biết đây là gì, nhưng rồi bởi vì nội tâm bưởng bỉnh mà không chịu nhìn thẳng.

Rốt cuộc là tại sao, tại sao lại có cảm giác này.

Cả ngày hôm nay, Trung Bổn Du Thái đều trong trạng thái lờ mờ, cho dù làm cách gì cũng không thể tập trung chú ý.

Lý Thái Dung, Lý Thái Dung.

Cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhớ hắn, muốn gặp hắn. Muốn nói chuyện với hắn, muốn cùng hắn đi trên con đường đi làm mỗi ngày; muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, muốn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, muốn chạm vào hắn, ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn...

Trung Bổn Du Thái hơi muốn khóc.

Tuy đã là thanh niên ngoài hai mươi, cũng đã sớm biết thế nào là tình, thế nào là yêu.

Nhưng mà... mẹ nó, không phải trước đây cậu vẫn thích con gái da trắng mặt xinh sao!!! Cái này khác xa quá rồi!!!

Thậm chí còn không cùng loài với mình...

Yêu đương với thần tiên... Nghe cũng trâu bò lắm...

. . . . .

"Ai mà quan tâm!" Rốt cuộc sau khi trải qua một ngày suy nghĩ cặn kẽ, Trung Bổn Du Thái đã quyết định xong.

Yêu đương thì có phân biệt ai với ai đâu, người có điều kiện ưu việt như Lý Thái Dung, cậu có được rồi thì chắc chắn một đám con gái sẽ ganh tị nha...

Hơn nữa, thích thì cũng thích rồi, còn có cách nào sao...

Vì thế, khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, Trung Bổn Du Thái liền túm đồ chạy khỏi văn phòng.

Không tăng ca! Trời lạnh thế này, gió to thế này, con mèo kia mà bị đóng băng thì phải làm sao.

Quả nhiên, Du Thái vừa xuống lầu liền nhìn thấy Lý Thái Dung áo đen nón đen đứng sẵn.

Đối phương dường như không dự đoán được hôm nay cậu tan tầm đúng giờ, còn đang cúi đầu nghịch hòn đá dưới chân, cũng không phát hiện cậu đang đứng trước cửa công ty.

Du Thái ngừng cười, nhẹ chân nhanh chóng bước đến sau lưng Thái Dung, sau đó xòe hai bàn tay đặt lên cổ đối phương.

"A!" Lý Thái Dung giật mình, quay đầu nhìn thấy nụ cười tươi đến hai mắt cũng híp lại của tiểu hoàn tử, vì thế đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Trung Bổn Du Thái, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ha ha..." Không để ý bị Thái Dung cười nhạo, Du Thái càng dùng sức ôm chặt hắn, "Đi! Về nhà!"

"Hửm? Đột nhiên phát hiện hôm nay em tan làm rất sớm."

Du Thái cuối cùng cũng chịu buông cổ Thái Dung, rồi lại bật người câu lên vai hắn, "Sợ anh lạnh."

Thái Dung nghe xong ngẩn người, kinh hỉ và dịu dàng hiện lên trong đôi mắt. Ôm lấy thắt lưng tiểu hoàn tử, nhìn thẳng vào gương mặt linh động của cậu, bất giác cảm thản: "Thật tốt."

Có một số việc chỉ xảy ra trong phút chốc, vô tình đối diện nhau chính là nhân, giữa đám đông ôm nhau cười đùa chính là quả mà chúng ta ao ước. Tôi đã nhận định em, em cũng đã tiến tới bên cạnh tôi như tôi suy nghĩ. Cho dù thời gian không thể kéo dài vô tận, cho dù chúng ta ở cạnh nhau chỉ trong giây lát, nhưng những ngày này đối với tôi mà nói, nhất định là những năm tháng đẹp đẽ nhất.

Thậttốt.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top